Choker Jeonglee Tan Tinh Anh Hoi Truong Cua Hotboy Tam Hoan
Rất nhanh sau đó, chiếc R63 đã dừng lại trước trung tâm thương mại quen thuộc. Họ nhanh chóng vào trong và đến quán, một nhân viên đã tươi cười chào đón và dẫn họ vào bàn đã được dọn sẵn. Sanghyeok khá bất ngờ. Anh thầm nghĩ: "Địt?!, cậu ta tính kế mình à? Sao còn đặt bàn trước vậy nè?" Một cảm giác vừa buồn cười vừa có chút đề phòng dâng lên trong lòng.Thấy khuôn mặt anh thoáng vẻ nghi hoặc, Jihoon thành thật giải thích, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút ngượng ngùng: "Là do em đặt bàn trước. Em nghĩ em sẽ tìm mọi cách để rủ Sanghyeok đi ăn, nên em... đã tự ý đặt bàn. Em xin lỗi nếu làm anh khó chịu." Nói rồi, vành tai của hắn có chút đỏ lên, trông cũng có chút đáng yêu.Sanghyeok thầm cộng thêm một điểm nữa cho Jihoon. Một phần vì Haidilao là chỗ anh cực kỳ yêu thích. Và dù có cảm giác như bản thân bị thằng nhóc "thối" này tính kế, nhưng vì là Haidilao nên mọi tội lỗi đều được tha thứ. Sanghyeok cũng mỉm cười nói: "Không sao, tui chả quan tâm đâu." Nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác hẳn meo meo mà mắng người ta : "Nhóc thối, cậu tính kế tôi đúng không! Đồ mèo cam đáng ghét!"Jihoon thấy vẻ mặt "như mất sổ gạo" của anh, lại không hiểu vì sao mình nói sự thật mà anh mèo lại tự nhiên khó chịu ra mặt. Hắn cũng hơi luống cuống một chút, không biết phải làm gì. Jihoon chỉ biết nắm lấy tay Sanghyeok, nhanh chóng kéo anh vào bàn đã đặt sẵn, mong anh sẽ vui vẻ trở lại khi được ăn món lẩu yêu thích.Vào tới bàn, họ bắt đầu gọi món. Sanghyeok sau khi chọn xong, tự chấp niệm với việc pha nước chấm cho chính anh, còn pha thêm cho Jihoon một chén. Anh tỉ mẩn cho từng loại gia vị, hành, tỏi, sa tế... vào bát, rồi khuấy đều. Nhìn vẻ mặt tập trung của anh, Jihoon như có thể thấy được cái đuôi mèo vô hình đang vẫy vẫy vui vẻ.Sanghyeok trở lại bàn, nhìn Jihoon, đột nhiên không biết nói gì. Bầu không khí có chút im lặng đến ngượng ngùng. May mắn thay, nhân viên phục vụ đã kịp thời mang đồ ăn ra, phá vỡ sự khó xử đó.Jihoon trong đầu đang cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với anh. Sanghyeok thì vừa ăn, vừa nhìn Jihoon nhúng thịt, gắp đồ ăn đầy vào bát của mình. "Cậu cũng ăn đi chứ!" Sanghyeok nhăn mặt, giọng nói có chút dỗi hờn, "Nhiều quá sao tui ăn hết hảaaa!" Jihoon giật mình dừng động tác, nhưng rất nhanh mỉm cười, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho mình.Cuối cùng, Jihoon cũng lấy hết can đảm mở miệng, hỏi: "Anh Sanghyeok, là người mẫu vậy có phải anh phải ăn kiêng không ạ?" Sanghyeok lắc đầu vì đang nhai nên không nói được. Hai má anh phồng lên, trông đáng yêu lắm. "Không có ăn kiêng, tôi ăn hơi nhiều nhưng mà vẫn gầy." Anh im lặng một chút, rồi nói tiếp: "Người ta làm người mẫu phải ăn ít, còn tôi thì ăn khá nhiều nhưng vẫn không lên ký là bao. Kiểu như tôi gầy cơ địa sao á."Sanghyeok nói xong, bĩu môi, rồi tự nhiên bổ sung thêm một câu một cách vô thức: "Các nhãn hàng còn muốn tôi tăng vài ký để không cần đặt may riêng cho tôi nữa cơ. Nhiều khi tôi cũng muốn mập hơn mà hổng có được nên chịu luôn."Jihoon thấy đây là lần đầu tiên anh nói với mình ba câu dài như vậy thì mỉm cười, giọng nói ấm áp: "Anh gầy hay mập cũng xinh và đáng yêu hết đó." Sanghyeok nhìn Jihoon, chớp chớp đôi mắt mèo xinh xắn, vẫn chưa "load" hết những lời hắn nói. Mất mấy giây sau, anh mới chu mỏ trả lời, giả vờ kiêu kỳ:
