Choker Chanson D Illet
Điều đó vô tình lọt vào mắt hắn, Jihoon như bị ai nhập mà vương tay kéo cậu ngồi vào lòng. Đến khi Sanghyeok yên vị ngồi trong lòng hắn mới nhận ra mình vừa làm nên chuyện gì.
"Ngồi xuống như vậy mới dễ làm"
Sợ cậu hiểu lầm, Jeong Jihoon ho khan rồi để lại một câu giải thích. Lúc bị kéo ngồi vào lòng hắn Sanghyeok còn giật mình. Cậu đơ người trước hành động của một người được cho là mất trí nhớ. Sanghyeok nghĩ nếu không phải chính miệng hắn chửi cậu lúc nãy, Sanghyeok còn tưởng hắn giả bộ mất trí thôi ấy. Cậu nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu đưa tay tiếp tục tẩy rửa cho hắn.
Vùng cơ bụng săn chắc đã mấy ngày rồi mới thấy lại, cậu nhìn chằm chằm vào vùng cơ quyến rũ ấy tiếc hùi hụi. Chắc sau này sẽ không có cơ hội được chạm nữa. Sanghyeok tranh thủ chà lâu một chút, hy vọng người kia sẽ không để ý. Đúng là người chăm tập thể hình, các chi tiết trên người hắn quá hoàn mỹ đi. Mấy khối cơ bụng đàn hồi khá tốt, Sanghyeok cứ miết lấy nó rồi trầm trồ khen lấy khen để trong lòng.
"Xong chưa?"
"Hả? À..xong.."
"Tôi sợ cậu chà nữa sẽ rách da bụng tôi mất"- hắn cười khẩy, khinh thường nói một câu khiến Sanghyeok xấu hổ đến muốn tìm chỗ trốn. Cậu mê mẫn đến nỗi không biết hắn đã nhìn cậu từ rất lâu rồi
Cậu nói với hắn có thể xoay người lại không để Sanghyeok chà lưng. Jeong Jihoon chẳng nói gì, hắn xoay lưng lại. Sanghyeok tốt bụng nhắc hắn cẩn thận cánh tay, hắn cũng không thèm trả lời cậu. Sanghyeok bĩu môi, thề rằng cậu sẽ không bắt chuyện với người này nữa đâu. Người gì mà lạnh nhạt làm cậu quê muốn chết, chẳng giống Jihoon của cậu tí nào.
Còn nhớ mấy lúc trước, hắn mở miệng ra đều gọi cậu một tiếng "dâu nhỏ". Nghe rất là êm tai luôn, Sanghyeok thích cái biệt danh mà hắn ngẫu hứng kêu ấy. Tiếc là bây giờ không còn nữa, người trước mặt không còn ký ức nào về cậu. Và hình như là hắn không thích cậu, nói đúng hơn là ghét Sanghyeok đi.
Tự nhiên suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn làm chi rồi buồn lòng, cậu cố đẩy nhanh nhịp độ hơn. Sanghyeok kì cọ xong thì bật vòi sen xả nước cho hắn. Cậu nhẹ giọng bảo hắn quay lại đối diện mình đi, xong thì đưa tay rửa mặt cho ngươi kia. Chẳng mấy chốc đã tắm rửa xong xuôi, Sanghyeok lấy khắn lau người cho hắn, từng động tác cẩn thận và chu đáo vô cùng. Cậu choàng khắn quấn lên người rồi kéo hắn ra khỏi khu vực tắm đứng để bận lại đồ.
"Choàng áo vào thôi"
Jeong Jihoon thấy việc bận áo khá bất tiện, hắn muốn choàng ở ngoài thôi. Sanghyeok im lặng làm theo ý hắn, cậu cài lại một khuy giữa để cố định, tránh cho áo rớt khỏi người hắn. Xong cả thì dẫn hắn trở về giường bệnh.
Jihoon ngã người xuống thở phào một hơi, hắn nhìn Sanghyeok thấy cậu quay lưng đi ra ngoài thì gọi lại.
"Áo cậu ướt kìa, không thay à?"
