ZingTruyen.Store

Choker Chanson D Illet

🚨Mặc dù mình đã note là truyện trôn có lài rồi nhưng muốn nhắc thêm trong chap này có tình tiết nhạy cảm. Nếu không thích có thể bảo mình xoá đi nha.

"Cậu trai, chắc là nhầm lẫn nhỉ. Tôi không rảnh như vậy"

"Chị gái à dám làm không dám nhận? Tôi cũng không có rảnh đi gây sự làm gì"- Sanghyeok nhìn cô, thầm đánh giá người kia còn giả bộ đàng hoàng để chú Jihoon thích.

"Xem như hiểu lầm đi. Tôi xin lỗi là được"- người kia xuống nước bảo với cậu.

"Hừ, xin lỗi s-.."- cậu nhếch mép khinh thường thì bị hắn gằn giọng nhắc nhở.

"Lee Sanghyeok!! Cư xử đúng mực. Người ta là lớn tuổi hơn"

"Chú, con chẳng làm gì sai cả.."

"Sanghyeok!!"- Jeong Jihoon gằng giọng với cậu, hắn nhìn cậu ý bảo không được lộn xộn.

"Cô ta liếc con trước, rõ ràng như.."

"Thôi chưa?"

"Con nói không đúng sao?...Vậy...Xin lỗi, là con sai, không quấy rầy hai người"

Sanghyeok để lại một câu với nụ cười khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Bữa tiệc vừa mở mà lại mất hứng như vậy. Bánh ngon còn chưa thử hết mà phải đi về. Dù là cậu tài lanh cũng không khỏi khó chịu.

Tất cả là tại ông già Jeong Jihoon đáng ghét, cô ta liếc cậu còn không biết bênh cậu gì hết. Sanghyeok đang vô cùng khó chịu rồi đấy nhá.

Jeong Jihoon thấy cậu bỏ đi thì không còn biết kiêng nể hất tay cô ả ra.

"Từ giờ đừng có làm phiền tôi. Chúng ta vốn không thân thiết như vậy"

Jeong Jihoon liền bỏ đi. Đoạn đi đến cửa thì nhớ ra phải đi chào ông Minamoto rồi mới có thể rời đi. Ông bà khi nghe Jihoon phải rời đi không dự tiệc rượu được thì lấy làm tiếc. Nhưng đến khi hắn bảo Sanghyeok không khoẻ thì ngay lập tức bảo hắn mau về chăm sóc người kia đi. Sau khi nói chuyện một chút thì hắn mới rời đi, tức tốc chạy về phòng xem cậu thế nào.

Trước giờ Lee Sanghyeok rất nghe lời, mấy hôm nay hình như được Jihoon chiều quá nên sinh hư thì phải. Cứ giận dỗi, cáu gắt hoài thôi. Jeong Jihoon nghĩ bụng chắc đến lúc dạy bảo một chút rồi.

Về đến nhà ở, Jeong Jihoon thấy yên tỉnh lạ thường, hắn bước vào phòng kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa. Đặt chân vào phòng liền thấy cậu ngồi trong bồn tắm, tay cứ nhặt mấy cánh hoa trong bồn xé thành từng mảnh nhỏ. Thấy hắn về tới Sanghyeok có chút giật mình nhưng nhanh thôi không thèm nhìn đến hắn.

Jeong Jihoon cũng không nói gì, hắn nhanh nhẹn cởi bộ âu phục vướng víu trên người rồi bước vào bồn tắm cùng người nhỏ. Sanghyeok không ngờ đến hắn bước vào liền muốn đứng dậy đi ra nhưng sớm đã bị người kia giữ lại kéo cậu ngồi vào lòng. Cậu nhăn mặt kháng cự không muốn chung một chỗ với hắn.

"Ngồi yên!"- hắn gằng giọng nói lớn khiến Sanghyeok hoảng hồn mà ngoan ngoãn nghe theo.

"Không được giận dỗi vô cớ đâu Lee Sanghyeok"

Hắn vòng tay ôm lấy cậu để Sanghyeok nằm vào lòng mình nhưng lại lớn tiếng khiển trách người nhỏ làm cậu ấm ức mà cúi gằm mặt thút thít. Đến khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ kiềm nén đến vai run lên mấy đợt.

