ZingTruyen.Store

Choker Desillusion

Fedamancy: Yêu và được yêu trọn vẹn

" Không câu từ hoa mỹ

Không văn vở gì nhiều

Chỉ mong em nhớ kĩ

Em là người tôi yêu"

----------------------------------------------------------

" Sanghyuk...Hyukie,..bé dâu của em ơi."

Sanghyeok khó chịu vì bị đánh thức, lông mày nhíu lại, càng rúc sâu vào trong chiếc chăn bông mềm mại, giống hệt một bé mèo đen bị làm phiền vào sáng sớm.

Jihoon cũng đành bất lực thở dài, bó tay với anh người yêu của mình,cậu quyết định ôm anh bé ngủ, định bụng 5 phút nữa sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả hai.

Thế nào lại thành ra ngủ đến tận trưa cả hai mới lọ mọ thức dậy vì đói.

" Yêu của em ơi, mình dậy ăn nhé, không anh sẽ mệt lắm đấy!" - Jihoon hôn nhẹ lên chóp mũi của Sanghyeok, bế anh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho cả hai.

" Ừm " - Anh mặc kệ sự đời, cố gắng rúc thật sâu vào lòng jihoon tìm tư thế thoải mái,biết sao được, tại người yêu anh ấm lắm, như cái máy sưởi di động luôn, thích cực!

Anh được Jihoon cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên đâm ra lười biếng hẳn, bằng chứng là đến đồ ăn trưa anh cũng chẳng cần động tay, Jihoon của anh làm hết, ghen tị không nào?

Xong bữa trưa, cả hai quyết định về nhà anh xem phim giết thời gian. Ôm trọn người yêu vào lòng, Jihoon thì thầm bên tai Sanghyeok:

" Hôm nay em lại mơ giấc mơ ấy đó anh, giấc mơ mà chúng ta là tuyển thủ, cũng yêu nhau như bây giờ nhưng em với anh lại chẳng đến với nhau được ấy,...Anh có nghĩ nó là điềm..."

" Chụt ". Chưa nói hết câu cậu đã bị anh hôn bịt miệng.

" Không nói về vấn đề này nữa nhé, giấc mơ sẽ trái ngược với đời thật đúng không nào? Anh không thích em cứ suy nghĩ tiêu cực vậy đâu "

Anh bĩu môi mèo xinh nhìn Jihoon, tỏ vẻ : Anh dỗi rồi, dỗ anh đi. Cậu liền biết ý, chiếm trọn lấy đôi môi căng mọng của anh, hôn đến mức anh hết dưỡng khí, đập mấy cái vào lưng cậu mới thôi. Khi rời khỏi môi anh, cậu còn để lại sợi chỉ bạc óng ánh, làm mặt anh đỏ bừng cả lên.

" Xin lỗi yêu nhé, em sẽ không nhắc về nó nữa đâu, giờ thì mình vào phòng ngủ nhé, đã gần 12 giờ đêm rồi đấy "

Nghe cậu nhắc đến thời gian, anh mới nhìn vào điện thoại, đã tối vậy rồi à? Mắt anh tự nhiên díu lại, anh liền dang hai tay ra chờ Jihoon bế mình về phòng.Tất nhiên cậu chẳng thể từ chối nổi vẻ mặt mè nheo của anh rồi. Bế anh lên, để hai chân anh quắp vào hông mình, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh như lời chúc ngủ ngon.

" Chúc anh ngủ ngon nhé! Thân ái của em! "

Cậu chẳng hề để ý đến anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng sau khi cả hai vào phòng ngủ.

" Jihoonie ah, trên đời này có những chuyện em không cần nhớ, cũng chẳng muốn nhớ"

" Kiếp trước là anh phụ em, kiếp này để anh bù đắp, khổ đau kiếp trước mong em đừng nhớ lại, chỉ cần yêu và được yêu thôi là đủ rồi "

Tình yêu và duyên phận cái nào thắng? Vốn dĩ chẳng có thắng và thua, còn yêu thì duyên phận cũng chẳng ngăn cấm, còn thương thì duyên số cũng chẳng màng"

-----------------------------  HOÀN CHÍNH VĂN --------------------------------

Đây là kết thúc cho tác phẩm đầu tay của tôi, và đừng quên 2 chương ngoại truyện nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store