"Hồi nó khô"
Sanghyeok trả lời trống không, gan lắm cậu mới dám làm vậy. Trước đây toàn là một dạ hai thưa. Hôm nay còn nói trống không như vậy, kính ngữ đều đem vứt hết đi. Mà cậu không sợ, hắn có nhớ gì đâu. Jeong Jihoon bây giờ cũng không còn nhớ hắn là chú của cậu nữa. Cậu để ý mấy lần cậu gọi chú hắn toàn ghét bỏ, cố ý mắng cậu.
Sanghyeok trả lời xong thì thẳng thừng bước ra ngoài, cậu khoing muốn đối diện với hắn nữa. Có lẽ vì mấy lời nói của hắn tổn thương đến Sanghyeok, cậu không muốn sự có mặt của mình làm người kia khó chịu. Sanghyeok ra ngoài báo với mấy người kia hắn tắm xong rồi. Bọn họ vào phòng thì cậu chạy đi mất, Sanghyeok muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ một chút. Tim cậu đau quá, bị hắn dằn xé như vậy khiến Sanghyeok sắp tuyệt vọng rồi.
Cậu ngồi ở ghế đá trong góc khuôn viên, nơi ít người qua lại. Sanghyeok thở một hơi dài. Việc đối diện với hắn khiến cậu lúc nào cũng ở tư thế gồng cứng người. Ra đây rồi cậu như muốn trút hết mấy thứ nặng trĩu trong lòng đi mà nhìn ngắm trời mây. Bỗng dưng cậu thấy dễ thở hơn đôi chút, nhưng những ưu phiền vẫn chưa nguôi đi là bao.
Ngẫm nghĩ lại mối quan hệ giữa bọn họ, dường như giữa họ vẫn chẳng là gì của nhau nhỉ? Chỉ có cậu yêu say đắm hắn, còn Jeong Jihoon có bao giờ nhắc đến chuyện này. Một mối quan hệ không tên, một người đắm chìm trong cảm xúc, một người đơn thuần là nuông chiều. Suy cho cùng nó vẫn không đi đến đâu cả. Cậu mãi mê đuổi theo thứ tình cảm vô định đó, mà quên mất rằng, hai người đến cuối thậm chí còn chẳng thể gọi là người yêu.
Xem ra ngồi ở đây dễ thở với thoải mái hơn là đối mặt với hắn. Sanghyeok thấy ở trên phòng Jihoon cũng khó chịu nên thôi cậu ở dưới đây tránh mặt hắn thì hơn.
"Sanghyeok!"
Ryu Minseok từ đằng xa chạy đến chỗ cậu.
"Không ở trên phòng sao?"
"Không, chú ấy không thích nên tránh mặt sẽ ổn hơn"
Minseok ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe cậu nói y mới để ý. Theo y thấy thì có vẻ hắn khó chịu thật nhưng Minseok cứ tưởng là do đau đầu với cả cánh tay bị gãy kia. Y không để ý lắm thái độ của hắn đối với cậu.
"Jeong tổng không thích sao?"
"Chắc do ngài ấy mất ký ức về Sanghyeok thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, ai cũng như vậy khi gặp người lạ mà"
"Tôi hiểu mà, nên tôi mới tránh mặt đấy. Để chú nghỉ ngơi"
"À, quên không nói cho cậu. Chiều nay chúng ta về lại Seoul"- Minseok cố tình lái qua chuyện khác, y không muốn Sanghyeok phiền lòng thêm nữa.
"Thật sao? Gấp như vậy..có chuyện gì hả?"
"Jeong tổng bảo muốn về liền thôi, chắc ở đây không thoải mái"
"À, tôi biết rồi. Minseok lên trển đi không Lee tổng lại đi tìm đấy"- Sanghyeok mỉm cười bảo, tay còn vỗ nhẹ vai y.
"Tìm gì chứ, tôi ở đây chơi với cậu. Có là gì của nhau đâu"
"Có thật là không có gì không? Hửm.."
"Này! không được trêu tôi nha"
Minseok xấu hổ khi bị Sanghyeok cố ý trêu ghẹo. Y thẹn quá mới quay sang đánh yêu cậu một cái. Sanghyeok biết mình chọt đúng chỗ ngứa của người kia thì cưới lớn.
