ZingTruyen.Store

Choker Jeonglee Cua Hang Nhang Den Cua Tieu Lao Ban

Muôn vàn suy nghĩ của Noh Joohyuk liền bị mùi bún ốc xộc cho tiêu tán, quả thật gã không biết nói gì.

Chẳng lẽ cao nhân đều là người không bình thường như vậy!!!

Noh Joohyuk còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì liền đối diện với một đôi mắt.

Cặp mắt kia có chút tròn, tròng mắt hắc bạch phân minh, gã có thể thấy chính bộ dáng chật vật của chính mình phản chiếu trong đó. Không những thế cặp mắt kia như hoả nhãn kim tinh có thể chiếu rõ nội tâm dơ bẩn của gã.

Noh Joohyuk giật bắn mình nhưng cố gắng trấn an mà nói.

"Thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn xẻo tùy các ngươi."

Lee Sanghyeok chỉ nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói, lại dời tầm mắt đi, sau đó lấy USB ra đưa thằng em họ ngáo tỏi đứng bên cạnh, ngáp một cái nói: "Cái này giao cho mày."

Lee Minhyung nhìn cái usb khá quen mắt. Cái này chính là chứng cứ mà Han Hyejin dùng chính mạng sống để đổi lấy.

Những nghệ sĩ dưới trướng S Entertainment từng bị công kích lẫn bôi nhọ hiện tại cũng có thể trong sạch dù họ cũng chẳng còn sống để thấy được.

Lee Minhyung nắm chặt USB, cảm nhận sức nặng trong bàn tay. Nhẹ nhàng trân trọng khẽ vuốt sau đó cất vào túi áo trước ngực. Nhìn qua Lee Sanghyeok mà hỏi:

"Còn anh?"

Lee Sanghyeok đương nhiên nói: "Về ngủ."

Lee Minhyung: "..." Ok, tui ổn.

"Tao đi đây!" Lee Sanghyeok xua tay, sau đó xoay người ra khỏi mật thất. Đóm lửa đen không cần lôi kéo mà tự động bay theo sau lưng Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung nhìn theo Lee Sanghyeok, tuy rằng đã thả bùa mùi bún ốc cho không khí thoải mái xíu, nhưng chấn động trong lòng của Lee Minhyung vẫn chưa tan.

Là con cháu thế gia thiên sư, Lee Minhyung biết quỷ cổ nguy hại thế nào. Luyện thành quỷ cổ chỉ là bước đầu.

Quỷ cổ chính là một con quỷ tham lam, gọi quỷ chứ không phải quỷ, không chỉ có oán khí cùng lệ quỷ phải liên tục cung cấp nuôi nó. Mà còn cần cả sinh hồn để tế.

Thời gian càng lâu, sinh hồn tế càng nhiều hơn.

Mà mỗi một cái sinh hồn, chính là khi thời điểm con người còn sống sờ sờ mà trực tiếp lấy hồn, một cái sinh hồn chính là một sinh mệnh.

Một khi quỷ cổ quen mùi sinh hồn, thì khi gặp người sống sẽ trực tiếp tấn công mà không tiết chế, nó sẽ ăn đến khi không còn sinh hồn xung quanh nó nữa.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nếu Song Jongho luyện thành quỷ cổ, thì tương lai sẽ có bao người vô tội sẽ chết dưới tay nó.

Bởi vì quỷ cổ là đại hại nên các thế gia thiên sư bao đời đều lưu lại ký lục tường tận về nó, nhưng lại không để lại nhược điểm của nó.

Vậy mà Lee Sanghyeok lại biết rõ tường tận, còn kĩ càng hơn cả ký chủ.

Hẳn là sánh sớm nay khi thấy tụ âm trận đã biết được mục đích của Song Jongho chính là muốn luyện quỷ cổ và hẳn cũng nhìn ra thân thể Nam Seyoon chính là Thuần âm chi thể.

Giương cung nhưng không bắn, y muốn bức Song Jongho động thủ giết mẫu cổ là Nam Seyoon để thúc đẩy quỷ cổ, cũng là đưa ra nhược điểm để y một kích chí mạng.

