ZingTruyen.Store

[Choker/Jeonglee-Chạm mặt,chạm môi,chạm đến trái tim]

13

imfuongimoke_

Sau cú "bịt miệng" bất ngờ, Jihoon im bặt đúng một phút.

Rồi, một nụ cười hiện lên, không phải kiểu trêu chọc như thường, mà là kiểu... nguy hiểm.
Ánh mắt cậu hạ thấp, khóa chặt Sanghyeok như vừa phát hiện con mồi tự chui vào bẫy.

"Vậy ra cậu cũng biết chủ động à?"
"Tôi— chỉ là bị ức quá thôi."

"Ừm. Thì bị tôi trêu đến mức phải thơm tôi giữa quán. Cũng dễ thương thật."

Sanghyeok nghẹn lời, không biết giấu mặt đi đâu.

Nhưng Jihoon chưa chịu dừng. Cậu chống cằm, nghiêng người lại gần:
"Vậy để tôi hỏi. Thơm má tôi... cậu có thấy thích không?"

"...Cậu im đi!" Sanghyeok rít khẽ, định đứng dậy thì Jihoon đã nhanh tay nắm cổ tay cậu kéo ngồi xuống lại.

"Chưa trả lời mà đã chạy là sao?"

Sanghyeok mặt đỏ bừng, định vùng ra, nhưng Jihoon vẫn giữ tay, giọng thấp xuống, ngọt đến mức rợn người:

"Hay để tôi thơm lại, cậu mới biết cảm giác rõ hơn?"

Sanghyeok mở to mắt:
"C-cậu làm thật tôi giận đấy!"

"Giận thì thơm má tôi tiếp đi. Cứ mỗi lần giận, tôi cho cậu quyền thơm tôi."
"Nhưng mà đổi lại..."

Jihoon cúi sát xuống, môi gần như chạm tai Sanghyeok, thì thầm:

"Lần sau đừng trách tôi... hôn chỗ khác."

Sanghyeok vừa tính đứng lên đi gọi thêm nước lẩu thì bị Jihoon kéo áo lại.

"Sao lại đứng lên? Tôi cho đi à?"

"Cậu đâu phải chủ quán..." – Sanghyeok lẩm bẩm, nhưng vẫn bị kéo ngồi lại ghế.

"Chủ quán thì không, nhưng chủ cậu thì có khả năng lắm đấy."

Sanghyeok nghẹn, trợn mắt nhìn sang:
"Cậu—!"

"Suỵt." Jihoon giơ tay, ngón trỏ khẽ chạm vào môi Sanghyeok.
"Cậu thơm tôi trước, còn tính chạy thoát trách nhiệm à?"

"Tôi... đã bảo là vì cậu lắm lời quá..."

"Ừ, mà tôi vẫn đang lắm lời nè. Vậy cậu xử tôi kiểu gì đây?"

Không chờ câu trả lời, Jihoon nghiêng người sát lại, tay chống lên lưng ghế của Sanghyeok, giam cậu trong khoảng không riêng tư, nơi tiếng ồn xung quanh dường như bị dìm xuống còn lại nhịp tim rộn ràng.

"Hay... cậu thử ngồi im nhìn tôi thêm 5 giây nữa. Nếu cậu không đỏ mặt, tôi tha."

Sanghyeok nghiến răng: "Tôi không thèm chơi trò trẻ con với cậu."

"1..."
"Jihoon!"
"2..."
"Dừng lại..."
"3..."
"..."
"4..."
"CẬU THÔI NGAY!"

"5. Hết giờ. Cậu thua."

Và trong tích tắc, Jihoon cúi xuống... giả vờ chạm môi vào má Sanghyeok một cách cực kỳ kịch tính — chỉ để rồi cuối cùng lại chỉ là một cú "phà hơi nhẹ".

Sanghyeok phản xạ đẩy mạnh Jihoon ra, mặt đỏ gay, tai cũng đỏ nốt.

"Cậu mà làm vậy lần nữa, tôi... tôi úp cả nồi lẩu vào đầu cậu!"

Jihoon cười rạng rỡ, như vừa được tiếp thêm pin trêu ghẹo cả năm.

"Dễ thương ghê luôn. Còn đe dọa nữa. Y như mèo xù lông vậy."

Về nhà – tưởng yên, ai ngờ...Jihoon vẫn không tha, thậm chí còn tăng độ sát thương vì lúc đó chỉ còn hai người – không ai cản được nữa. Chuẩn bị tinh thần nha, Sanghyeok về nhà mà hóa ra vào hang hổ luôn!

Trên đường đi, Sanghyeok cứ im re. Cậu không giận thật, nhưng cũng không dám nói nhiều – vì cứ mỗi lần quay sang là bắt gặp ánh mắt đầy nguy hiểm của Jihoon.

Cửa vừa đóng lại, Jihoon đã thong thả tháo áo khoác, dựa người vào tường, nheo mắt nhìn cậu:

"Cậu tưởng thơm má tôi rồi là xong chuyện à?"

Sanghyeok giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào lòng.

"Cậu dám chủ động trước... giờ tới lượt tôi."

"Cậu điên thật rồi hả Jihoon?!"

"Tôi bị cậu chọc điên đấy."

Một tay giữ eo, một tay cài sau gáy Sanghyeok, Jihoon ghé sát, môi gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút nữa là chạm thật.

"Muốn thoát không?"

"...Có."

"Vậy cầu xin tôi đi."

"Jihoon!"

"Không cầu xin thì để tôi hôn thật đấy."

Sanghyeok đỏ rực mặt, tay siết chặt áo Jihoon, run khẽ, nhưng không đẩy ra.

"Cậu... cậu chỉ biết bắt nạt tôi..."

Jihoon cười khẽ, luồn tay vuốt nhẹ gáy Sanghyeok, giọng dịu đi:

"Ừ. Vì cậu dễ bắt nạt. Vì cậu đỏ mặt rất đẹp. Vì... tôi muốn cậu chỉ được phép thơm tôi."

Sanghyeok ngẩn ra.

Lúc đó, Jihoon mới cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.

"Lần sau mà chủ động nữa... thì chuẩn bị tinh thần bị tôi hôn gấp đôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store