ZingTruyen.Store

Choker Jeonglee Phu Hop 100

Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng ngủ còn sáng đèn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, làn da nhuốm một màu hồng đầy sắc tình.

Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo tường thịt mềm, cần cổ trắng ngửa lên đớp lấy từng ngụm không khí. Mùi vodka vanilla đầy ắp không gian.

Sanghyuk hét lên một tiếng rất khẽ, đằng trước phun ra một dòng dịch thể vừa đặc vừa đục.

Anh thở hổn hển, nhìn xuống bàn tay đã óng ánh nước nhờn. Nằm yên trên giường một lát để lấy lại sức, Sanghyuk sau đó rút giấy ướt lau đi chất lỏng còn vương trên bụng. Anh tắm rửa qua một chút, thay bộ đồ sạch, bật quạt thông gió để xua bớt mùi pheromone nồng nặc trong phòng.

Đúng lúc anh vừa hé cửa ban công để bay mùi, cửa phòng ngủ được mở ra.

"Ba ơi, con không ngủ được."

Soohwan ôm con koala bằng bông trước ngực, tay đưa lên dụi mắt. Cũng thật may rằng nhóc không đột ngột đi vào vài phút trước, nếu không anh không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

Nhóc con chưa phân hoá giới tính thứ hai, mùi pheromone có đậm tới đâu cũng không ngửi thấy. Nhóc đi tới chui tọt vào lòng Sanghyuk, dụi dụi vào cổ anh.

Trái tim Sanghyuk nhũn thành một vũng nước trước hành động của con trai. Anh xoa mái tóc mềm của nhóc, cười dịu dàng.

"Vậy ba ôm con ngủ nhé."

Đèn tắt, Soohwan nằm ngoan trong vòng tay anh. Sanghyuk ôm con thật chặt, xoa lưng giúp nhóc để nhóc nhanh vào giấc. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của con trai, anh biết nhóc con đã ngủ rồi.

Sanghyuk cẩn thận đắp chăn cho cậu nhóc, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi thật khẽ để không đánh thức con. Anh lần nữa mở đèn phòng tắm, lột chiếc áo phông mới mặc chưa được 30 phút.

Vài giọt sữa trắng ngà đã thấm ra cả áo.

Từ sau khi Soohwan tròn 2 tuổi, cứ mỗi khi giai đoạn trước phát tình tới, ngực anh lại rịn sữa, thứ mà đã biến mất khi Soohwan tập cai sữa. Bầu ngực anh trở nên căng trướng rất khó chịu, so với ngực của phụ nữ thì không bằng, nhưng lại hơi lớn hơn các omega nam khác. Vì đã khuya, Sanghyuk không tiện dùng máy để hút sữa, sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đứa con vừa say giấc. Anh tự xoa ngực để làm giảm cảm giác căng tức, có tia sữa bắn ra bồn rửa, lỗ sữa được thông làm anh khá hơn chút. Sanghyuk thở dài, dán miếng lót chống thấm vào áo ngực mà anh rất hiếm khi sử dụng, mặc lên người, lau dọn vệt sữa ở thành bồn, trở ra ôm Soohwan ngủ.

Lần tiếp theo Jihoon gặp lại Sanghyuk là khi anh đang cầm hai túi đồ ăn chưa sơ chế đầy ắp bằng một tay, tay còn lại đang dắt Soohwan đi tới thang máy.

Trong nhận thức của hắn, omega rất yếu đuối, động vào sẽ ngã. Hắn thường không thích làm việc chung với omega lắm, vì khá rắc rối nếu bọn họ đột ngột phát tình nơi công cộng, nhưng hắn vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho giới tính này, vì hắn biết sẽ mệt mỏi ra sao khi cứ bị kì phát dục chi phối.

Sanghyuk không giống mẫu omega điển hình. Anh không có nét mềm mại của họ, chiều cao cũng hơn trung bình của omega. Nhiều người trước đây vẫn luôn nhầm anh là alpha hoặc beta, cho tới khi vô tình ngửi được mùi vanilla từ người anh.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi."

Sanghyuk lúc này mới để ý tới hắn, lịch sự chào đáp lại. Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng vào, sau khi ba người một bé hai lớn bước vào.