Từ lúc đầu, thì ra mọi thứ đều nằm hết trong tầm tay Lee Sanghyeok rồi. Chính là Lee Minhyung vẫn thắc mắc tại sao Lee Sanghyeok lại biết được Song Jongho sẽ không biết quỷ cổ cùng mẫu cổ chúng một nhịp thở, thời khắc mẫu cổ chết thì quỷ cổ sẽ suy yếu???

Lee Minhyung nghĩ đến mòn não cũng không ra đáp án, nên vứt luôn không nghĩ nữa mà bắt đầu xử lí chuyện S Entertainment.

Cậu trước tiên gọi một cú điện thoại cho ba Lee Sanghyeok là Lee Kyungjoon, nhanh chóng ngắn gọn báo cáo lại tình huống, để Lee Kyungjoon đưa người qua tiếp nhận công tác bên này.

Khi cúp điện thoại Lee Minhyung nhìn Song Jongho đang hôn mê nằm liệt dưới đất thì lại thấy mệt mỏi.

Cậu không thể tin được thằng anh họ nói đi là đi thiệt. Cuối cùng Lee Minhyung đành ngồi xổm mà chờ người đến bàn giao.

Khắp phòng còn thoang thoảng mùi bún ốc, khiến bụng của Lee Minhyung cứ thùng thùng mà réo.

Noh Joohyuk đứng một bên nghe hết cuộc điện thoại của Lee Minhyung nên cũng nhanh chóng biết được thân phân của cậu, nội tâm không khỏi run rẩy.

Song Jongho quả thật nói đúng, hai người này không chỉ là con cháu thế gia. Mà là đệ nhất thế gia bao đời Lee gia.

Lúc này tâm tư muốn bỏ trốn của Noh Joohyuk cũng bay biến. Lee gia muốn tìm người thì dù có trốn đến chân trời góc biển họ cũng đào ra. Vậy thì ngoan ngoãn chịu trói có thể còn được hưởng khoan hồng.

Gã không biết sẽ là cái gì chờ gã phía trước nhưng gã biết hiện tại buông tay chịu trói là biện pháp tốt nhất. Lee Minhyung nhìn có vẻ tùy ý nhưng vẫn chú ý đến Noh Joohyuk, thấy bộ dáng thành thật của gã không khỏi cười nhạo.

"Còn biết thức thời!"

Noh Joohyuk cúi đầu, không dám nhìn Lee Minhyung.

-

Bên kia, Lee Sanghyeok ra khỏi phòng mật thất, đang ngoằn ngèo đi lên thì liền lười, bộ dáng nhàn tản, không hề giống với người vừa chiến xong mà giống hệt khách du lịch tham quan di tích địa đạo.

"Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon bỗng nhiên gọi nhưng bước chân của y cũng không ngừng chỉ ưm một tiếng.

"Sao em lại biết về điểm yếu của quỷ cổ?"

Hắn cũng có cùng nghi hoặc như Lee Minhyung. Lee Sanghyeok nghe thì dừng lại một chút, sau đó cong môi cười.

"Em cũng tò mò tại sao mình lại biết đây!"

Khi Jeong Jihoon hỏi ra vấn đề này thì Lee Sanghyeok cũng tự hỏi chính mình, sao y có thể biết chuyện này cơ chứ? Giống như đó là bản năng y nên biết vậy. Y biết quỷ cổ có nhược điểm và cũng biết trên đời này có rất ít người biết quỷ cổ có cùng hơi thở với mẫu cổ.

Không chỉ có quỷ cổ, mà từ nhỏ đến giờ những thứ có trong ký lục mọi người biết thì y cũng biết, nhưng mọi người không biết thì y vẫn biết.

Lee Sanghyeok hơi hơi nhăn mày lại, nhưng giây tiếp theo lại giãn ra. Mệt gòi! Không muốn động não nữa.

Jeong Jihoon đang định vươn tay xoa đầu mày cho cậu vợ thì tay mới giơ lên mà mày của cậu vợ đã giãn ra rồi. Đành phải chuyển từ mày đến trên đỉnh đầu của Lee Sanghyeok mà xoa xoa.

Một người một quỷ cùng nhau đi ra khỏi mật đạo, vừa bước lên sảnh thì đã có một bóng người lao đến. Thiếu chút nữa đã đâm sầm vào Lee Sanghyeok.

Người này bận áo choàng thân hình cao gầy. Đội mũ lớn che hết cả khuôn mặt, do áo rộng thùng thình nên không thể phân biệt nam nữ.

