[Choker/Jeonglee-Chạm mặt,chạm môi,chạm đến trái tim]
4
Tiết học đầu tiên.
Sanghyeok đang cố tập trung vào bài giảng thì thấy có thứ gì đó chọc nhẹ vào lưng.
Cậu lén quay xuống — là đầu bút của Jihoon.
Hắn làm mặt ngơ, tay vẫn chống cằm nhìn lên bảng, miệng thì thỉnh thoảng khẽ nhếch như nín cười.
Cậu quay lên, cố phớt lờ.
Nhưng chưa đầy ba phút sau — mảnh giấy nhỏ được đẩy lên bàn.
Cổ mày đỡ đỏ chưa? Tối qua cắn hơi mạnh. Sorry nha.
Sanghyeok muốn xé luôn tờ giấy, nhét vào cặp, không dám đáp.
Chưa hết.
Một lúc sau, khi cô giáo quay đi viết bảng, giày Jihoon chạm nhẹ vào gót giày cậu dưới bàn.
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ. Rồi trượt nhẹ lên bắp chân.
Sanghyeok giật người, suýt làm rơi bút.
Quay xuống lườm — hắn chỉ nhún vai:
"Tao rớt bút."
Rớt bút gì mà bút còn trên bàn mày??
Mặt cậu đỏ rực. Lòng thì quá rõ chuyện tối qua vẫn còn nóng như than trong mắt hắn.
Giờ nghỉ.
Sanghyeok chạy ra ngoài định uống nước cho tỉnh đầu.
Chưa tới máy nước đã bị kéo nhẹ tay ra sau — Jihoon từ đâu bước tới, dựa vai vào tường.
"Sáng nay im lặng dữ à."
"Tôi không muốn bị ai nghi ngờ."
"Còn lâu mới có ai nghi được. Mày tưởng ai cũng đỏ mặt dễ như mày à?"
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cúi sát hơn:
"Mặt đỏ. Môi sưng. Mắt mơ màng."
"Nhìn là biết tối qua... mất sức."
Sanghyeok nghẹn nước, quay mặt đi.
"Cậu bị bệnh gì không đó?"
Jihoon nhún vai.
"Bệnh nhớ mày. Cả ngày không đụng trúng chút nào là khó chịu."
Tiết học thứ hai.
Không khí trong lớp bắt đầu chùng xuống vì bài giảng nặng nề. Nhưng với Sanghyeok, căng thẳng lại đến từ phía sau.
Tay cậu đang đặt trên bàn — thì một đầu ngón tay nhẹ chạm vào mu bàn tay ấy.
Chạm rất nhẹ.
Chỉ là lướt qua, rồi như vô tình dừng lại.
Sanghyeok rút tay lại theo phản xạ.
Một giây sau — mảnh giấy nhỏ trượt lên:
"Lạnh à? Để tao sưởi."
Cậu nghiến răng, viết lên mảnh giấy khác:
"Tập trung học giùm đi."
Giây sau lại có mảnh mới đẩy tới:
"Đang học. Đang học... từng phản ứng của mày ấy."
Cậu siết chặt tay, tai nóng ran. Nhưng chưa kịp phản công thì—
Gối chân.
Jihoon duỗi chân dài ra, nhẹ đặt gối chân mình lên cổ chân Sanghyeok dưới gầm bàn, ép sát đầu gối cậu vào cạnh bàn, rồi giả vờ gõ nhịp bằng ngón tay lên bàn như không có gì xảy ra.
Sanghyeok giật nhẹ chân ra.
Hắn lại đẩy theo.
Mỗi lần cậu né, hắn lại chạm gần hơn.
Đến lúc không chịu nổi, Sanghyeok quay xuống, mắt trừng lên cảnh cáo.
Jihoon ngả người ra ghế, nụ cười nham hiểm hết sức thoả mãn.
Ra chơi.
Sanghyeok bỏ ra ban công, nghĩ "ít ra ra đây là yên."
Nhưng vừa thở được hai nhịp, bàn tay quen thuộc đã chống lên tường bên cạnh, khóa cậu giữa khoảng tường và Jihoon.
"Không chạy đi đâu được đâu."
Hắn nói nhỏ, mặt kề sát.
"Tôi không chạy."
"Ờ. Chỉ là đứng đây để mát... mà run như con mèo bị vồ."
"Cậu làm gì cũng được, miễn là đừng đụng vào tôi trong lớp nữa!"
Jihoon nghiêng đầu, mắt vẫn dính chặt vào môi cậu.
"Không đụng hả...?"
Hắn nhấc tay lên, vờ như định chạm, rồi dừng lại cách một phân.
"Thế này tính là đụng chưa?"