"Lên phòng dọn đồ thôi"
Lee Sanghyeok đứng dậy rồi xoay người lại nắm lấy tay y kéo dậy. Hai người cùng nhau đi lên lại trên phòng. Bước vào đã thấy Jeong Jihoon ngồi trên giường, hắn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt. Mấy người còn lại đang thu xếp đồ đạc. Chiều nay bọn họ sẽ về Seoul, dự kiến tối sẽ đáp máy bay.
Trên máy bay, mặc dù Sanghyeok đã gần như là kiệt sức sau mấy ngày qua nhưng cậu vẫn cố chú ý đến từng cử chỉ, hành động của hắn. Sanghyeok tránh ngồi gần để Jeong Jihoon không khó chịu, cậu nhờ Minhyung nhắc hắn uống thuốc, nhờ Hyeonjoon bảo hắn chợp mắt khi người kia làm việc quá độ. Đến nước cậu cũng phải nhờ người đưa nước để Jihoon uống. Cậu né tránh hắn nhưng cũng lo lắng quá thể, Sanghyeok biết hắn không còn thích mình, vậy thì sao? Chỉ cần Lee Sanghyeok thích là được. Nó giống như khoảng thời gian trước thôi, Sanghyeok vẫn thích thầm hắn vào mấy tháng trước mà, có gì lạ lẫm đâu.
Ừ, chỉ khác ở chỗ lúc trước hắn không thích cậu, và không ghét cậu. Còn bây giờ thì có ghét. Vẫn không sao, ít nhất là cậu vẫn còn cận kề gần người kia. Tránh ở trước mặt khiến hắn không vui là được. Chung quy lại, việc Jihoon mất trí nhớ, trở nên không thích Sanghyeok, mấy ngày qua cậu đã sớm làm quen dần rồi. Và cậu đã không còn buồn hay để tâm chuyện đó nữa. Sanghyeok chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là Jeong Jihoon sẽ mau khoẻ lại, việc mất đi ký ức về cậu thì cứ thuận theo tự nhiên. Cậu tin rằng đến một thời điểm thuận lợi, hắn sẽ lại nhớ ra cậu là ai thôi.
Mọi người đáp sân bay đã là mười một giờ tối rồi. Jeong Jihoon đột nhiên không về nhà, hắn nói muốn về lại căn biệt thự ở trên núi vì lâu quá không về. Sanghyeok nghe hắn nói lại chết đứng, cậu hoang mang không biết có phải là hắn muốn về lại đó thật hay không hay là hắn không muốn ở cùng với Sanghyeok. Sanghyeok có gợi ý để mai rồi đi vì trời đã tối rồi, đi xa sẽ nguy hiểm. Ngay tức khắc cậu nhận về cái liếc mắt từ người kia. Cậu không dám nói gì nữa, cậu chịu nếu đã vậy thì cứ để hắn làm theo ý mình.
Jeong Jihoon muốn về biệt thự trên núi ở ngoại ô của mình để tịnh dưỡng. Hắn nói với Minhyung và Hyeonjoon khi nào hồi phục sẽ về lại thành phố. Mọi ngày hắn sẽ làm việc qua mail hoặc họp online với mọi người. Còn nhờ Minhyung nhắn với quản gia trông nhà giúp hắn, vài tháng nữa sẽ về lại.
Sanghyeok nghe thấy thì lại nghĩ hắn viện cớ để tránh mặt cậu, bây giờ Lee Sanghyeok còn hoang mang hơn. Hắn bảo đi thì tài xế xe liền đẩy hắn lên xe rồi chạy đi luôn. Mấy người còn lại cũng có tài xế xe đón riêng, Wooje và Minseok đi ké phó tổng giám đốc. Còn lại mình Sanghyeok không biết phải đi đâu về đâu. Họ có bảo sẽ chở cậu về nhà giúp nhưng Sanghyeok từ chối. Giờ đã trễ quá rồi mà đi nhiều chặng thì biết chừng nào được nghỉ ngơi.
Cậu tạm biệt mọi người rồi đặt xe để về lại nhà. Trước mắt về nhà đã, chuyện còn lại để ngày mai bình tĩnh lại Sanghyeok sẽ tính sau. Mấy ngày qua là quá mệt đối với cậu rồi, sức không còn mấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store