Kẻ thần bí cũng không nghĩ tới có thể chạm mặt Lee Sanghyeok nên có chút sửng sốt, nhanh chóng vòng qua người y mà chạy mất.

Lắc mình mấy cái thân ảnh của kẻ thần bí kia đã biến mất trước mắt Lee Sanghyeok. Chỉ còn thoang thoảng trong không khí mùi hương nhàn nhạt.

Không quá nồng. Nhẹ nhàng như lan, nếu không để ý thì sẽ không ngửi được. Mắt của Lee Sanghyeok vẫn nhìn theo hướng của kẻ thần bí kia hồi lâu đến khi Jeong Jihoon hỏi thì y mới hoàn hồn.

"Là Linh Y."

Han Sohee đã làm giao dịch với Linh Y, hiện tại kẻ thù đã chết, giao dịch giữa cô ta và Linh Y đã thành nên Linh Y đến lấy thù lao là chuyện hiển nhiên.

Lee Sanghyeok cũng không muốn ngăn hay nhúng tay vì đó là nhân quả Han Sohee phải chịu. Lee Sanghyeok nhìn hướng kẻ thần bí biến mất sau đó cũng xoay người đi ra sảnh ngoài.

Chỉ có Jeong Jihoon đứng một bên, ánh mắt liền trầm xuống. Hắn nhận ra phản ứng của Lee Sanghyeok phát hiện đối phương là Linh Y không đơn giản như vậy, tựa hồ bên trong còn có loại cảm xúc phức tạp.

-

Chính là khiến Lee Sanghyeok sửng sốt chính là kẻ thần bí kia không có lấy đi linh hồn của Han Sohee mà chỉ lấy phần chấp niệm bảo hộ của Han Hyejin.

Đừng nói Lee Sanghyeok kinh ngạc, ngay cả Han Sohee chính mình đều có chút không thể tin được.

Khi kẻ thần bí kia tìm đến Han Sohee, cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay lo sợ gì, chỉ cảm thấy hứng phấn và thoải mái nhẹ nhõm vì cuối cùng đại thù cũng đã báo. Cô an tĩnh ngồi dưới đất chờ kẻ đó đến lấy đi linh hồn.

Đến khi đôi tay ấm áp nhẹ nhàng dán lên trán Han Sohee, thì cô cũng không cảm thấy gì nữa mà chỉ nghe kẻ kia "hả" một tiếng, như kinh ngạc.

"Ngươi làm giao dịch cùng kẻ khác?"

Thanh âm thô ách, khô cằn làm người khác không nghe ra vui hay buồn. Han Sohee cũng không giấu diếm thẳng thắng mà nói:

"Ta lấy oán khí làm giao dịch, linh hồn vẫn là của ngài."

Kẻ thần bí không nói gì nữa. Bàn tay đặt trên trán của Han Sohee bỗng co lại như nắm lấy thứ gì đó, từ thân thể của Han Sohee lôi ra một cái bóng trắng sau đó bỏ vào trong bình sứ nhỏ.

Cả người Han Sohee chấn động, trước mắt cô hiện lên bạch quang. Cô chết rồi sao?

Nhưng giây tiếp theo, Han Sohee phát hiện chuyện gì cũng chưa phát sinh, linh hồn của cô vẫn còn trong thân thể. khi bừng tỉnh nước mắt Han Sohee ào ào rơi xuống.

"Vậy ngài lấy cái gì?"

Kẻ thần bí không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô khi nghe tiếng bước chân đến gần liền dẹp bình sứ vào túi áo sau đó lách người nhanh chóng rời khỏi.

Nên ở cửa mới có màn gặp gỡ với Lee Sanghyeok.

"Người ấy lấy chấp niệm của chị tôi đúng không?" Han Sohee nhẹ giọng hỏi, nhưng thật ra cô cũng không cần đáp án, vì có lẽ trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng nhất, Han Sohee chỉ biết ôm mặt khóc, phát tiết nỗi khó chịu trong lòng.