"Tôi nói sai ở đâu mà khóc? Tôi làm gì em?"- Jeong Jihoon nâng cầm cậu lên, mặt toàn là nước mắt. Mỗi lần Sanghyeok khóc, chóp mũi liền chuyển thành màu đó trông đáng yêu cực. Hắn lần nào nhìn cũng nhịn không được mềm lòng. Nhưng mà hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại, không để cậu được cưng mà trở nên phách lối.

"Nói! Mau nói tôi làm gì mà em khóc"

"C-chú.."

"Tôi làm sao, làm gì em chưa mà hở cái là giận dỗi"- hắn quay người Sanghyeok lại để chân cậu vòng lấy hông mình. Tay nâng mặt cậu lên để hai người đối mắt nhau. Jihoon còn khẽ trừng mắt, làm gương mặt hung dữ khiến cậu ngày khóc một lớn.

"Nín! Hôm nay không nói rõ ràng mai tôi phạt mười roi"- cậu khóc đến khàn cả giọng, hắn thì đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt kia. Cử chỉ dịu dàng trong khi mấy lời nói ra đều ít nhiều làm tổn thương bảo bảo nhà mình. Nhưng mà hắn không cho đó là tổn thương, đó là răn đe.

"Chú..hức..chú..hết thương em..hức.."

"Ừ tôi có thương em bao giờ. Không ai đi thương mấy thằng nhóc phách lối, hung dữ cả"

"Hức..chú đáng ghét..hức..huhu.."

Cậu khóc lớn rồi chạy thẳng ra ngoài không thèm ngồi đôi co với người kia. Rõ ràng là chú sai trước mà, chú dám nói chuyện với mấy cô ngực to, mông cong mà không để ý đến cậu còn gì. Cậu bị bánh bèo liếc còn không bênh vực cậu. Là chú sai mà, sao lại mắng cậu. Sanghyeok chạy ra ngoài phòng khách trong tình trạng thoả thân, sau đó liền trốn trong cái tủ cửa kéo, hai tay nắm chặt cửa không cho người khác mở ra.

Jeong Jihoon cũng không nhúng nhường, hắn quấn khắn tăm ngang hông bước ra ngoài. Nhìn theo dấu nước biết người nhỏ trốn trong tủ kéo thì nói lớn.

"Chừng nào biết nhận sai thì vào ngủ, không thì ngồi đến sáng đi"

Jeong Jihoon vào xong còn khoá trái cửa. Tiếng khoá lớn vọng ra đương nhiên Sanghyeok biết. Cậu ngồi trong tủ tuổi thân khóc nấc lên. Người cậu ướt sũng, thời tiết trên núi lại lạnh vào buổi tối. Ngồi trong nhà còn cảm thấy lạnh lẽo nói chi Sanghyeok bây giờ cả người toàn là nước còn không mặc đồ. Sanghyeok lạnh đến run người, cậu bây giờ biết lỗi rồi, muốn tìm lời xin lỗi hắn. Để người kia tha lỗi cho cậu vào lấy đồ, cậu lạnh lắm.

Jeong Jihoon trong phòng liền đi tắm cho hạ hoả. Hắn thật sự tức giận rồi. Người kia vốn không còn biết sợ hắn là gì nữa. Ỷ rằng hắn nuông chiều liền không biết điều mà hống hách với hắn. Hắn tắm xong đã là mười phút sau rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, quả nhiên khá cứng đầu. Được rồi, hắn muốn xem xem hắn với cậu ai lì hơn. Hắn bước tới giường bật máy tính kiểm tra công việc như thường lệ. Jihoon bắt đầu chăm chú vào công việc mà bỏ cậu ra sau đầu.

Ở ngoài này, Sanghyeok vẫn cứ run rẫy từng đợt. Không có gió nhưng cậu cảm nhận được nhiệt độ ngoài này quá thấp. Máy sưởi chỉ hoạt động ở phòng ngủ thôi. Cái khí lạnh vẫn mạnh mẽ gặm nhắm da thịt của cậu.

