Choker Keo Dang
Tới khi Lee Sanghyeok về mở cửa vào thì thấy cả căn phòng tối om không một ánh sáng. Anh lọ mọ bật đèn lên thì đập vào mắt anh là một "cuộn sushi mèo" to chà bá nằm dưới đất. Jeong Jihoon nằm cuộn tròn trong chăn chỉ nhất đôi chân là dư ra ngoài, chắc là do chiếc chăn này quá nhỏ so với cậu. Lee Sanghyeok nhìn thấy thế thì không nhịn được mà bật cười "Cũng dễ thương đó chứ. " "Nhưng khoan, sao cậu ta lại không lên giường nằm. Lại còn đang sốt nữa”. Anh đơ ra một lúc thì mới chợt nhớ là chính mình cấm không cho cậu dến gần, có lẽ cậu muốn nhường giường cho anh nên mới thế. Một cảm giác thương xót dâng lên, nhưng anh vẫn thầm trách rứ : " Con mèo ngốc, đã ốm mà còn nằm dưới đất, bộ tính mai bắt anh mày vô bệnh viện chăm à". Jeong Jihoon cảm nhận được ánh sáng, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn anh : - Anh về rồi. Sao anh đi lâu vậy. Đi bàn công chuyện sao lại mang nhiều đồ về Dù anh mới đi tầm hơn một tiếng nhưng với cảm giác của một người bệnh như cậu thì anh đã đi rất lâu. Lee Sanghyeok cẩn thận để phần súp, thuốc cảm và ly hot choco lên bàn. Anh vừa cho súp ra tô vừa trả lời lại. -Jihoon mau dậy ăn súp rồi uống thuốc này. Với cơ thể nóng 38 độ dẫn đến đầu óc không còn đủ tỉnh táo, Jeong Jihoon liền nhảy số tưởng tượng ra cảnh anh mèo đi ăn với người khác. Hai người sẽ vừa nói chuyện vừa có bữa tối vui vẻ mà không nhớ gì tới con người đang ốm là mình còn nằm co ro ở phòng. Đi chơi đã rồi mới rủ lòng thương nên tiện tay mua về cho mình. Càng nghĩ, càng không kiềm chế được cảm xúc, mắt cậu hun đỏ sau đó vùi đầu vào gối thầm rơi nước mắt. Lee Sanghyeok thấy mình gọi mà con mèo cam kia không có động tĩnh gì thì cầm tô súp còn nóng đến gần. Khẽ lay Jeong Jihoon nhưng cậu vẫn không nhút nhích, anh đành mở miệng uy hiếp: - Cậu không dậy ăn thì từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa Jeong Jihoon nghe anh nói xong liền đứng bật dậy, quay ra nhìn anh đau đáu, cảm xúc của người bệnh một khi đã tụt xuống thì suy nghĩ sẽ vô cùng tiêu cực. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại thầm cười trong lòng trong một khắc, anh hiểu cậu quá mà. Nhưng sau đó anh thấy đôi mắt đỏ hoe còn hơi ẩm của cậu, anh đành bỏ tô súp qua một bên tiến lại gần đưa tay ra định vỗ về cậu. Nhưng Jeong Jihoon lại gạt tay anh ra, vừa ngồi bệt xuống đất vừa lí nhí: - Anh chỉ giỏi ăn hiếp em, biết em sợ mất anh nên mới nói vậy chứ gì. -Chọc em xong giờ lại định dỗ à - Anh đi mà quan tâm người ta đi, không phải đang đi ăn uống vui vẻ à. - Hà cớ gì phải buộc mình về đây để chăm một người bệnh như em. - Em không thèm đồ ăn thừa của hai người. Suy nghĩ của Jeong Jihoon bây giờ vẫn khăn khăn là anh không hề qua tâm mình kèm theo đó là chút giận dỗi. Sốt thì tâm trạng đã không tốt còn cộng thêm thói hay overthinking của con mèo cam này nữa thì thật sự là combo đau khổ. Bị từ chối, Lee Sanghyeok hơi ngơ ra. Sau một hồi suy nghĩ anh chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không khống chế được cơ miệng làm cho môi mèo nhếch lên. "JeongJihoon, em lại ghen à" Jeong Jihoon anh cười như thế liền rơi vào trạng thái đứng máy: - Anh cười lên vẫn xinh như thế. - Ơ không.! Mình đang giận cơ mà! - Suýt nữa thì quên mất Jeong Jihoon phồng má lên tự chê tránh bản thân mình. Tưởng đâu anh cười là tình thế đã đỡ căng thẳng chút nhưng không LSH thấy thế chưa loạn, thêm dầu lửa muốn chọc con mèo này thêm chút nữa. - Thích thì tôi đi liền cho cậu coi. Jeong Jihoon nghe xong, cảm giác tuổi thân liền chạm tới đỉnh điểm, sự tích tụ cả tuần liền bùng nổ: - Anh muốn đi thì cứ việc đi, Dù không có anh em cũng chả bận tâm, không có anh càng đỡ phiền. Lee Sanghyeok lúc đầu chỉ muốn chọc cậu thêm một chút cộng thêm việc anh nghĩ mình thật sự đã quá hiểu cậu. Nhưng khi đứng trước những lời nói quá đáng của cậu, anh không thể nhịn được nữa - Em... bây... giờ... chê anh phiền à - Jeong Jihoon, trước giờ em đều nghĩ như vậy? - Đúng đấy, thì sao? - Em....m. Ra là như thế. Anh.... Hai người này đúng là cứng đầu, chả ai chịu nhường ai trước, Jeong Jihoon thấy anh vậy cũng có đôi phần hối hận về lời nói của mình. Cậu đã to tiếng với anh, từ lúc quen đến giờ chưa từng như vậy. Thế nhưng cảm xúc bây giờ của cậu không cho phép bản thân hạ mình xin lỗi anh trước. Vì không muốn tình hình càng tệ hơn, cũng không muốn tranh cãi với anh thêm nên liền đi ra khỏi phòng để lại anh đứng cô đơn cứ đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store