Choker Lai Gan Anh Them Mot Chut
"Đây là...chuyện gì vậy?"Jeong Jihoon dừng bước lại có phần bất ngờ nhìn thân ảnh đang đứng trước cổng công ty của mình. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, hắn lặng lẽ nhìn em rời khỏi mình, nhìn từ phía sau tấm lưng đơn bạc lung lay tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Đối chiếu với những gì hắn biết về em của ba năm trước, sau khi nhận được lời từ chối ấy em nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo mà một đi không trở lại, thậm chí có thể một đời này cũng không còn muốn nhìn thấy mặt hắn nhưng trường hợp đang diễn ra hiện tại khiến cho Jihoon biết người này đã hoàn toàn thay đổi rồi.Em mặc trên mình một chiếc áo khoác dày, cổ quấn quanh một chiếc khăn len màu kem nhạt kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp khiến cho bất cứ ai khi đi ngang qua cũng không tránh khỏi việc lén lút dành cho đứa nhỏ ấy một ánh mắt tò mò. Người nọ không biết đã đứng đây từ bao giờ, bàn chân nhỏ khẽ nhấc rồi lại đặt xuống như muốn giảm bớt cảm giác đau nhức, gương mặt vốn không có quá nhiều cảm xúc khi nhìn thấy hắn bước ra lại treo lên một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa đang nở. Em rảo bước nhanh về phía hắn, dường như có một chút lúng túng dự nhưng cuối cùng vẫn đưa lên trước mặt hắn một chiếc túi mà bản thân hai người trước đây từng vô cùng quen thuộc.Warm Delights.Niềm hân hoan ấm áp.Là một tiệm bánh rất gần với trường đại học của hai người, Jeong Jihoon nhớ rõ trước đây Sanghyeok từng rất thích bánh pancake ở đây. Hắn vẫn thường cùng em đến tiệm bánh đó sau mỗi lần kết thúc buổi học, nhìn gương mặt hạnh phúc của đứa nhỏ khi được ăn loại bánh mình yêu thích khiến cho lòng Jihoon khi ấy ngẩn ngơ đến mức muốn đem cả thế giới bánh ngọt đến cho em để có thể được ngắm nhìn sự vui vẻ ấy mãi mãi. Chỉ tiếc là điều đó vẫn không thể thực hiện được."Hôm nay tiện đường ghé qua tiệm bánh đó, em nhớ anh từng rất thích bánh tiramisu ở đây nên liền muốn...mua cho anh. Hi vọng anh nhận lấy."Lee Sanghyeok biết lời nói dối của mình có bao nhiêu lỗ hổng, làm gì có chuyện tình cờ chứ, chỉ có một con người si tình nào đó vì muốn níu giữ tình cũ liền cố tình muốn gợi lại những kỷ niệm xưa mà thôi. Nhưng dù sao điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa, dẫu biết rằng mọi việc mình đang làm có phần hơi đi trái với quan điểm của bản thân trước đây nhưng em chấp nhận. Bàn tay nhỏ cầm túi bánh đưa lên, nhưng rất lâu vẫn chưa thấy có bàn tay khác đáp trả. Trái tim Sanghyeok khẽ run lên, không phải chứ ngay cả lúc này ở nơi đông người qua lại như vậy hắn vẫn có thể lạnh lùng từ chối em sao.Nghĩ đến đây, em ngẩng mặt lên nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt của hắn, ngay cả thư ký đang đứng bên cạnh cũng không khỏi thay em cảm thấy bối rối toan muốn tiến lên thay hắn nhận lấy nhưng lập tức bị lời nói của đối phương chặn lại."Xin lỗi, anh từ lâu đã không còn muốn ăn bánh ngọt nữa rồi. Không thể nhận món quà này của em được."Ha...thất bại thảm hại thật. Lee Sanghyeok lúc này thật sự rất muốn bật cười, nếu như có thể em thật sự rất muốn cười nhạo bản thân lúc này ắt hẳn trông vô cùng ngu ngốc. Một cơn gió lạnh thổi qua nhưng không thể sánh với sự lạnh lẽo trong lòng của em ngay lúc này. Sanghyeok hạ tay xuống mỉm cười cay đắng, khóe môi xinh đẹp cong thành một đường nhẹ khiến cho người ngoài nhìn vô liền cũng như đồng cảm được sự mất mát đau thương ấy."Jihoon anh...chán ghét em đến như vậy sao?"Càng đặt câu hỏi đồng nghĩa với việc càng gắng sức đào cho mình một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng em vẫn muốn đặt câu hỏi với người trong quá khứ đã từng yêu thương mình nhiều đến nhường nào hiện tại lại càng đối với mình tàn nhẫn bấy nhiêu. Ba năm qua...thật sự là đủ lâu để thay đổi rất nhiều thứ rồi.Jeong Jihoon không trả lời, hắn đi lướt qua em để lại sau lưng bóng dáng cô độc, ngay cả thư ký thân cận cũng không khỏi oán trách trong lòng vị thiếu gia không có trái tim này. Người kia vừa nhìn đã thấy đối với Jihoon hắn có biết bao nhiêu tình cảm, nhưng ngay cả một chút động tâm Jihoon cũng không buồn dành cho đối phương, chỉ tội nghiệp đứa nhỏ bị bỏ lại một mình với câu hỏi vẫn còn đang để trống câu trả lời. Nhưng hành động tiếp theo của Sanghyeok thật sự khiến cho Jeong Jihoon được mở mang tầm