Sanghyeok ngậm lời, mắt dao động, không nói được gì.
Jihoon cười.
"Thế thì... tao đụng một chút nữa nha?"
Hành lang vắng người.
Sanghyeok vừa bước ra, lưng tựa vào tường cho mát thì bóng Jihoon đã đè theo, chặn đường lui.
"Tránh ra."
Cậu khẽ nói, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.
"Cái gì mà tránh?"
Jihoon chống một tay lên tường bên cạnh đầu cậu, tay còn lại vô tình trượt dọc theo vạt áo cậu.
"Tôi nói nghiêm túc."
Giọng Sanghyeok thấp hẳn, có chút run.
"Mọi người xung quanh—"
"Không ai để ý đâu."
Jihoon ghé sát tai, hơi thở phả vào cổ cậu.
"Với lại, dù có để ý... thì đã sao?"
Sanghyeok quay mặt đi, nhưng hắn đã đưa tay nâng cằm cậu lại, ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mày nghĩ tao chịu nổi việc ngồi sau mày, cả buổi nhìn cái gáy trắng nhợt đó mà không làm gì à?"
Ngón tay hắn chạm khe khẽ ngay dưới cổ áo, chậm rãi kéo nhẹ lớp vải xuống một chút.
"Một chút thôi."
Hắn thì thầm.
"Chỉ cần một chút, cũng đủ làm mày run rồi."
Sanghyeok siết tay, thở gấp.
"Cậu đang... cố tình."
"Ừ."
Hắn cười.
"Cố tình. Và tao thấy thích cái kiểu mày vừa tức, vừa không dám đẩy tao ra như thế này."
Jihoon cúi xuống thêm, trán gần chạm trán.
"Mỗi lần mày nói 'đừng', tao lại nghe ra thành 'tiếp tục đi'."
Gió hành lang thổi nhẹ.
Nhưng người Sanghyeok lại nóng lên từng chút, không phải vì nhiệt độ.
Bàn tay Jihoon vẫn đặt cạnh má cậu. Khoảng cách gần đến mức mùi hương quen thuộc của hắn bao vây, khiến cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc trái tim mình đang đập loạn.
Mắt Jihoon dán chặt vào môi cậu.
Ánh nhìn đó — không còn là kiểu trêu chọc nữa.
Nó sâu hơn. Rực hơn.
Và có gì đó... như muốn nuốt trọn.
Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt.
"Cậu—"
"Suỵt."
Jihoon cúi xuống sát hơn, môi gần như chạm, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhỏ đến phát điên.
"Tao đang... suy nghĩ xem có nên hôn mày ở đây không."
Cậu nín thở.
"Chỉ một cái.
Rất nhanh.
Không ai thấy."
Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi ngay trước môi.
Nhưng rồi... hắn dừng lại.
Ánh mắt chậm rãi rời khỏi môi Sanghyeok, rồi dừng lại ở mắt cậu — nhìn lâu như thể muốn khắc sâu biểu cảm đang rung rinh đó vào trí nhớ.
Và hắn cười.
Một nụ cười nguy hiểm nhưng dịu dàng, kiểu "Tao biết mày muốn... nhưng tao sẽ để mày phải tự hiểu điều đó."
Rồi hắn rút tay lại, lùi một bước.
"Làm gì mà run vậy?"
Giọng Jihoon nhẹ như gió, lại đầy sát thương.
"Tao chưa làm gì đâu."
Hắn quay người bước đi, bỏ lại Sanghyeok đứng chết trân, mặt đỏ như sắp phát sốt.
Trước khi đi khuất, hắn quay đầu lại, nói một câu nhỏ xíu đủ lọt vào tai:
"Tối gặp."
Tiết cuối cùng.
Bảng đen đầy chữ, nhưng trong đầu Sanghyeok chỉ có một câu:
"Tối gặp."
Bút nắm không nổi, chữ viết xiên vẹo.
Cậu gác trán xuống bàn, tự trách mình:
Sao mình lại... để hắn đến gần thế?
Tại sao không đẩy ra? Tại sao tim lại đập nhanh vậy?
Tại sao lại thấy... muốn hắn chạm thêm chút nữa?
Cậu siết chặt tay, lòng hỗn loạn như bão.
Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Jihoon, khoảng cách chỉ vài milimet, lồng ngực cậu lại thắt lại — nhưng không hề ghét.
Ghét nhất là... không ghét nổi.
Tan học.
Sanghyeok không dám đi về cùng Jihoon, đợi mọi người ra gần hết mới rón rén rời lớp.
Cậu đi bộ về, đầu cúi gằm, bước chậm như muốn trì hoãn cái "tối gặp" mà chẳng rõ là lời đe dọa hay hứa hẹn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store