ZingTruyen.Store

[Choker/JeongLee] Kế hoạch đánh cắp trái tim

05

banhquydau




Buổi sáng hôm sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng gào thảm thiết phát ra từ phòng kí túc riêng của Jeong Jihoon.

Ngay sau khi tỉnh dậy, lúc đầu óc còn đờ đẫn và cả người mệt lử, điều đầu tiên Jeong Jihoon nhớ đến là những lời huyên thuyên ngu ngốc mà tối qua bản thân đã nói với anh Sanghyeok.

Cái chó gì mà tại sao lại thích em? Sao mày lại dám hỏi người ta câu đấy?? Cái chó gì mà đừng cắt liên lạc, nhớ nhắn tin cho em? Đã từ chối người ta rồi mà lại nói mấy câu khiến anh ấy chắc chắn khó xử như vậy.

Trời ơi, muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay lập tức và ngủ yên luôn dưới đấy, không còn mặt mũi gì mà đối mặt với người ta nữa rồi.

Và lại còn gì nữa? Để em kiếm bạn trai cho anh? Cái quái gì thế? Jeong Jihoon gào tướng lên và giãy giụa trên giường, thực sự muốn quay lại đấm cho bản thân một cái.

Thế nhưng Lee Sanghyeok đã thực sự giữ lời, ngay lúc Jeong Jihoon vẫn còn vò đầu bứt tóc thì anh đã nhắn tin cho cậu.

"Chào buổi sáng, Jihoon. Hôm nay em định sẽ làm gì?"

Khi Jeong Jihoon đọc được dòng tin nhắn này, phản ứng đầu tiên là: còn có thể tiêu chuẩn hơn được nữa không, cái anh này nhắn như tin chào buổi sáng tự động của một cái ứng dụng nào đó vậy.

"Em định ở trụ sở thôi, hôm nay có lịch livestream mà."

Nghĩ nghĩ một hồi, hôm qua anh ấy hình như uống cũng nhiều, quyết định nhắn thêm:

"Hôm nay anh thấy thế nào?"

Nhắn rồi Jeong Jihoon vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, thấy đối phương cứ nhập rồi lại xoá, như thể câu hỏi này rất khó để trả lời. Nhập được một lúc, thấy anh nhắn lại:

"Thấy thích em."

"Hôm nay anh thấy thích em."

Đầu Jeong Jihoon nổ đùng đoàng, cố dụi mắt để nhìn cho kĩ.

ANH SANGHYEOK VỪA NHẮN CÁI GÌ VẬY???

Tỉnh rồi! Tỉnh ngủ hẳn luôn!

Bên này Lee Sanghyeok buông lời trêu chọc xong, không đợi người kia trả lời, lập tức tắt điện thoại bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay, không quên đặt thêm chuông báo lúc giờ cơm trưa để nhắn tin cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy người kia offline rồi thì cũng không định trả lời nữa, mà căn bản cũng không biết trả lời như thế nào. Từ khi nào mà anh Sanghyeok biết trêu đùa như vậy?

Jeong Jihoon cũng nhớ lại mình đã hứa sẽ kiếm người yêu cho người ta, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu mà để an toàn thì vẫn nên xem xét những người ở gần nhất. Lũ nhóc nhà T1 thì tất nhiên không được rồi, còn nhà mình, hình như ai cũng có vẻ thích anh Sanghyeok.

Anh Siwoo là biểu hiện rõ ràng nhất, nhưng không phải anh ta có gì dan díu mập mờ với adc tên R hay sao? Không được, next!

Nhỏ Kim Suhwan thì nhỏ tuổi quá, quá cách biệt tuổi tác, tính tình trẻ con. Không được, next!

Hai người còn lại thì sao? Ai biết được, next!

Vậy thì xem xét đến những người thích anh Sanghyeok từ sẵn có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà thế thì cũng quá nhiều rồi đi, phải bắt đầu từ đâu?

BDD? Ông anh này có vẻ thích anh Sanghyeok rõ mồn một, nhưng ai mà không biết anh Sanghyeok đến số điện thoại cũng chưa cho người ta chứ. Anh Sanghyeok không thích, next!