"Tui biết tui xinh mà, không cần quá khen!" Sanghyeok cố tình đáp lại lời Jihoon như thể nó là chuyện bình thường. Jihoon nghe vậy thì cũng bật cười thành tiếng.Sanghyeok nhìn thấy vậy thì phồng má hỏi, giọng nói có chút dỗi hờn: "Nè nè, cậu cười cái gì tui đó hảaa? Trêu tui đó hả đúng không!" Jihoon mỉm cười, lắc đầu: "Không ạ, em cười vì Sanghyeok đáng yêu quá đó ạ." Sanghyeok nghe vậy, mặt có chút ửng đỏ, không nói gì, quay mặt đi. Sau đó, họ lại chí chóe, cãi qua cãi lại như một cặp đôi trẻ đang trêu chọc nhau.Nói được một lúc, Sanghyeok dừng lại, nhìn hắn đang bóc tôm cho mình. Đã có đến năm sáu con gì đó được xếp gọn gàng vào đĩa của anh, mà Jihoon chẳng nói gì. Sanghyeok thầm nghĩ: "Nhóc thối này cũng tinh tế và ga lăng đó chứ." Anh nhận được đĩa tôm bóc vỏ, không vội ăn mà cầm đũa gắp hai con tôm để vào bát của Jihoon, rồi đỏng đảnh quay mặt đi, không nói gì. Anh còn "hứ" nhẹ một tiếng, thể hiện sự "bất mãn" đáng yêu.Jihoon nhìn hành động đó của anh thì chỉ thấy đáng yêu mà thôi, chứ chẳng thấy anh đỏng đảnh chút nào. Cậu thấy anh như một chú mèo kiêu ngạo đang chia sẻ thức ăn cho người mà chú mèo đó xem như là bạn, một hành động đầy sự tin tưởng và tình cảm.Sanghyeok vẫn cảm giác được ánh mắt của Jihoon nhìn chằm chằm mình. Anh liếc sang, cao giọng, giả vờ giận dỗi: "Gì đây, nhìn tôi làm gì? Đợi tôi đút cậu ăn àaa? Ăn đi, nhìn tôi làm gì!"Sanghyeok không biết mình đáng yêu đến nhường nào đâu nhỉ. Hắn nhìn anh, trông cứ y như một chú mèo đang xù lông. Hắn nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, chỉ gật đầu một cách lúng túng. Thế là một trận chí chóe nữa lại xảy ra tại bàn, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Sanghyeok lại cảm thấy đi với thằng nhóc này thoải mái đến lạ. Cái gì anh cũng không cần đụng tay vào. Những người trước đây, khi đi ăn với anh, toàn khoe khoang về sự giàu có của họ. Họ chẳng bao giờ tìm hiểu anh thích gì, hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Khi biết được gia thế của anh, họ lại nín họng, không dám khoe khoang nữa.Đến khi tính tiền, Sanghyeok đề nghị chia đôi, nhưng Jihoon nhất quyết không chịu, nhanh tay giành trả hết. "Vậy thôi! Đi ăn kem đi, tui mời cậu. Tui không muốn thiếu nợ ai đâu, hứ!" Sanghyeok nói rồi bỏ đi trước, để lại Jihoon ở đó với nụ cười trên môi.
Họ dạo một vòng trung tâm thương mại. Sanghyeok lại tiêu tiền mua vài thứ, nhưng Jihoon lại nhanh chóng giành trả. Sanghyeok bắt đầu tự hỏi: "Thằng nhóc này nhiều tiền lắm à? Hay chỉ là muốn lấy lòng mình?"Đến lúc xe đỗ trước căn hộ của mình, trước khi bước xuống xe, Sanghyeok dúi vào tay Jihoon một chiếc móc chìa khóa hình cánh cụt. Hắn nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã rời đi mất. Sanghyeok không quay đầu lại, nhưng môi anh lại mỉm cười khẽ..
