ZingTruyen.Store

[.Choker.] Lookalike

2

rinrinbuonngu

Cứ như thế mấy tháng trôi qua.

Sanghyeok trở về với cuộc sống thường nhật của mình, đem Jihoon vứt hết ra đằng sau, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Còn hơn hai tuần thi đấu là họ sẽ có kì nghỉ ngắn đón lễ Chuseok (trung thu), đến lúc ấy anh có thể nghỉ ngơi, về nhà gặp bố và bà, đi chơi ăn uống với hội bạn già của mình.

Sẽ tạm thời rời xa tất cả mọi ồn ào rắc rối ngoài kia, Sanghyeok rất mong chờ nó.

Chỉ là tuần sau họ sẽ có trận đấu với GenG, bốn đứa nhỏ có hơi lo lắng cho anh.

Anh thấy rất buồn cười, anh đã ổn từ lâu rồi, nhưng những gì liên quan đến GenG hay Jihoon, mấy đứa nhỏ đều nhoi hết cả lên, một là lập tức đá đi hết, phủi sạch, hai là lấm lét nhìn anh xem anh có sao không.

Chính lúc này đây họ cũng đang như thế.

"Tuần sau mặc dù chúng ta có trận đấu hơi khó nhằn một chút, nhưng mà đừng căng thẳng quá nha, thoải mái vui vẻ là tốt nhất đấy, nhớ chưa đó nhớ chưa đó, nhé các anh?"

"Mày nói trận nào đấy hả Minseok? Có trận nào thì bọn mình không thoải mái vui vẻ hả?"

Minseok lườm thằng bạn vẫn đang vô tư ở bên cạnh, may là Minhyung cản cậu lại

"Trận đấu với đội... áo vàng đen trắng ấy.... Cũng rất khó mà, chỉ là tâm trạng thoải mái vui vẻ phải đặt lên đầu ấy, Minseok nhỉ, tớ nói có đúng không?"

"Ồ ồ, anh thấy đúng rồi ấy, chắc Hyeonjun chưa kịp nghĩ ra thôi"

Sanghyeok đeo tai nghe xem lại feedback với các thầy cũng không thể không để ý đến cái sự ồn ào này, chúng còn cố tình nói đằng sau ghế ngồi của anh nữa, nên anh cũng phụ họa theo chúng

"Mấy đứa chỉ cần không lo lắng hấp tấp là được, anh tin chúng ta sẽ có màn trình diễn đẹp mắt thôi."

"Nae~ Tất nhiên sẽ nghe lời anh rồi ạ"

"Nhưng cũng khó nha, aishh, không biết được không ấy"

"Sẽ thắng mà, tin tao đi!"

......

Anh cảm thấy cũng tốt, giờ có thể nghĩ đến cậu mà không còn cảm xúc khác lạ gì rồi. Trận đấu vào cuối tuần sau... ừm... sẽ ổn thôi, không chạm mắt nhau là được, tập trung vào trận đấu là xong.

Nhưng mọi thứ lại không như Sanghyeok mong muốn lắm. Cụng tay trước trận đấu, setup màn hình, khởi động vào game.

Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, đến cả lúc cụng tay cuối cũng diễn ra rất suôn sẻ, không có để ý đến nhau nhiều.

Anh cất bàn phím vào balo, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn camera quay nốt động tác thì chạm mắt với cậu.

Cả người anh khựng lại, quay về phía camera cứng nhắc thả like và mỉm cười. Sau đấy vội vàng chạy trốn.

Đêm ấy anh nằm mơ thấy người mà biến mất đã lâu, cậu ở trong giấc mơ nắm tay anh, mỉm cười với anh, dẫn anh đi chơi, đi ngắm sao trời.

Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Loạn hết lên rồi, lại trở về điểm xuất phát mất...

Sanghyeok nghĩ như thế khi cái cảm giác khao khát gặp cậu dần dần quay trở về, anh bất giác thấy mắt mình ươn ướt, mũi cũng cay xè đi.

Bất lực quá, người ta mới chỉ nhìn anh một cái, anh còn không biết đấy là chủ ý hay vô tình.

Tình yêu có thể khiến người ta thảm hại thế này sao? 

Sanghyeok làm quen cảm giác đau lòng của ngày trước, ngoài mặt bình thường, về phòng giành giật giấc ngủ với đống suy nghĩ. Anh đã xóa hết đoạn chat giữa hai người, chỉ đành ngập ngừng tìm kiếm cậu trên các bài đăng của fan.

Anh xem rất chăm chú, như muốn in sâu từng đường nét của cậu vào trong tâm trí mình. Quên đi một người không hề dễ, đã vậy cậu và anh còn phải thường xuyên gặp nhau trong công việc và cuộc sống thường ngày. Anh rất bối rối, chính anh cũng tưởng rằng anh đã ổn rồi, quên được rồi, xong cậu lại đánh anh một cú thật mạnh.

Chỉ cần là cậu, anh liền thua.

Nhưng anh đã làm được một lần, anh không tin lần này mình không thể vượt qua.

Sanghyeok không muốn phải trở nên cảm tính, anh còn rất nhiều thứ quan trọng hơn phải đặt lên hàng đầu. Anh thà ném cảm xúc của bản thân sang một bên còn hơn đối mặt trực tiếp với nó, nhưng mọi người có biết cảm giác càng trốn tránh thì càng sợ hãi khi nghe được một điều gì đấy tồi tệ mình không muốn biết mà vẫn phải biết không?

Vào ngày thứ hai khi Sanghyeok về nhà nghỉ lễ cùng gia đình, đêm trước đấy anh uống rất nhiều với hội bạn thân nên ngủ đến trưa muộn rồi mới lười biếng tỉnh dậy.

Điện thoại của anh có rất nhiều thông báo chỉ trong một buổi sáng, loạn cào cào từ bốn đứa nhỏ T1.

Chúng hỏi anh đang ở đâu, hỏi anh nay đi chơi với ai à, rồi từ người khác biết anh đang ở nhà thì lại lo lắng hỏi han, an ủi đủ thứ trên đời...

Sanghyeok ngồi im trên giường, xem hết tin nhắn của mấy đứa nhỏ nhà mình, cả tin nhắn riêng lẫn tin nhắn chung. Anh cảm giác được điều gì đấy sẽ xuất hiện ngay khi anh bật app X lên, trên new feed chắc chắn sẽ tràn lan cậu, chỉ có thể là cậu thì mấy đứa nhỏ mới hoảng hốt như vậy thôi. 

Anh thoát ra màn hình chính nhìn chằm chằm vào biểu tượng app, chần chừ không biết phải làm sao.

Quán cà phê sách Ngôi sao nhỏ, Jihoon và một người con trai không rõ mặt, cậu đang cầm cổ tay người kia bước vào cửa.

Bởi vì là ảnh chụp trộm nên chỉ nhìn thấy lưng hai người. Ánh mắt anh dán chặt vào người con trai lạ mặt kia, tim đập liên hồi. 

Em ơi, tại sao em lại tìm một người giống anh đến thế?







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store