Lee Sanghyeok không quấy rầy cô ta khóc mà qua chỗ Ahn Changwoo đang ngất xỉu mà đạp gã một cước. Ahn Changwoo thật ra đã tỉnh từ sớm nhưng nhìn kẻ thần bí áo choàng đen kia nên vẫn nhắm mắt giả bộ hôn mê. Lúc ăn một cước của Lee Sanghyeok mới bất đắc dĩ mở mắt ra hướng Lee Sanghyeok cười một cái.

"Ông chủ nhỏ, cậu cần phân phó gì sao?"

"Có lái xe không?"

Ahn Changwoo liên tục gật đầu: "Có, có"

Lee Sanghyeok: "Chở tôi về cửa hàng."

"Được được!!!" Ahn Changwoo vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng thì đã ngã ra đất, khuôn mặt méo xệch nói: "Ông chủ nhỏ, chân tôi tê quá!"

Lee Sanghyeok không kiên nhẫn mà ngáp một cái, tìm ghế dựa ngồi xuống mơ màng muốn ngủ. Đóm lửa đen muốn kề bên Lee Sanghyeok nhưng không biết nguồn lực thần bí từ đâu thổi nó bay ra cửa!!!

Đóm lửa vẫn không bỏ cuộc mà lắc lư phiêu trở lại nhưng lần này không dám áp lại gần mà đứng cách y khoảng 1m, bộ dáng khúm núm như bị ăn hiếp tội nghiệp vô cùng.

Lee Sanghyeok nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua đóm lửa rồi nhìn lão quỷ mà xuy một tiếng. Nhưng giây tiếp theo môi đã bị lấp kín.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phòng bị mà a một tiếng, liền thu hút sự chú ý của Ahn Changwoo.

Bất quá Ahn Changwoo không nhìn thấy lão quỷ, cũng không dám nhìn Lee Sanghyeok quá lâu, nên nhìn qua cái mà vội dời tầm mắt.

Lee Sanghyeok đang tính giãy giụa kết quả được lão chồng quỷ hôn thoải mái quá vì nguồn nhiệt khí từ lão quỷ liên tục truyền qua khiến cả người y thoáng chốc ấm áp.

Đổi lại Lee Sanghyeok còn ngửa cổ hé môi chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn, cùng hắn môi lưỡi giao triền.

Thẳng đến khi Lee Sanghyeok cảm thấy thở không nổi, mới chống tay lên ngực Jeong Jihoon mà đẩy hắn ra. Đuôi mắt hồng nhạt, môi căng bóng ẩm ướt hé mở, Lee Sanghyeok cả người đều tràn đầy dụ hoặc nhưng vẫn mở miệng chế nhạo ông chồng quỷ.

"Anh ăn buffet no rồi sao?" Ăn cả đống lệ quỷ như vậy hèn gì năng lượng lão quỷ dồi dào đến thế.

Jeong Jihoon cười mà không nói. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, lôi điện thoại ra bật 4G mà vào chợ hoa, cái hồi sáng hắn còn đọc dang dở a!

Nếu Lee Sanghyeok lúc này mà tò mò ngó qua khẳng định sẽ làm mọi cách mà không cho lão quỷ xài điện thoại nữa. Điện thoại hư người mà.

Lão quỷ theo thời đại nhanh quá, nhanh quá rồi.

-

Ahn Changwoo chân tê cũng giảm bớt đôi chút, Han Sohee bên cạnh cũng phục hồi tinh thần. Cô đứng dậy chủ động đi đến trước mặt Lee Sanghyeok sau đó cũng kính mà cúi đầu 90°, "Ông chủ nhỏ, thật sự cảm tạ ngài."

"Ngài giúp tôi báo thù, theo giao dịch tôi sẽ đem oán khí của chị mình chuyển cho ngài."

Vừa dứt lời thì Han Sohee không chút do dự vươn tay muốn tự moi đôi mắt ra cho Lee Sanghyeok.

Nhưng móng tay chỉ còn một mm là chạm vào tròng mắt thì một trận kình phong đạo thẳng vào tay cô ta.

Han Sohee còn chưa hiểu gì thì một bàn tay trắng trẻo ngón tay thon dài đưa ra trước mắt cô.

Một cổ lực từ bàn tay truyền đến, lạnh lạnh lẽo lẽo làm Han Sohee vô thức nhắm chặt đôi mắt.

"Mở mắt cô ra!" Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.