Tới tầng năm, thang máy dừng lại, có thêm vài người nữa đi vào. Sanghyuk cầm tay Soohwan lùi về phía sau để nhường chỗ cho những người mới. Khoảng cách giữa lưng Sanghyuk và ngực Jihoon lúc này chỉ khoảng một gang tay.

Jihoon cao hơn anh, lúc cúi xuống vô tình nhìn thấy vết cắn trên gáy nằm ẩn hiện dưới miếng ngăn mùi.

Hương vanilla ấy lại lần nữa xông lên mũi hắn.

Miếng ngăn không cản lại được toàn bộ mùi, chứng tỏ pheromone tích tụ trong anh rất nhiều.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 10. Soohwan nhanh chóng nắm lấy vạt áo ba mình trở về nhà, trước khi đi còn lén nhìn Jihoon một cái.

Khi Jihoon đang nhập mật mã khoá từ, hắn thấy Sanghyuk đang chật vật với đống thức ăn trên tay, không sao mở được cửa. Soohwan thì còn quá thấp để giúp ba làm điều đó. Hắn vốn định mặc kệ, nhưng bộ dạng lúng túng của anh khiến hắn không nỡ làm ngơ. Hắn chẹp miệng, đi về phía hai ba con.

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Sanghyuk ngẩng mặt lên, thấy Jihoon thì vội lắc đầu.

"Chắc là không đâu ạ."

Nhưng anh vẫn cứ luống cuống mãi, mật mã nhập sai liên tục, nếu thêm một lần nữa sẽ bị khoá trong vòng một giờ.

Jihoon không đợi được, đưa tay nâng lấy một túi đồ nặng chịch từ anh. Sanghyuk xấu hổ, tai đỏ lên, sau khi mở được cửa liền lấy lại đồ trên tay hắn. Soohwan lon ton cởi giày rồi chạy vào nhà, ngồi bịch lên sofa. Sanghyuk cười ái ngại với hắn.

"Cảm ơn anh."

Rồi như đang nghĩ gì đó, đôi chân vừa định bước vào liền dừng lại. Anh ngước mắt nhìn hắn.

"Anh có muốn vào nhà tôi dùng chút trà không, thay như lời cảm ơn vì anh vừa giúp tôi."

Jihoon muốn từ chối, hắn cần thay quần áo, người hắn đã dính bết mồ hôi vì vừa chạy bộ về, mùi bốc ra khiến chính hắn còn phát nôn. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của omega, hắn nuốt ngược chữ 'không' vào bụng, gật đầu đi theo anh vào nhà.

Căn hộ của Sanghyuk bày trí đơn giản, nội thất hầu như đều được giữ nguyên như khi nhận nhà. Tuy có trẻ con, nhưng nhà anh lại không bừa bộn đồ chơi, chúng đều được xếp rất gọn vào thùng riêng trong góc. Khắp nơi đều thơm mùi tinh dầu chanh tươi mát, ngửi rất sảng khoái.

"Anh ngồi đi, tôi cất đồ rồi sẽ bắt đầu pha trà."

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Soohwan trên ghế phòng khách. Nhóc con thấy người lạ thì cứ hướng ánh mắt tò mò về phía hắn. Sau một hồi, nhóc chớp mắt, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Sao chú đẹp trai lại ở trong nhà cháu vậy?"

Jihoon đã nghe nhiều lời khen vẻ ngoài của mình, nhưng đây là lần đầu nó tới từ một đứa con nít. Hắn nhướng mày nhìn nhóc, dường như nhóc con này không bị cái sự lạnh lùng của hắn doạ sợ, ngược lại càng nhích về gần hắn hơn.

Jihoon có hơi bất đắc dĩ, trả lời nhóc.

"Vì chú là bạn của ba cháu, ba cháu đã mời chú vào."

Chẳng biết nhóc con có nghe hiểu không, hắn không bận tâm lắm. Hắn nhìn quanh, chợt cảm thấy lạ.

Sao hắn không cảm nhận được mùi của alpha nhỉ?

Rất nhanh chóng, hai cốc trà chanh mát lạnh được đặt lên bàn. Sanghyuk ngồi xuống ghế góc chéo với hắn, vẫy tay gọi Soohwan trở về bên mình. Anh chỉ tay vào cốc trà, ra hiệu mời.

