ZingTruyen.Store

Choker Chanson D Illet

Mới hôm nào nhận tin có em bé, nay Sanghyeok được bác sĩ hẹn đi khám thai nữa rồi. Em bé được mười hai tuần tuổi rồi nè, hôm nay đi khám xong nếu kết quả tốt thì bốn tuần nữa mới khám tiếp.

Cậu dậy trước giờ hẹn khám hai tiếng. Tắm rửa chuẩn bị một lúc, Sanghyeok không ăn sáng vì bác nói hôm nay sẽ xét nghiệm máu. Cậu chả biết gì đâu, bệnh viện bảo thế nào thì cậu làm theo thôi. Từ ngày có bé Sanghyeok kĩ càng hơn trước. Làm gì cũng nghĩ đến thai nhi, đi đứng có phần chậm rãi vì sợ động thai. Mấy công việc trong vườn hoa dang dở cậu không thế bỏ nên Sanghyeok lựa chọn mỗi ngày chăm một ít. Dự kiến vườn hoa của cậu bị chậm trễ vài tháng do có em bé.

Cả buổi sáng Sanghyeok một mình đi đến bệnh viện tư nhân gần nhà. Cậu đi xe bus mất tầm mười lăm phút. Sẵn tiện đi khám bệnh, gần đó cũng có trung tâm thương mại nên cậu quyết định sau khi khám xong sẽ đi mua ít đồ.

Sanghyeok chọn khám ngày thường để đỡ đông hơn. Cậu không thích chỗ đông người, nó làm Sanghyeok khó chịu. Cơ mà hôm nay là thứ sáu rồi, dù sao vẫn là ngày thường mà, chấp nhận được ha.

Bệnh viện tư nhân gần nhà rất hiện đại, sạch sẽ và chuyên nghiệp, làm Sanghyeok cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đến nơi, cậu bấm số thứ tự, rồi ngồi chờ ở khu vực ghế đợi. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa kính lớn chiếu vào, tạo nên không khí yên tĩnh, thư thái. Bệnh viện còn trang trí thêm mấy chậu cây nhỏ dọc hành lang, cách một khoảng sẽ có một cây tạo nên không gian thoải mái cho mọi người. Cậu lặng lẽ ngồi chờ, tay đưa vuốt ve bụng, khẽ cười khi nghĩ về tương lai.

"Cậu Sanghyeok, mời cậu vào phòng khám"- giọng của y tá vang lên, làm cậu giật mình. Cậu đứng dậy, theo chân cô y tá vào trong. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cậu rất cẩn thận, hỏi han về tình trạng ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ còn siêu âm để kiểm tra em bé. Màn hình siêu âm hiện ra hình ảnh mờ mờ của thai nhi, làm tim cậu đập nhanh hơn.

"Em bé phát triển tốt lắm, không có gì phải lo cả. Cậu nhớ duy trì chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi như hiện tại nhé. Đừng quên uống sữa để bổ sung dưỡng chất cho bé " bác sĩ nói với nụ cười nhẹ nhàng.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng khám, lòng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn việc mua sắm vài món đồ cho bản thân. Bác sĩ có dặn uống sữa, sẵn tiện cậu đi tìm sữa để mua luôn.

Rời khỏi bệnh viện, Sanghyeok đi bộ một đoạn ngắn tới trung tâm thương mại gần đó. Không khí mát mẻ từ điều hòa phả ra ngay khi cậu bước vào, làm cậu cảm thấy dễ chịu hẳn sau buổi khám. Cậu bước chậm rãi, tay khẽ chạm lên bụng xoa vài cái như một lời khen.

Đầu tiên, Sanghyeok ghé vào một cửa hiệu quần áo. Cậu chọn một vài bộ đồ rộng rãi, thoải mái hơn để mặc ở nhà. Những chiếc áo thun mềm mại và quần legging co giãn, với màu sắc nhã nhặn như xanh nhạt và trắng, đều được cậu chọn kỹ càng. Còn có, Sanghyeok lựa thêm vài bộ quần áo tay ngắn với chất liệu vải cotton mặc cho mát. Cậu thích bận đồ kiểu vậy hơn, quần legging đôi khi sẽ bất tiện.

"Bụng càng ngày càng to, chắc sẽ cần nhiều đồ thoải mái hơn"- cậu nghĩ thầm khi xem xét từng chiếc quần áo trên giá đỡ. Cậu ngắm nhìn mình trong gương thử đồ, thấy rõ bụng đã nhô lên một chút.