Han Sohee liền vội vàng cố mở đôi mắt ra, từng sợi từng sợi sương đen trong mắt Han Sohee được hấp thụ hết vào bàn tay Lee Sanghyeok.

Đóm lửa đen đang phiêu một bên cảm nhận được nguồn lực đồng loại liền nhảy choi choi lên, hận không thể một phát lao qua đem sương đen nuốt hết.

Bất quá nó cũng sợ, nó sợ Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên chờ.

Hấp thụ oán khí tận vài phút, đối với Han Sohee lại như qua vài thế kỉ, cô cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng thành tỉnh, mông lung trong đầu trước nay như một làn khói bị quét sạch, không khác gì sáng bình minh từng tia nắng chiếu rọi làm không khí thanh triệt.

Kí ức tốt đẹp ùn ùn kéo đến, Han Sohee liền tỉnh ngộ, nhân sinh của cô không phải chỉ có đau đớn và trả thì mà còn niềm tin chị cô để lại cho cô.

"Có thể nhắm mắt."

Lee Sanghyeok thu hồi tay, một đóm lửa xám đen trong lòng bàn tay nhảy lên. Y cũng không nhìn mà trực tiếp ném đóm lửa xám đen qua đóm lửa đen đang chực sẵn.

"Bùm" tiếng hai ngọn lửa dung hợp lại nhau.

Han Sohee khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống khoé mi. Nhưng cô cũng không để ý vì hết thảy trước mắt cô không bị mù. Chớp chớp đôi mắt mấy cái, xác định mắt mình không có vấn đề.

"Ông chủ nhỏ..." Ngón tay Han Sohee run rẩy như giọng của cô, khẽ chạm vào đôi mắt của mình, "Đây là mắt của chị ấy sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu, "Ừm."

-- Vẫn còn, vẫn còn, giống như chị ấy vẫn còn bên cạnh cô, cùng cô cảm thụ và nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.

"Ahn Changwoo." Lee Sanghyeok ngược lại nhìn về phía Ahn Changwoo, thanh âm không kiên nhẫn: "Được chưa?"

Ahn Changwoo lập tức nhảy vài cái, "Được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi!"

Lee Sanghyeok nghe vậy bước nhanh chóng bước đến xe. Jeong Jihoon lắc đầu phì cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của y.

Han Sohee nhìn theo bóng Lee Sanghyeok mà khụy chân xuống đất, bàn tay vẫn vuốt ve đôi mắt, cười trong nước mắt mà nỉ non.

"Chị ơi, chị ơi chúng ta sống lại rồi..."

-

Ahn Changwoo đậu xe bên ngoài biệt thự, quả thật bên trong và bên ngoài cứ như hai thế giới khác biệt.

Vừa ra khỏi biệt thự, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, đến cả gió cũng ấp áp thoải mái.

Chính là Lee Sanghyeok không kịp thích ứng ánh nắng đột ngột nên liền giơ tay lên mà che, từ khẽ tay của y nhìn ra một đạo cầu vồng...

Khuôn mặt Lee Sanghyeok khẽ cười, mặt mày cũng giãn ra.

Ahn Changwoo bên này thì vội vàng chạy đến mở cửa sau hướng Lee Sanghyeok: "Ông chủ nhỏ, mời cậu."

Lee Sanghyeok ngồi vào trong xe. Ahn Changwoo cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, có thể làm lái xe cho Lee Sanghyeok gã cũng thấy vinh dự vô cùng.

"Nè! Về thì đừng quên chuyển hết tài sản của người cho ta."

Ahn Changwoo sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, "Vâng ! Về liền chuyển! Về liền chuyển!"

Gã đối với Lee Sanghyeok tràn ngập sợ hãi và cũng ôm chút may mắn vì gặp được y tiền có thể kiếm lại nhưng mệnh đã quẳng thì chả có gì có thể kiếm lại, bây giờ đối với gã thì Lee Sanghyeok chính là đức tin.

Lee Sanghyeok nghĩ đến số tiền chuẩn bị được chuyển vào thẻ mà cả người lân lân, vô cùng vừa lòng. Xe lần nữa chạy ngang qua căn biệt thự giữa đèo kia, nhưng lần này lại không thấy cô bé và con mèo đen nhỏ.

Xe cũng nhanh chóng chạy qua khỏi căn biệt rồi biến mất trong quốc lộ uốn lượn.

