Choker Joenglee Chong Ngoc
Mưa đêm lất phất ngoài cửa sổ, tia chớp lóe sáng trên bầu trời. Bầu trời đen kịt, hạt mưa to nặng hạt tạt vào khung cửa gỗ lâu năm như một bức tranh kinh dị đem đến cho con người ta một cảm giác ớn lạnh.Jihoon đứng đó tay cầm một khung sắt, bóng hắn kéo dài trên thềm nhà như một con ác quỷ, cười khẽ. Mắt hắn sâu hun hút nhìn vào người vợ đang ngồi bệt dưới đất, mồ hôi lạnh thấm vào áo.Sanghyeok sợ hãi, anh muốn chạy nhưng cơ thể lại không cử động được. Anh chỉ biết thều thào gọi tên người trước mặt."Jihoon?"Một bóng người vụt tới, nhất bổng anh lên. Trong chớp mắt, cơ thể của anh đã được hắn vát đi nhẹ nhàng. Tay hắn còn đánh vào mông anh một cái bốp rõ đau. Tên biến thái này khiến anh phần nào nỗi lo mình sẽ như cái xác nằm dưới đất không ra người không ra vật.Anh chỉ biết dãy dụa nhưng vô ích, trái lại còn khiến mông anh thêm đau. Jihoon vừa đi vừa nói, thanh âm hắn trầm bổng lời nghe như mật ngọt nhưng vào tai Sanghyeok như lời của tử thần."Vợ gan lớn thật, thì ra chồng dung túng cho vợ nhiều lắm rồi..."Hắn cố ý kéo dài giọng, khiến người đang trên vai rung lên sợ hãi. Đồng tử co rút, Sanghyeok sợ đến mức cứng người như con mèo con sợ sệt nép vào góc không một cơ hội phản kháng.Hắn đi vào phòng làm việc, ném anh xuống sofa, áp thân mình lên trên dùng tay giam Sanghyeok dưới thân mình. Chặn mọi lối thoát mà anh có thể làm."Vợ hư thì phải phạt, nói đi vợ muốn chồng phải làm sao?"Tay hắn lả lướt trên phần eo mịn màng phía sau lớp áo ngủ mỏng manh. Bàn tay lạnh, thôi ráp mơn trớn trên phần thịt ở eo. Cứ di chuyển là Sanghyeok lại run lên, Jihoon ngắm nhìn kiệt tác dưới thân thầm phấn khích.Đôi môi đỏ mọng, lông mi run lên. Nước mắt sinh lý ứa ra khiến trông anh càng thêm mềm yếu khiến người ta có cảm giác muốn bao bọc. Người anh lã trên ghế, xác định được tương lai sắp khép lại, mở ra trang mới vào kiếp sau.Một bàn tay nắm chặt cằm anh, kéo anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không một mảnh linh hồn. Mắt đối mắt, hình ảnh Jihoon lúc này như một con ác quỷ trong mắt anh không phải một người khờ khạo nghe theo anh thường ngày.Jihoon rời mắt nhìn vào đôi môi đang cắn chặt gần như sắp bật máu. Hắn khẽ cười, đưa mặt mình lại gần rồi môi chạm môi. Hắn cưỡng chế cạy mở hàm răng, đưa lưỡi thâm nhập vào bên trong hang ẩm ướt. Vị ngọt khiến anh khẽ kêu lên trong họng."Ư.m..hức!!!"Anh nhắm mắt không dám đối diện với Jihoon, theo phản xạ muốn đẩy Jihoon ra nhưng vô ích. Nụ hôn của hắn không dịu dàng mà mang phần chiếm đoạt dường như muốn hòa cả hai làm một. Nước mắt lại ứa ra, Sanghyeok bấu chặt vào tay Jihoon. Anh thở một cách khó khăn, trí óc nặng trịch. Một suy nghĩ vụt qua không kịp suy nghĩ, thôi thì đành làm liều. Anh ưỡng người, cắn mạnh vào môi Jihoon. Vị máu tanh nồng trong khoang miệng, anh khẽ nhíu mày.Jihoon lau khóe môi, ngước mắt nhìn vào người đang luống cuống lau môi mà lòng lại cảm thấy phấn khích khó hiểu. Một loại cảm giác chỉ muốn Sanghyeok là của riêng mình, muốn nhốt Sanghyeok bên cạnh mình. Nếu anh bỏ đi thì mọi chuyện sẽ ra sao?Jihoon lại định chồm tới, thì lại bị cánh tay của Sanghyeok ngăn lại. Tóc mái dính bệt vào trán, giọng nói khàn khàn."Cậu bình tĩnh đi, tôi muốn đàm phán."Jihoon ngây người, hắn như không tin vào tai mình. Người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ đi nhưng anh lại khác anh muốn trả thù thì phải làm liều chỉ có thế mới thay đổi được cớ sự. Hắn lại trở về trạng thái ngây thơ dùng cái điệu ngọt ngào đáp."Nếu như vậy vợ sẽ ở lại với Jihun đúng chứ?""