Đột nhiên Sanghyeok rùng mình, phía bụng dưới có dấu hiệu râm rang nhè nhẹ. Sanghyeok ngạc nhiên, có vẻ cậu sắp đến kì. Bụng cậu đau, nhưng mà không giống với đau bụng thường. Sanghyeok nhạy cảm liền biết kì của mình sắp đến rồi. Chắc khoảng một hay ngày nữa sẽ đến. Nhưng cơn đau bụng báo hiệu này khiến Sanghyeok khó chịu quá. Bụng dưới râm rang cùng với cái lạnh bao lấy người làm Sanghyeok nổi hết cả da gà, cơ thể run cầm cập. Cậu nằm dài ra co người lại tìm hơi ấm nhưng chỉ cảm nhận được toàn là lạnh lẽo. Sanghyeok ôm lấy bụng, hai tay xoa đều phía bụng dưới để bớt đau nhưng nó vẫn âm ỉ như vậy. Trước giờ đều như vậy, mấy lần đến kì đều là đau bụng, tức ngực ở mức độ nặng. Lần này đi cậu không tính toán kĩ, lỡ bỏ túi chườm bụng ở nhà, không biết sẽ còn đau đến cỡ nào.

Chịu không được nữa Sanghyeok liền kéo cửa tủ bò từ từ ra ngoài. Cậu ôm bụng đi đến trước cửa phòng gõ nhẹ hai cái.

"Cạch"

"Sao? Chịu được đến đó thôi?"

Lúc này người Sanghyeok đã không còn ướt mà chuyển sang đổ mô hôi vì cơn đau bụng. Cậu thầm chí ngồi bệt xuống đất chứ không đứng nổi.

"C-con xin..lỗi chú..L-là con k..không biết điều..mong..chú tha lỗi.."- cậu ngồi dưới đất, hai tay khoanh lại cúi gằm mặt nặng ra từng chữ.

"Còn gì nữa, nói hết đi"

"C-con..giận vô cớ..thái..t-thái độ không tốt..x-xin lỗi chú.."

"Chú..cho con lấy quần áo..th-thôi cũng được.."

"Lần này cảnh cáo, không có lần sau. Đi vào tắm rửa đi ngủ. Mười cây ngày mai về vẫn phải chịu"

"Con..cảm ơn.."

Lee Sanghyeok cúi đầu bảo cảm ơn. Hắn quay đầu đi vào làm tiếp văn kiện còn đang dở. Lee Sanghyeok nắm lấy tay cầm cửa đứng dậy, lúc đi vào bụng lại âm ỉ đau liền loạng choạng té ngã, đầu có va phải cửa kính nhà tắm. Tiếng động vang to làm hắn giật mình bước lại. Lúc đến đã thấy Lee Sanghyeok tự mình đứng dậy được.

"Đi đứng cho đàng hoàng. Có mấy bước chân đi cũng không xong"

Cậu nhỏ giọng bảo xin lỗi rồi bước đến hành lí lấy đồ. Hắn tức giận những vẫn để ý đến người kia. Tự mình thầm quan sát hạnh động của cậu. Lúc vào phòng tắm thấy cậu có cầm theo túi đồ nhỏ lấy ra miếng băng, lúc này mới biết cậu có lẽ là đến kì. Jeong Jihoon ý tứ bước ra ngoài để lại không gian cho cậu. Sanghyeok mặt mày choáng vàng hết cả, cậu bận đồ nhanh rồi ra ngoài. Đầu cậu va phải tấm kính vẫn còn đang hơi nhứt, cậu lấy tay khẽ xoa xoa đầu rồi lên giường đắp chăn ngủ.

Jeong Jihoon trở lại đã thấy cậu yên vị nằm ở mép giường. Hắn đi đến xoa đầu Sanghyeok làm cậu giật mình ngồi dậy.

"Không phải không thương em. Tôi phạt như vậy để em biết cái nào đúng sai mà sửa. Hai mươi tuổi rồi, không còn là con nít mà muốn mọi thứ thuận theo mình. Tôi không phải không bênh em, cô ta là con của đối tác..em hiểu mà đúng chứ"

"Con..b-biết rồi. X-xin lỗi chú"

"Ngủ sớm đi. Tôi ra ngoài làm việc"

Jeong Jihoon nhắc nhở một câu rồi đứng dậy ra ngoài. Sanghyeok từ từ chìm vào giấc mộng.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store