Một trận gió thổi qua, cuốn lên tờ giấy trên mặt đất mà bay vào khe cửa cổng căn biệt thự, sau đó dừng lại bên bồn hoa giữa sân.

Trên tờ giấy có dòng chữ rồng bay phương múa--

Cửa hàng nhang đèn Lee thị ,thành phố Seoul, số 58 Hẻm Ôm Nguyệt.

Không lâu sau, trong lùm cây liền nhảy ra một con mèo đen, nhanh chóng ngậm tờ giấy rồi nhảy vào trong căn biệt thự.

Lee Sanghyeok ngồi trên xe như cảm giác được điều gì, liền xoay người sang nhìn Jeong Jihoon hỏi: "Nãy anh vừa làm gì?"

Jeong Jihoon khuôn mặt cực kì vô tội mà xoay sang nhìn cậu vợ, khiến Lee Sanghyeok hung dữ nhe răng.

"Lão quỷ em nói cho anh biết, em phải nghỉ ngơi, anh đã kiếm việc thì anh tự làm đi!"

Jeong Jihoon: "Đó là quỷ thai."

Lee Sanghyeok dựa đầu lên vai Jeong Jihoon mà giả chết.

"Em không tò mò tại sao quỷ thai lại có thể lớn ư?"

Lee Sanghyeok: "..."

Trong chốc lát lúc sau, truyền đến tiếng rầu rĩ của Lee Sanghyeok: "Tò mò."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng cười, liền đổi lấy cái khinh bỉ của cậu vợ.

-

Đến khi trăng trên giữa trời thì Lee Minhyung mới lê lết ra khỏi khu Pyeongchang-dong. khi về trên tay cậu còn ôm thêm hai hình nhân giấy.

Song Jongho bị túm thì Heo Junho liền an toàn, anh ta cũng là nhân chứng quan trọng trong vụ án, nên đã có thiên sư nhanh chóng đến rước đi điều tra lẫn bảo vệ.

Hai hình nhân giấy trên đường về được nghe Lee Minhyung tường thuật lại vụ án mà kháng nghị không thôi. Sức chiến đấu của chúng quá chuẩn vậy mà chỉ được điều qua làm bảo tiêu cho Heo Junho, quả thật không khác gì phí phạm tài nguyên, nhân tài không được trọng dụng.

Vì để an ủi hai hình nhân giấy, Lee Minhyung liền rút ra hai lá bùa tụ linh cho chúng ăn, hai đứa ăn no nê còn ợ đến thoả mãn.

"Lần sau không được quên tụi con!!!"

Năm nhất còn lặp lại lần nữa: "Nhất định không được quên tụi con đâu á!!!"

Lee Sanghyeok đáp ứng: "Rồi... Rồi."

Hai hình nhân giấy ăn bùa tụ linh xong thì khuôn mặt đỏ rực, âm thanh lại trúc trắc âm âm, nhưng trong mắt của Lee Minhyung thì hai đứa nó lại cực kì đáng yêu, xinh xắn. Nên ôm càng chặt hơn.

Lee Sanghyeok về lại tiệm thì đã nằm liệt lên ghế mà ngủ 9 giấc.

Khi Lee Minhyung về lại cửa tiệm nhang đèn thì đã thấy Lee Sanghyeok nằm liệt trên ghế trong quầy. Cậu cũng không muốn làm phiền nên ngồi một bên chơi cùng hai hình nhân giấy một hơi mới đứng dậy lạch cạch kéo ghế ngồi bên cạnh ghế nằm của Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung không đánh thức y, mà yên lặng ngồi một bên tự nói về những chi tiết trong vụ án S Entertainment.

Vụ án S Entertainment liên lụy rất sâu, không chỉ là dàn nhân viên cấp cao trong đó mà mỗi một người quản lí hoặc người đại diện cũng dính đến ít nhiều. Vì họ muốn nghệ sĩ dưới tay nhanh chóng nổi tiếng, vì họ muốn nâng cao địa vị bản thân.

Giống như một con nhện, khi đã dệt liền dệt một cái lưới thật lớn. Như muốn nuốt trọn toàn bộ Seoul.

Cũng vì giăng lưới quá rộng quá sâu nên đâu thể tránh khỏi việc có lỗ hỏng, mà Cha Taehyun chính là cái lỗ hỏng đó.