Suy xét thêm cả tá cái tên nữa vẫn không chọn được gương mặt sáng giá nào. Người thì Jeong Jihoon đánh giá không đẹp trai tốt bụng bằng mình, người thì đánh giá chơi game không hay bằng mình, người thế nọ người thế kia. Ai bảo anh Sanghyeok đã nói là thích người hoàn hảo như mình cơ. Biết kiếm ai được bây giờ?

Nói chung là next, next hết!

Cứ thẫn thờ như vậy cho đến hết ngày, anh Sanghyeok có nhắn gì nữa cũng chỉ biết máy móc trả lời như mèo máy gặp trục trặc. Mãi đến khi nằm trên giường đi ngủ rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Lee Sanghyeok cảm thấy phản ứng của Jeong Jihoon khá buồn cười, trêu ghẹo kiểu này cũng thú vị, nên anh đã lên sẵn lịch trình và kịch bản cho mỗi ngày luôn để ngày nào cũng trêu cậu một chút. Mua cả đồ ăn để đền bù dỗ dành mèo béo nữa.

Cho nên, khoảng thời gian gần đây, Jeong Jihoon đột nhiên thấy cuộc sống của mình hơi không được chân thật. Ngày nào cũng sẽ đột ngột bị tấn công bởi mấy câu kì lạ của anh Sanghyeok, bất cứ lúc nào phòng thủ hớ hênh.

"Jihoon có thích đồ ngọt không?"

"Đương nhiên là có ạ, nhưng mà ăn nhiều thì béo lắm TT, em còn phải giảm cân nữa."

"Nghe lời ngọt ngào từ anh thì không béo đâu."

Thả một câu như vậy rồi mất hút nửa tiếng đồng hồ, để lại Jeong Jihoon liên tục quằn quại gào thét trong khung chat giữa cậu và anh rằng dừng lại đi, quá vô nhân đạo bất lương rồi!

Được một lúc, đột nhiên nhận được điện thoại của anh kêu xuống sảnh, Jeong Jihoon cũng đờ đẫn xị mặt đi xuống. Đến nơi, thấy anh Sanghyeok cầm một túi giấy của một cửa tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng đưa cho cậu, nói đừng để bụng nhé, anh đùa chút thôi.

Mỡ tới miệng mèo thì làm gì có ai mà để bụng được cơ chứ, đúng là biết vừa đấm vừa xoa mà.

Ngày hôm sau, đến gần giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy anh Sanghyeok nhắn tin cho cậu như mọi hôm, Jeong Jihoon đành mở điện thoại nhắn cho anh trước.

Nhưng mà nói gì thì lại là một vấn đề khó. Nhỡ hỏi "Anh đang làm gì?", anh Sanghyeok lại được đà nói "Đang thích em" thì biết phải làm sao.

Còn đang gõ gõ vào khung chat, đã thấy tin nhắn tới.

"Bánh hôm qua ăn ngon không?"

Jeong Jihoon nhớ lại, hôm qua vừa ôm túi bánh lên, đồng đội của cậu đã đánh hơi được ngay, vồ vào xin xỏ chôm chỉa như hổ đói, còn trêu rằng của em gái nào tặng thế này, đúng là số hưởng. Jeong Jihoon chưa nuốt được nửa miếng bánh, đống bánh đã bay sạch rồi. Nghĩ thế lập tức mách cho anh Sanghyeok:

"Còn chưa kịp ăn đã bị đồng bọn gank cướp hết mất rồi TT."

Không ngờ rằng, nửa tiếng sau lại thấy anh Sanghyeok đưa đến đống bánh gấp năm lần hôm qua. Jeong Jihoon hoảng hốt, anh mang nhiều bánh tới vậy làm gì, sao cậu dám nhận chứ!

"Bốn túi này chia cho bọn họ, túi này của riêng Jihoon, nhớ giấu riêng nhé."

Jeong Jihoon nhìn anh cong cong khoé miệng nháy mắt với cậu, rồi lại nhìn túi bánh màu hồng thắt nơ kèm note trái tim mà anh bảo của riêng mình. Trong lòng chợt mềm xèo.

Cậu mới than vậy thôi chứ đâu có ý muốn nói anh phải chạy ngược chạy xuôi xách túi lớn túi nhỏ vậy đâu! Anh Sanghyeok còn chưa nói câu nào đã mang đến rồi, như thế này mà không nhận thì có phải là phí tâm sức của người ta không?