mắt. Jihoon cảm nhận được bàn tay của mình đang bị đối phương nắm chặt, hắn có phần hơi cau mày khi thấy bàn tay của em lạnh lẽo vì không đeo găng tay giữa tiết trời đông, đứa nhỏ này vẫn là sống có phần tùy tiện như trước đây, một chút quan tâm cho sức khỏe của mình cũng không có. "Em mặc kệ anh chán ghét em...dù sao em vẫn sẽ không từ bỏ chuyện của mình đâu."Sanghyeok mím chặt môi nhỏ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét kiên cường hiếm thấy trong một khoảnh khắc khiến cho Jeong Jihoon thoáng chút động tâm nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua lập tức trả lại nét lãnh đạm như cũ. Hắn không muốn mình chạm vào ánh mắt quyết tâm của đối phương, chỉ đơn giản quay đầu bàn tay dùng chút sức đã có thể thoát khỏi sự bấu víu yếu ớt của omega nhỏ, nhẹ giọng trả lời xa cách nhất có thể."Tùy em"Thân ảnh omega ở lại nhìn theo bóng lưng của alpha bước vào ô tô rồi nhanh chóng rời khỏi tận đến khi ánh đèn xe đã khuất từ đằng xa một lúc em mới nhẹ giọng thở dài một hơi.Tùy em.Có thể xem như anh là đang cho em một cơ hội không Jeong Jihoon.Những ngày sau đó Lee Sanghyeok thật sự thực hiện lời mình nói, sau khi đã nhận thức được đối phương đối với mình hiện tại có phần không thuận mắt em đã hạn chế lại tần suất xuất hiện trực tiếp trước mặt hắn. Em thường sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ dưới lầu gửi lên cho hắn những bữa tối mà em rất dụng tâm tìm kiếm nơi chế biến hợp với khẩu vị của hắn nhất. Sanghyeok có thể nấu ăn nhưng em nghĩ với tay nghề non nớt của mình để mà nấu những món ăn thuyết phục người khác thì có hơi mạo hiểm vì vậy em chỉ có thể tìm đến những quán ăn nổi danh nhất và mua những món ăn ngon nhất dành cho hắn. Jeong Jihoon không biết có dùng những bữa ăn đó hay không, cũng không thấy hắn lệnh cho bảo vệ từ chối nên Sanghyeok vẫn cứ cho đó là tín hiệu chấp nhận ngày ngày lén lút đến dưới cổng công ty hắn gửi một túi đồ ăn sau đó nhanh chóng rời khỏi.Cho đến một ngày Sanghyeok quyết định nán lại một chút chờ đợi người kia tan làm tham lam muốn ngắm nhìn thân ảnh đó sau bao nhiêu ngày trốn tránh. Ngay khi người đó xuất hiện, khóe môi xinh đẹp của omega nhỏ dần cong thành một nụ cười nhưng chỉ mấy giây sau nụ cười ấy dần trở nên đông cứng. Em nhìn thấy một chàng trai không rõ là ai đi cùng hắn, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn mà cách đây một tiếng em đã gửi xuống phòng bảo vệ. Những món ăn chứa nhiều tâm huyết của Lee Sanghyeok cứ như vậy nằm trong tay người khác, chàng trai đó thỉnh thoảng giơ túi đồ ăn còn được ủ ấm cẩn thận ngang tầm mắt mình đánh giá một chút sau đó lại quay sang Jeong Jihoon cười nói.Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim của mình bị thít chặt đến khó thở, cơ thể đứng chờ dưới bầu trời tuyết run rẩy kịch liệt. Em chậm rãi quay lưng lại, bàn tay trắng nõn lạnh lẽo chống lên bức tường bên cạnh nhằm nâng đỡ cơ thể đã lung lay muốn ngã. Kim Hyukkyu đã từng nói không biết Jeong Jihoon đã có đối tượng hay chưa, đối với Sanghyeok xem như vẫn còn cơ hội nhỏ nhoi rằng mình sẽ níu kéo được người kia. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Sanghyeok biết mình thất bại thảm hại thật rồi. Jeong Jihoon không phải là người dễ dàng để người khác thân cận với mình, chàng trai kia nhất định là mang thân phận không hề nhỏ để có thể sánh bước bên cạnh hắn, còn về phần thân phận đó là gì em thật sự không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Mày thật thảm hại...Sanghyeok à.Lee Sanghyeok dùng đôi mắt đã mờ sương của mình nhìn theo ánh đèn xe đang dần rời khỏi cách mình ngày một xa hơn rồi mất hút hẳn. Em ngã khụy xuống nền đất đầy tuyết, sự lạnh lẽo thấm qua lớp quần áo tiếp xúc với cơ thể mỏng manh nhưng Sanghyeok đã không còn quá quan tâm đến điều đó nữa. Em dùng tay gạt đi giọt nước mắt chực trào của bản thân, người cũng đã đi rồi, ngồi ở đây khóc lóc chỉ biến bản thân trở nên bất lực hơn mà thôi. Jihoon đã rời đi, không những vậy bên cạnh còn có người khác có thể cùng hắn nói cười vui vẻ, Sanghyeok tự thấy có lẽ mình nên cảm thấy vui vẻ chúc phúc cho hắn. Chúc mừng hắn vì đã không cần phải quay lại với người tồi tệ như em, những ngày qua xem như chỉ là một hồi ảo tưởng của Lee Sanghyeok khi nghĩ mình có thể thuyết phục được người yêu cũ mà thôi.Kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store