Sau khi thanh toán, Sanghyeok tiến tới khu siêu thị nằm ở tầng dưới để mua sữa bầu. Lợi ích của việc uống sữa bầu rất đáng kể, đặc biệt là để bổ sung canxi và các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Đứng trước kệ sữa, cậu hơi bối rối trước đủ loại nhãn hiệu và hương vị. Cuối cùng, cậu chọn loại trên cùng đắt nhất trong kệ với tư tưởng đồ đắt là đồ xịn. Sữa có vị vani nhẹ nhàng mà cậu nghĩ sẽ dễ uống.

Cậu còn mua thêm vài món đồ khác như kem, sữa chua và vài cái bánh ngọt. Dạo này cậu hay dễ đói, nhưng đồ ăn ngửi đến lại buồn nôn không chịu được. Sanghyeok muốn mua thêm chút bánh để khi lạt miệng ăn đỡ. Khi mọi thứ đã đủ, Sanghyeok đi tới quầy thanh toán.

Vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Sanghyeok định hướng ra cổng để tìm trạm xe bus gần đó về nhà. Khi đi ngang qua một nhà hàng, cậu vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc qua tấm kính cửa sổ. Đôi mắt cậu thoáng sững lại, bởi dáng người ngồi bên trong trông rất giống Jeong Jihoon. Điều làm Sanghyeok ngạc nhiên hơn cả là người đó đang ngồi cạnh một cô gái, hai người trông rất thân mật, cô ấy còn tựa đầu vào vai hắn.

Sanghyeok đứng lại, sững sờ và hơi nghi hoặc.

"Có lẽ mình nhìn nhầm"

Cậu tự nhủ, nhưng đôi chân vẫn không thể bước đi. Cậu nhìn kỹ thêm một chút, cố tìm kiếm một chi tiết khác biệt để phủ nhận suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Nhưng không, người đó cẫn giống hắn đến lạ thường. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, bóng lưng vững chãi quen thuộc nhưng lại dành cho ai khác, không phải cho cậu.

Tim Sanghyeok thắt lại. Cậu đứng đó một hồi lâu, hai chân như bị dính chặt vào mặt đất. Nỗi buồn âm ỉ dâng lên, lan ra khắp lòng ngực. Buồn ư? Đương nhiên là buồn. Nhưng Sanghyeok cậu có thể làm gì được đây? Jihoon chẳng nhớ cậu là ai. Đối với hắn, cậu chỉ là một người xa lạ trong quá khứ mơ hồ. Bây giờ, hắn đã có người khác bên cạnh, còn thân mật đến mức này.

Sanghyeok cảm thấy lòng đau đớn tột cùng, nhưng rồi cậu tự hỏi, cậu lấy tư cách gì để ngăn cản Jihoon?

Sanghyeok nuốt xuống một cổ nghẹn đặc, nuốt hết nước mắt vào trong. Cậu đi về nhà, hôm nay đủ mệt rồi, cậu muốn được nghỉ ngơi. Ngồi trên xe bus, trái ngược với lúc đi vui vẻ, lúc về thẩn thờ. Mười lăm phút trên xe bus mà cậu tưởng đâu mấy năm dài đằng đẳng. Ngồi nghĩ hết thứ này đến thứ khác vậy mà vẫn chưa đến nhà. Cuối cùng sau một lúc nữa, trạm dừng gần nhà hiện rõ trước mắt cậu. Sanghyeok bước xuống xe phải đi thêm một đoạn nhỏ mới vào đước cổng biệt thự.

Sanghyeok như người vô hồn bước vào nhà. Cậu để đồ lên bàn nhờ đầu bếp sắp xếp cất giúp rồi xách túi quần áo lên phòng.

Vừa bước tới hành lang, Sanghyeok khựng lại, đứng hình trong giây lát. Trước mắt cậu, Jeong Jihoon đứng dựa vào cửa phòng với đôi tay khoanh trước ngực. Sự hiện diện bất ngờ của hắn khiến Sanghyeok như chết lặng, không dám bước thêm bước nào. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ, vì làm sao Jihoon có thể xuất hiện ở đây khi chỉ mười lăm phút trước hắn còn đang đi ăn cùng người khác?

Jeong Jihoon hai tay đút túi quần âu lịch lãm bước tới trước mặt cậu.

"Đi đâu giờ này mới về?"

Cậu không dám nhìn mặt hắn, hai tay cầm túi đồ với sữa giấu nhẹm sau lưng. Sanghyeok lắp bắp.