Lúc xách năm túi bánh lên, bốn người bọn họ ngỡ ngàng hô to, đương nhiên lại ghẹo bộ có cô nào quyết tâm tán tỉnh mày lắm hả. Im lặng mà ăn giùm đi, là anh Sanghyeok tự mình chạy đi mua cho mấy người đó, Jeong Jihoon ấm ức là vậy nhưng không nói gì, tại sao phúc của mình mà mấy người cũng được hưởng ké thế này.

Anh ấy mất công mua nhiều đồ như vậy, cậu cũng phải làm gì chứ nhỉ, đâu thể tự nhiên mà nhận không như vậy được. Nghĩ rồi lập tức nhắn tin hẹn anh đi xem phim ngay tối nay, nói cậu sẽ chở anh đi và đã mua hết vé rồi.

Lúc Jeong Jihoon tới đón, cậu thấy Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông trắng, khoác áo bò, và vẫn là mái ngố cùng kính gọng tròn như thường lệ. Hình như phải lâu lâu rồi mới lại cùng anh Sanghyeok ra ngoài buổi đêm.

Jeong Jihoon đi nhận vé rồi đặt ba bịch bắp phô mai cùng nước vào tay anh, nói rằng cậu ăn bắp rất hao.

Bộ phim cậu chọn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng xen với bom tấn giật gân, dạo gần đây độ thảo luận trên các diễn đàn về bộ phim này rất sôi nổi. Suốt hai tiếng xem phim, bọn họ không ít lần phải ghé tai nhau bàn luận về các chi tiết trong phim.

Jeong Jihoon để ý rằng hình như anh Sanghyeok cũng thấy bộ phim này thú vị, miệng thì nhai bắp như hamster còn mắt vẫn dán lên màn hình. Mỗi khi cậu ghé qua thì thầm với anh, có thể nhìn rõ cần cổ trắng và đôi tai đỏ lên, mi mắt cũng hơi run run như đang cố gắng bình tĩnh.

Ra khỏi rạp rồi hai người vẫn không ngừng nói về bộ phim và cái kết ngỡ ngàng của nó. Cứ như thế một đường về nhà chuyện trò rôm rả, chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy có thể cùng anh Sanghyeok nói được nhiều thứ như thế. Vậy lần sau cứ đi xem phim đi, hình như anh Sanghyeok rất thích, như mỗi lần anh kể về những cuốn sách anh đọc vậy.

"Oa, anh nhớ được nhiều thứ ghê. Đầu em vẫn loạn hết lên về tuyến nhân vật đây này."

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đột nhiên nghĩ nghĩ gì đó, cười tủm tỉm rồi nói:

"Phim nhiều chi tiết mà, không cần nhớ nhiều vậy, nhớ anh là được rồi."

Lần nào cũng vậy, cứ thả mấy câu bâng quơ làm cậu rối cả não rồi quay người đi mất hút, để lại cậu cùng một câu "mai gặp lại nhé".

Jeong Jihoon nghĩ mãi cũng không thông, không biết bản thân làm sao nữa. Bình thường là mấy người Son Siwoo, Kim Kiin hay ai khác nói mấy lời như vậy với cậu, chắc chắn cậu sẽ sởn hết da gà và đánh cho người kia một trận.

Nhưng với anh Sanghyeok thì đâu có giống thế, đâu thể làm vậy với ảnh được? Là cậu biết rõ anh thích mình, mà vẫn bám lấy anh đó chứ. Vậy nên đâu thể trách anh Sanghyeok, có trách thì trách cậu đã dính lấy người ta.

Jeong Jihoon cứ nghĩ quan điểm của bản thân rất nhất quán, cũng rất hiểu chính mình. Nhưng cứ động đến vấn đề liên quan đến cái tên Lee Sanghyeok là hệ điều hành lại gặp lỗi, có tìm thế nào cũng không ra bug.

Trong đầu như có mê cung hiểm hách hàng trăm ngã rẽ, còn bản thân thì vô định không biết đường nào mà lần. Còn trong tim thì sao? Cũng rối y như tơ vò, không khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store