ZingTruyen.Store

Choker Desillusion

Sombre: có thể hiểu là tăm tối

Chap này là sau khi Jihoon chia tay và sanghyeok quay lại với wangho.Đây có thể coi là khoảng thời gian đau khổ và thất vọng nhất của jihoon trong câu chuyện.


"Chúng ta giống như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp một lần rồi mãi mãi không hẹn ngày tương phùng."

—------------------------------------------------------------------

Bài viết của: ngotngaotoichet

Đây là một số suy nghĩ ngẫu hứng của tôi sau khi vừa chia tay mối tình 6 năm:

Tình yêu và duyên phận, cái nào thắng?

Có lẽ đây là câu hỏi của rất nhiều người,mỗi người lại có một ý kiến khác nhau. Người cho rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, người lại không nghĩ vậy, con người thì làm sao thắng nổi vận mệnh.

Trong một mối quan hệ tình cảm, mọi người cứ thề non hẹn biển về một tình yêu vĩnh cửu, trường tồn theo thời gian và vượt qua cả cái gọi là duyên phận. Nhưng đến lúc chia lìa lại đổ lỗi tại hết duyên, cạn nhớ. Thế rốt cuộc cái nào thắng?

—----------------------------------------------------------------------------------------------------

User1: Nghe suy vậy

User2: Chắc tình yêu sẽ thắng chứ nhỉ?

—-------------> User3 đã trả lời user2: tôi thấy chắc chắn duyên phận sẽ thắng, sao tình yêu so được với ý trời chứ.

...............

—--------------------------------------------

Jung Jihoon khựng lại một nhịp khi vô tình lướt phải bài viết này, trong đầu cậu chợt nảy ra câu hỏi: : " Tình yêu thắng được số phận à? ", rồi gõ vào một câu.

Chính có số phận mới có cái gọi là tình yêu, làm sao mà tình yêu vượt qua được chính thứ tạo ra mình chứ.

Cậu cũng đã từng nghĩ tình yêu mạnh liệt sẽ luôn hạnh phúc, thế nhưng chính niềm tin vào tình yêu trọn kiếp đã vả thắng một cú đau điếng vào mặt cậu. Tự cười giễu bản thân mình, đúng là tuổi trẻ bồng bột, lúc ấy chẳng nghĩ đến tương lai như bây giờ, nếu biết trước kết quả thì đã chẳng như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng rồi chợt nhận ra đó lại là lò lửa nóng rực, sẵn sàng đốt cháy nó mới thôi.

Tắt nguồn điện thoại, chùm chăn kín mít, cơn đau đầu lại bắt đầu ập đến,cậu khó khăn vỗ mạnh vào đầu nhằm giảm bớt sự đau đớn, rồi loạng choạng đứng dậy, vơ lấy lọ thuốc trên bàn, bỏ toàn bộ số thuốc còn lại vào miệng nhai ngấu nghiến, vị đắng xộc thẳng lên mũi khiến cậu ho sặc sụa, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, mắt cậu mờ dần, rồi ngất giữa sàn nhà lạnh ngắt. - cô đơn, bất lực và tuyệt vọng.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện khiến đầu cậu choáng váng đôi chút. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, cố gượng ngồi dậy thì cậu phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt, không gỡ ra được.

Cậu nheo mắt nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó là lee sanghyeok, trong đầu hiện lên cả ngàn câu hỏi vì sao anh lại ở đây, trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp đôi phần. Thơ thẩn ngồi đó, cậu không để ý anh đã dậy từ khi nào, còn đang nhìn cậu chăm chú. Rồi anh mở lời:

" Em đỡ hơn chưa?"

Câu nói của sanghyeok làm cậu tỉnh táo lại, lễ phép trả lời anh:

" Em khỏe rồi ạ, xin lỗi vì làm phiền anh."

" Ừm"

Không khí sau câu nói ấy trở nên gượng gạo vô cùng, cả hai đều không biết mở lời như thế nào. Đột nhiên, tiếng của phòng bệnh mở ra làm xoa dịu bầu không khí phần nào. Cậu thầm cảm ơn người vừa vào, nhưng khi nhìn thấy Han wang ho đến thăm bệnh và trò chuyện vui vẻ với sang hyeok-hyung, tim cậu đột nhiên thắt lại, đau nhói. Han Wang Ho mở lười:

" Siwoo gọi anh đến đây, lúc cậu ấy gọi điện cho anh nghe giọng gấp gáp lắm, cậu ấy  bảo em nhập viện cấp cứu, mà cậu ấy bận xử lý cánh nhà báo chụp ảnh bên ngoài trụ sở nên không ở viện chờ em tỉnh dậy  được, còn anh thì có buổi ghi hình ở Busan nên nhờ Hyeokie đến chăm em, bây giờ em ổn không?"

Cậu nghe vậy thì cười gượng, trong lòng tự giễu,hóa ra cũng chỉ vì Wangho- hyung nhờ thôi, vốn dĩ chẳng có gì cả,  tất cả chỉ là do cậu tự biên tự diễn, tự mình tưởng tượng anh còn tình cảm với mình, có lẽ chỉ mình cậu còn yêu sanghyeok chứ anh thì buông bỏ mất rồi.

Cậu tự nhiên thấy tim mình lạnh dần, không muốn nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, không muốn nhìn sanghyeok cưng chiều chăm chút wangho trước mắt, chẳng nhìn nổi ánh mắt dịu dàng anh từng dành cho mình giờ lại dành cho người khác nên kiếm cớ đuổi khéo 2 người ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về không gian yên tĩnh ban đầu là lúc Jung Ji hoon tự gặm nhấm kỷ niệm với người cũ rồi tự dán lại trái tim sứt mẻ vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store