"K-không phải chú...đang ở trung tâm thương mại sao?..."

"Tôi ở đó làm gì?"- Jeong Jihoon khó hiểu nhìn cậu. Hắn nhíu mày liếc sang hai tay cậu giấu đi sau lưng.

"Trả lời tôi!!"

Hắn gằn giọng khiến Sanghyeok run lẩy bẩy. Chắc vì có thai nên cậu nhạy cảm hơn bình thường. Cậu sợ mấy tiếng động lớn, với cả là bị trách mắng, mấy lúc như vậy sẽ khiến tim Sanghyeok đập liên hồi Sau tiếng gằn giọng từ người kia hai mắt liến đỏ hoe.

"E-em..hức.."

"Em có thai?"

Jeong Jihoon tiến lên thì Sanghyeok lùi lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang nức nở hỏi một câu. Sanghyeok càng bối rồi hơn, cậu lùi ra sau tránh đi người phía trước. Hắn bây giờ như con quái vật chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu vậy. Nhưng sau lưng Sanghyeok là những bậc thang, cậu không để ý còn định lùi thêm. Jeong Jihoon phản xạ nhanh hơn, hắn vòng tay kéo lấy hông cậu vào lòng ngực hắn.

Sanghyeok giật mình, xém tí cậu gặp nguy hiểm. Sanghyeok theo thói quen đưa tay ôm lấy bụng. Hành động đó vô tình bị Jihoon bắt gặp. Thế là hắn càng chắc chắn hơn với suy luận của mình. Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng để hỏi rõ.

Khi Sanghyeok bình tĩnh lại đã thấy bản thân ngồi trên giường. Jeong Jihoon kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Lee Sanghyeok! Em giấu tôi cái gì thì mau khai hết ra. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"

"E-em.."

Sanghyeok ngồi co ro lại trước mặt hắn, cậu cúi gằm mặt không dám hó hé câu nào. Nhưng nếu cậu không nói, Sanghyeok sợ hắn sẽ làm điều gì đấy thật. Nhưng nếu cậu nói ra sự thật, liệu cậu có cơ hội được nuôi dưỡng đứa bé hay không..

"Em có thai"- Sanghyeok không đành lòng nói vọn vẹn ba từ. Rồi mắt cậu nhắm tịt lại như thể sợ hắn đánh mình vậy. Cậu gồng cứng người chờ phản ứng của hắn.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ..mười hai tuần..aa"

Sanghyeok chưa dứt câu, người đối diện nhanh như cắt nhào đến ôm lấy cậu. Sao lại ôm cậu, không lẽ Jeong Jihoon nhớ lại rồi. Kiểu ôm này cũng quen thuộc, hắn thích rút đầu vào hõm cổ Sanghyeok lắm. Jihoon từng nói chỗ đó rất dễ chịu, thơm nữa. Là thật sao, hắn nhớ ra cậu rồi sao?

"C-chú..nhớ.."

"Xin lỗi vì để em đợi. Dâu nhỏ, Jihoon của em về rồi"

Jeong Jihoon để lại một câu xin lỗi nhẹ tênh. Sau đó hắn liền nhấn cậu vào một nụ hôn nhưng rất nhẹ nhàng. Sanghyeok đơ người, tim đập loạn nhịp, đôi mắt mở to nhìn Jeong Jihoon. Nụ hôn nhẹ nhàng mà Jihoon trao không có chút vội vã, chỉ đơn thuần là sự khẳng định. Cậu kích động muốn đẩy hắn ra hỏi cho rõ ràng, nhưng mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại bị nụ hôn kia cuốn trôi. Sanghyeok chỉ sợ đây lại là một giấc mơ vô nghĩa. Mấy giấc mơ lặp đi lặp lại cứ thế ám ảnh cậu, Sanghyeok không phân biệt được thật giả. Cậu sợ rằng hắn sẽ một lần nữa biến mất, liệu hắn có một lần nữa gieo hy vọng cho cậu rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn.

"Em lại mơ đúng không?..chắc chắn là như vậy rồi.."

Jihoon nhếch môi, ghé sát Sanghyeok bảo.

"Nếu đây là mơ, anh sẽ biến nó thành hiện thực."

Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon, hắn nghiêng đầu, kề sát tai cậu mà thủ thỉ. Mùi hương quen thuộc từ hắn bao bọc lấy cậu, cùng với cảm giác an toàn mà Jihoon từng mang lại. Trong phút chốc, mọi nghi ngờ trong lòng như biến mất. Jihoon của cậu trở về thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store