Được! Được! Cậu muốn gì cũng được chỉ là dừng hành động này lại đi. Tôi sẽ ở lại cùng cậu!"Jihoon lại cười ngây ngốc, thả Sanghyeok ra khỏi vòng tay dù gì thì anh có chạy cũng chẳng chạy thoát nổi khỏi tay hắn.Bấy giờ, khi đèn vừa mới mở. Sanghyeok nhíu mắt vì có ánh sáng đột ngột. Nhìn xung quanh, tài liệu, mô hình, bản kinh doanh chiếm trọn căn phòng. Anh trố mắt, không tin nhìn lén Jihoon thì bắt gặp ngay ánh mắt đang dừng trên người mình. Anh chột dạ quay đi, Jihoon bật cười đi đến trước Sanghyeok nhìn vào mắt anh."Nói đi, anh muốn đàm phán như sao?"Cái giọng điệu nghiêm túc này khác hẳn, chứng chắn, cao sang. Xưng hô cũng khác khiến anh có chút không quen, nhưng rồi Sanghyeok nhớ ra mình phải là người bắt đầu trước."Tại sao cậu lại giấu tôi?""Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu anh à..."Jihoon lơ đãng trả lời."Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi cũng sẽ không nói lí do tôi tiếp cận cậu.""Vậy ý anh là gì?""Tôi biết cậu cần người hợp tác qua mắt lão Lee mà đúng chứ tôi sẽ làm điều đó.""Anh nhận lại cái gì từ tôi? Anh sẽ lấy cái gì từ tôi để làm điều đó?""Tôi có mục đích riêng của tôi, cậu có của cậu chỉ cần cậu hỗ trợ tôi thôi là được rồi. Còn cụ thể thì khi đủ tin nhau ta sẽ đi tiếp.""Lấy cái gì để chứng minh thỏa thuận này đây?""Đây là hợp đồng, tôi biết sẽ có ngày này. Đó là những điều tôi yêu cầu còn cậu thích gì thì ghi vào nhớ là phải tuân thủ quy tắc đấy nhé."Jihoon nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận trước mặt, hắn biết cuộc hôn nhân này đã biến chất thành một vụ hợp tác hai bên có lợi, hắn đặt bút ghi sột soạt trên nền giấy trắng từng đường mạnh mẽ.Sanghyeok cũng không để ý anh chỉ chờ lúc này. Cuối cùng cũng đi được một phần tư đoạn đường.Nhưng mà đầu óc của hắn có bình thường không? Hắn đặt ra năm điều, điều nào cũng quái gở.Nào thì phải cho tiếp xúc thân thể, ôm hôn. Còn có cả xưng hô vợ chồng nói chung chỉ có một điều là sẽ hỗ trợ nhau hết mình thì tất cả đều là chuyện tình cảm đôi lứa trái hẳn với anh là những gì có lợi cho bản thân, đặc biệt là phi vụ của mình.Sắc mặt anh sầm xuống, Jihoon ngắm nhìn khung cảnh đó mà cười trộm, lên tiếng phá vỡ không khi căng thẳng."Được không, vợ yêu?"Sanghyeok giật mình, nổi hết cả da gà. Anh muốn phản bát nhưng chợt nhận ra anh đã nói phải tuân thủ quy tắc giờ mà không đồng ý có khác gì anh là kẻ mưu mô đâu. Đằng nào cũng vậy nên thôi đâm lao thì phải theo lao."Được...tôi đồng ý...""Vậy thì nói luôn đi.""Nói gì?""Kêu tôi bằng chồng.""Nhưng rõ ràng là chưa kí mà.""Anh nhìn đi, tôi đã kí từ hồi nãy rồi."Nhìn lại bản hợp đồng, anh mới nhận ra hắn đã kí từ lâu mực cũng khô lại. Hắn thậm chí còn không thèm đọc luôn cơ.Anh đặt bút, kí lên.Từ đây bản hợp đồng này sẽ trói buộc cả hai con người tưởng như xa ngàn dặm nhưng gần ngay trước mắt. "Vậy giờ kêu tôi là gì?""Ch...ồn..g....chồng.."Một người thì mặt đỏ tía tai, một người thì khẽ cười. Khung cảnh căng thẳng bỗng chốc lại ấm áp như những ngày thuở đầu.-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store