Cha Taehyun cùng kim chủ trên website gã lập có cùng sở thích, không chỉ thích chơi, mà còn thích xem hiện trường y trực tiếp. Nên Cha Taehyun lập một trang web, không chỉ đăng ảnh cùng video mà nhiều lúc còn cả live trực tiếp hiện trường.

Han Hyejin mặt trái mặt phải với Cha Taehyun chính là muốn lấy được những cái chứng cứ đó, vì phải có chứng cứ thì mới moi ra bộ mặt dơ bẩn ghê tởm của S Entertainment.
Han Hyejin khi đó tin tưởng chỉ cần có chứng cứ thì không bao lâu nữa S Entertainment sẽ bị điều tra và bị dư luận xã hội dìm chết. Nhưng chưa được thấy kết quả thì mạng của cô cũng đã không còn.

Lee Minhyung nhìn về phía đóm lửa đen đập chập chờn trong không trung mà tim gan đều nhói, bọn họ đều là nạn nhân của những kẻ cầm thú kia, là những người đã chịu bạo hành từ thể xác đến tinh thần, đến khi chết còn bị những kẻ khốn đó bắt hồn luyện quỷ. Cậu chỉ hi vọng sau khi khôi phục danh dự trả lại sự trong sạch thì bọn họ có thể an giấc được rồi.

"Lee Sanghyeok." Lee Minhyung ngồi nói tường tận việc đã làm xong lại hướng về Lee Sanghyeok mà nói: "Ngày mai em phải về rồi, sẽ có người đến tiếp nhận án của Song Jongho, đó cũng là phó hội trưởng Hiệp hội thiên sư mới. Cụ thể là ai em cũng không biết."

Lee Minhyung lần này đến Seoul chính là điều tra S Entertainment, hiện tại việc cũng sáng tỏ, cậu cũng phải trở về.

Lee Sanghyeok nằm trên ghế cũng chả mở mắt nghe xong chỉ ừ một tiếng còn nói thêm: "Trên đường cẩn thận."

Lee Minhyung thấy thằng anh họ lạnh nhạt mà muốn chửi thề, đang định mở mồm nói tui về xem ai nấu cơm anh thì liền khựng lại vì hình ảnh Jeong Jihoon bận rộn trong bếp xoẹt ngang qua đầu của cậu, không chỉ bữa sáng, trưa, chiều, mà cả bữa khuya nữa...

Haizzz thôi vậy cũng yên lòng, thằng anh lười biếng ăn hại của cậu cũng có người chiếu cố chăm nuôi, tốt rồi, tốt rồi!!!

Haizzz.

Lee Minhyung lại lần nữa thở dài , cái loại cảm giác như cha già gả con gái là thế nào đây?

"À, đúng rồi! Cái vụ này ngoại trừ em cũng ba của anh thì chưa có người khác biết đâu, anh có nhúng tay vào đâu."

Lee Sanghyeok rốt cuộc mở mắt ra, đối Lee Minhyung nói: "Cảm ơn."

"Muốn ơn thì ơn ba của anh đó." Lee Minhyung không muốn tiếp thu lời cảm tạ này của Lee Sanghyeok" cái vụ liên quan đến quỷ cổ náo động như vậy,em sao có thể che giấu."

Quả thật Lee Minhyung chỉ là đứa nhỏ, nếu không có Lee Kyungjoon ở trên áp đỉnh, thì cái vụ này đã nháo nhào giới thiên sư rồi.

"Em thiệt không hiểu ba con hai người luôn á." Lee Minhyung nhịn không được lẩm bẩm.

Chỉ cần Lee Sanghyeok thi triển thực lực bản thân thì dù cái nết lười nứt cốt trương thây của y có thế nào thì ở Lee gia cũng là thiên tài, ai dám đuổi y ra khỏi gia tộc?

Vậy mà ba của y, người biết rõ thực lực của Lee Sanghyeok nhất, lại thẳng tay xoá tên y ra khỏi gia phả Lee gia.

Lee Sanghyeok lại không có dị nghị hay khó chịu gì, lúc bị xoá tên liền trực tiếp kéo vali rời đi.

Quả thật khiến mọi người trong gia tộc đều ngớ ra mà không hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store