ZingTruyen.Store

Choker Jeonglee Tieng Chuong Nho

Vòi nước trong nhà vệ sinh bể ra rồi xịt mạnh khắp nơi. Nước chảy lênh láng. Geonbu suýt trượt ngã, la toáng lên, đánh thức toàn bộ người trong ký túc xá GenG.

"Vòi nước hỏng rồi, ai kêu thợ giúp với, một mình em không bịt được!"

Jaehyuk chạy ra khỏi phòng, mắt còn chưa mở hẳn, chạy ra ngoài tìm huấn luyện viên Helper. Lần lượt Jihoon, Giin và Minkyu cũng chạy ra ngoài. Người tìm khăn, người tìm mền rồi chạy vào nhà vệ sinh hòng bịt cái vòi đó lại. Jihoon bị nước xịt ướt hết cái quần caro nhăn nhúm.

Bỗng nhiên, điện chợt tắt, rồi một tiếng nổ nhẹ vang lên, lóe lên ánh sáng vàng, đủ để bốn người giật bắn mình.

Ổ điện bốc cháy.

"Không xong rồi, hình như ban nãy nước xịt vào ổ điện, chạy ra ngoài mau!" – Giọng nhóc Minkyu run run, lôi ba ông anh chạy thục mạng. Cả bốn nhanh chóng lấy điện thoại, ví tiền rồi chạy ra khỏi ký túc xá. Giin gọi nhanh cho bộ phận chữa cháy. Cùng lúc đó, huấn luyện viên Helper, người còn trong bộ đồ ngủ linen trắng cũng vừa chạy đến nơi.

"Mấy đứa nhanh chóng ra khỏi đây, xuống ký túc xá của T1 đi. Thầy vừa xin phép họ cho mình ở nhờ một tháng để đợi ký túc xá sửa xong rồi."

Không kịp suy nghĩ, cả bọn nhanh chóng vào lối thoát hiểm, chạy nhanh xuống lầu của T1.

_____________

"Ai thế?"

Giọng nói mượt như nhung vang lên. Cửa mở ra, theo đó là một mái đầu đen bóng, vài sợi tóc không nghe lời còn hơi mất trật tự, làn da trắng đến phát sáng, môi đỏ cong cong, ánh mắt vừa lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng, ẩn chứa chút sự thâm sâu khó nói. Cả thân hình thon thả đang bơi trong chiếc áo phông rộng trắng tinh, chiếc quần dài hơi ôm sát đôi chân thon.

Đường giữa nhà bên, Sanghyeok hyung. Jihoon thầm nghĩ trong đầu, con trai lại có thể trắng đến vậy à?

"À, tuyển thủ Faker, xin chào. Ký túc xá GenG đang gặp sự cố khá nặng, tôi có xin phép ban quản lý của T1 cho chúng tôi được ở nhờ ký túc xá một tháng. Họ nói rằng ký túc xá T1 vẫn còn dư hai phòng nhỉ?"

Sanghyeok nhìn chằm chằm Helper một lúc lâu, lâu đến độ khiến anh bắt đầu xấu hổ và chột dạ. Sanghyeok lướt nhẹ mắt nhìn những khuôn mặt đằng sau, ai cũng né tránh ánh mắt anh, có mỗi Jihoon mím môi đáp lại.

Jihoon thề, cậu dường như đã thấy có gì đó lóe lên trong ánh mắt của Sanghyeok, rồi chợt tắt.

Sanghyeok cười nhẹ.

"À, chắc là ban quản lý chưa kịp thông báo cho chúng tôi. Mời mọi người vào."

Sanghyeok mở rộng cửa, dẫn sáu con người vào trong. Jihoon nhìn xung quanh, ánh sáng vàng ấm áp, nhè nhẹ. Ngoài khu vực sinh hoạt chung và bếp, có 3 phòng bên phải, 2 phòng bên trái. 2 phòng bên trái, mỗi phòng đã dán 2 tên. 3 phòng bên phải, 2 phòng ngoài cùng vẫn còn trống, phòng trong cùng cuối dãy dán tên Sanghyeok.

Jihoon nuốt nước bọt.

"Chà, có vẻ không đủ phòng nhỉ, tuyển thủ Faker? Còn mỗi hai phòng trống thôi, ở đây tôi có tới 5 nhóc lận." – Helper xoa hai tay vào nhau, đôi mày khẽ nhíu lại bối rối, hướng ánh nhìn có lỗi qua 5 thành viên GenG.

"Tôi ở có một mình thôi. Nếu không ngại, thì một người có thể ngủ cùng với tôi. Jihoon, em và anh cũng từng ở cùng phòng lúc thi ASIAD, em không ngại chứ?"

5 cặp mắt đổ dồn về phía Jihoon. Jihoon nhìn anh. Sanghyeok vẫn thế, vẫn là nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng không hiểu sao, Jihoon cứ cảm thấy mình bị thách thức, và có gì rờn rợn sau lưng.

Cậu hơi lạnh gáy, nhưng lại không muốn tỏ ra mình cảm thấy yếu thế.