"Vừa rồi cảm ơn anh Jihoon nhé."

Jihoon xua tay, nói đó chỉ là việc nhỏ, không cần cảm ơn hắn nhiều như vậy. Hắn nâng tay nhấp một ngụm trà, hương vị vừa phải, không ngọt cũng không nhạt.

Hắn không giỏi trong việc xã giao lắm, Sanghyuk bình thường cũng trầm tính, bầu không khí giữa hai người lúc này chợt gượng gạo.

Jihoon hắng giọng, đành lên tiếng trước.

"Việc tôi vào nhà anh thế này chồng anh sẽ không để ý chứ? Dù sao alpha cũng không thích có người xâm phạm lãnh thổ."

Sanghyuk hơi sững người, anh cười rất không tự nhiên.

"Chồng tôi đã lâu rồi không trở về, anh đừng lo về chuyện đó."

"Vâng." Jihoon đáp lại. "Tôi nghĩ không alpha nào sẽ dễ chịu nếu nơi ở của mình có mùi khác thường, tôi cũng không muốn anh nhà hiểu lầm hay gì đó."

Sanghyuk không biết nên nói gì, liền lảng chủ đề sang việc khác.

Nói chuyện một hồi, anh mới biết Jihoon có cùng niềm đam mê nhiếp ảnh với anh. Nhưng khác với hắn, hình Sanghyuk chụp chỉ là phong cảnh, rất hiếm khi có người lọt vào ống kính của anh. Sanghyuk cũng không giỏi chụp ảnh, chỉ là anh thích việc cầm máy thôi, nó làm anh thư giãn hơn.

Và Jihoon sau đó cũng biết được Sanghyuk thật ra lớn hơn hắn tới năm tuổi.

Nhưng Sanghyuk nhìn còn rất trẻ, hắn tưởng anh kém hắn ít nhất là hai năm.

"Đừng nói vậy, tôi sẽ tưởng mình trẻ thật đấy." Sanghyuk chun mũi cười, khoé môi cong lên giống như mèo.

Hắn lắc đầu, hắn không hề nói dối, vì Sanghyuk trông trẻ lắm.

Đột nhiên anh hơi cau mày, rồi lại nhận ra hành vi ấy là thất thố, anh xin lỗi hắn trước, rồi mím môi.

"Anh Jihoon trước khi về đã uống rượu sao?"

Jihoon giật mình, đưa tay ra sau gáy. Miếng dán cách mùi vẫn còn, theo lí thì Sanghyuk sẽ không ngửi được pheromone của hắn do miếng ngăn được thiết kế dành riêng cho enigma này. Nhìn thấy lớp mồ hôi dinh dính trên cánh tay, hắn nghĩ, hẳn là tin tức tố theo mòi hôi thoát một ít ra ngoài rồi.

Hắn không tiếp tục ở lại được nữa, cũng đã muộn, và hắn thì vừa đói vừa ngứa điên lên được. Jihoon đứng dậy, xin phép Sanghyuk để mình rời đi, lại bị Soohwan đứng đằng sau kéo kéo lấy quần.

"Chú đẹp trai còn tới chơi nữa không ạ?"

"Nào, Soohwan không làm phiền chú."

Sanghyuk cầm tay Soohwan trở về. Jihoon cúi đầu, thằng nhóc này đang mè nheo ba nó. Hắn đưa tay xoa đầu nhóc, mà chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

"Chú ở ngay nhà kế bên thôi. Nếu buồn chán nhóc có thể qua tìm chú để chơi."

Nhóc con cười tít cả mắt, nhóc thích cái chú cao cao này, hớn hở vâng dạ liên tục.

Sanghyuk sau khi tiễn Jihoon về thì ngồi xuống trước mặt con, nhéo mũi nhóc.

"Chú ấy nói vậy nhưng con cũng không được làm phiền chú đâu, nghe không?"

Soohwan chớp mắt. "Nhưng chú ấy đẹp trai lắm mà?"

Anh không hiểu việc Soohwan khen Jihoon đẹp trai có liên quan gì tới chuyện anh nói rằng con không nên làm phiền người ta. Anh búng một cái vào trán con, khiến nhóc hơi nhăn nhó, sau đó bắt tay làm cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store