__________________
"Tui biết tui xinh mà, không cần quá khen!" Sanghyeok cố tình đáp lại lời Jihoon như thể nó là chuyện bình thường. Jihoon nghe vậy thì cũng bật cười thành tiếng.Sanghyeok nhìn thấy vậy thì phồng má hỏi, giọng nói có chút dỗi hờn: "Nè nè, cậu cười cái gì tui đó hảaa? Trêu tui đó hả đúng không!" Jihoon mỉm cười, lắc đầu: "Không ạ, em cười vì Sanghyeok đáng yêu quá đó ạ." Sanghyeok nghe vậy, mặt có chút ửng đỏ, không nói gì, quay mặt đi. Sau đó, họ lại chí chóe, cãi qua cãi lại như một cặp đôi trẻ đang trêu chọc nhau.Nói được một lúc, Sanghyeok dừng lại, nhìn hắn đang bóc tôm cho mình. Đã có đến năm sáu con gì đó được xếp gọn gàng vào đĩa của anh, mà Jihoon chẳng nói gì. Sanghyeok thầm nghĩ: "Nhóc thối này cũng tinh tế và ga lăng đó chứ." Anh nhận được đĩa tôm bóc vỏ, không vội ăn mà cầm đũa gắp hai con tôm để vào bát của Jihoon, rồi đỏng đảnh quay mặt đi, không nói gì. Anh còn "hứ" nhẹ một tiếng, thể hiện sự "bất mãn" đáng yêu.Jihoon nhìn hành động đó của anh thì chỉ thấy đáng yêu mà thôi, chứ chẳng thấy anh đỏng đảnh chút nào. Cậu thấy anh như một chú mèo kiêu ngạo đang chia sẻ thức ăn cho người mà chú mèo đó xem như là bạn, một hành động đầy sự tin tưởng và tình cảm.Sanghyeok vẫn cảm giác được ánh mắt của Jihoon nhìn chằm chằm mình. Anh liếc sang, cao giọng, giả vờ giận dỗi: "Gì đây, nhìn tôi làm gì? Đợi tôi đút cậu ăn àaa? Ăn đi, nhìn tôi làm gì!"Sanghyeok không biết mình đáng yêu đến nhường nào đâu nhỉ. Hắn nhìn anh, trông cứ y như một chú mèo đang xù lông. Hắn nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, chỉ gật đầu một cách lúng túng. Thế là một trận chí chóe nữa lại xảy ra tại bàn, khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Sanghyeok lại cảm thấy đi với thằng nhóc này thoải mái đến lạ. Cái gì anh cũng không cần đụng tay vào. Những người trước đây, khi đi ăn với anh, toàn khoe khoang về sự giàu có của họ. Họ chẳng bao giờ tìm hiểu anh thích gì, hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Khi biết được gia thế của anh, họ lại nín họng, không dám khoe khoang nữa.Đến khi tính tiền, Sanghyeok đề nghị chia đôi, nhưng Jihoon nhất quyết không chịu, nhanh tay giành trả hết. "Vậy thôi! Đi ăn kem đi, tui mời cậu. Tui không muốn thiếu nợ ai đâu, hứ!" Sanghyeok nói rồi bỏ đi trước, để lại Jihoon ở đó với nụ cười trên môi.
Họ dạo một vòng trung tâm thương mại. Sanghyeok lại tiêu tiền mua vài thứ, nhưng Jihoon lại nhanh chóng giành trả. Sanghyeok bắt đầu tự hỏi: "Thằng nhóc này nhiều tiền lắm à? Hay chỉ là muốn lấy lòng mình?"Đến lúc xe đỗ trước căn hộ của mình, trước khi bước xuống xe, Sanghyeok dúi vào tay Jihoon một chiếc móc chìa khóa hình cánh cụt. Hắn nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã rời đi mất. Sanghyeok không quay đầu lại, nhưng môi anh lại mỉm cười khẽ..
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store