"Vâng, như vậy cũng ổn. Đã trễ lắm rồi, em không muốn phiền mọi người. Có nơi ở là tốt rồi."

Jihoon rõ ràng thấy môi anh hơi cong lên, một độ cong cực nhỏ.

"Rồi, vậy mình quyết định thế nhé. Mình sẽ giữ lịch trình cũ. Mấy đứa ngủ đi, ngày mai còn có lịch luyện tập, LCK lại sắp diễn ra rồi."

Nói rồi Helper tạm biệt mọi người rồi ra về. Sanghyeok lên tiếng trước:

"2 phòng này còn trống, các em cứ chia nhau ra ở và tự nhiên như ở nhà. Tủ lạnh lúc nào cũng có thức ăn, khăn và vật dụng cá nhân cũng có sẵn ở tủ trong nhà vệ sinh. Còn cần gì thì nhắn anh. À, nhưng tuyệt đối không đụng vào cái tỏ nhỏ ở ngoài phòng sinh hoạt chung, tủ đấy là đồ của Minhyung, nhóc ấy khó tính lắm. Bây giờ cũng khá trễ rồi, mọi người về phòng nghỉ nhé. Jihoon, em đi với anh."

Jaehyuk nâng kính, ánh mắt thông cảm bắn về phía Jihoon. Má bư của cậu rũ xuống, mái tóc xoăn phồng bướng bỉnh, lết từng bước chân theo Sanghyeok. Cậu không sợ anh, có một thời gian ở chung ở ASIAD còn rất quý anh, nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu thấy anh là lạ.

Ống quần cậu ướt sũng, rón rén từng bước vào phòng Sanghyeok. Phòng anh cũng như anh, hai tông màu trắng đen đơn giản. Chiếc giường lớn kingsize ở góc phòng kế cửa sổ, ánh đèn ngoài thành phố hắt vào, tạo nên một khung cảnh khá vô thực. Đối diện giường là một chiếc gương to. Kế bên giường là một kệ sách nhỏ nhưng rất đầy, và một tủ quần áo khá to, mà trong đó Jihoon cá là có rất nhiều quần áo giống nhau.

Jihoon chợt nghe một tiếng chuông nhỏ.

Như tiếng lục lạc đeo trên cổ thú cưng, leng keng, âm rất mỏng, lại có lực.

Leng keng, leng keng.

Jihoon quay đầu lại, thấy Sanghyeok đã cởi quần dài, còn độc chiếc quần boxer bên trong. Chân anh thẳng tắp, trắng ngần, lông tơ rất mỏng. Anh cúi người nhặt quần, vạt áo đằng sau giật cao, lộ phần thắt lưng thon. Mông tròn, không to nhưng gò mông nhô cao.

Jihoon hơi đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

"Phòng chỉ có một giường thôi, nhưng giường khá to, anh nghĩ không cần kê thêm giường. Em chịu khó một tháng này nhé. Đồ trong tủ còn nhiều, em cứ lấy mặc, ngày mai đồ em được mang đến rồi trả lại anh cũng được. Anh ngủ tiếp đây, Jihoon tự nhiên nhé."

Và cứ thế, Sanghyeok leo lên giường, cởi kính ra, nằm nghiêng một bên. Ít phút sau, Jihoon đã nghe thấy tiếng thở đều của anh.

Cậu mở tủ quần áo của anh, lấy đại một chiếc áo trắng và một chiếc quần dài màu đen. Nhà vệ sinh của anh rộng, lại rất sạch sẽ, có thoảng mùi sữa tắm. Jihoon nhanh chóng tắm lại lần nữa, rồi mặc quần áo vào.

Áo thì vừa đủ ôm, nhưng quần thì không vừa. Jihoon bắt đầu đổ mồ hôi. Mắt cậu mở to, hơi hoảng loạn, quần cậu ướt rồi, ngủ kiểu gì bây giờ?

"Anh Sanghyeok ơi? Anh còn cái quần nào to hơn không ạ?"

Không ai trả lời cậu.

"Anh ơi?"

Tuyệt vọng, Jihoon mặc đúng chiếc boxer của mình rồi cắn răng bước ra ngoài lục tủ. Không có cái quần nào vừa cậu cả.

"Cũng là con trai với nhau cả, chả sao đâu, nhỉ?"

Nghĩ vậy, Jihoon dọn dẹp hết đồ rồi quăng vào sọt đồ bẩn. Jihoon bước gần về phía giường, nhẹ nhàng giở chăn rồi nằm vào chỗ của mình, tránh đánh thức Sanghyeok.

Cậu xoay lưng về phía anh, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối. Hơi ấm từ anh tỏa ra, vờn nhẹ sau lưng cậu. Giường anh dùng drap giường lụa, nhẵn mịn khi chân cậu trượt qua.

Cậu nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Đằng sau lưng cậu, Sanghyeok đã mở mắt, cười mỉm, như một con mèo đang chuẩn bị vờn được con chuột mình ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store