Choker Chanson D Illet
"Tình hình như vậy chắc phải vài ngày nữa mới có thể về lại Seoul rồi"- Moon Hyeonjoon đứng chống hông cạnh giường bệnh tặc lưỡi.Jeong Jihoon đã hai ngày rồi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả nhóm bọn họ hai hôm nay vẫn thay phiên nhau chăm sóc hắn, cả Sanghyeok nữa. Tình trạng theo bác sĩ nói đã chuyển biến tốt hơn rồi, vùng đầu bị va đập mạnh khiến não bị chấn động đang trong quá trình hồi phục. Vết thương ngoài da đều đặn vệ sinh và sứt thuốc sẽ nhanh chóng lành.Tuy nhiên vùng não có để lại di chứng hay không phải để hắn tỉnh lại mới có thể kết luận. Bác sĩ tiện thể dặn luôn khi thăm khám hắn rằng sẽ có những ảnh hưởng của việc não bị chấn động, thường sẽ là chóng mặt, đau đầu, choáng váng nhẹ là vài phút nặng sẽ kéo đến vài giờ. Tần suất bị sẽ tuỳ thuộc vào vết thương của mỗi người.Sanghyeok nghe Minhyung dịch lại lời của bác sĩ, cậu trầm ngâm một lúc. Sanghyeok hai ngày qua không có khi nào không mong mỏi hắn tỉnh dậy. Cậu cứ ngồi cạnh giường bệnh thẩn thờ, ăn uống thì không ăn, giấc ngủ thì rời rạc. Cậu còn chẳng chịu ngủ, đều là do mất sức mà gục xuống giường bệnh. Mắt nhắm nghiền còn tay lại ôm chặt cánh tay của Jeong Jihoon."Nếu như không tỉnh lại thì sao?"Sanghyeok bỗng nhiên hỏi một câu. Giọng điệu trông bình tĩnh nhưng ai cũng biết người này là đang bi quan thế nào."Nói bậy, cậu ráng một chút anh ấy tỉnh ngay đấy mà"- Ryu Minseok giật mình trước câu nói ấy, y nhanh miệng trấn an Sanghyeok một câu."Không phải bác sĩ nói trong vòng bốn ngày sẽ tỉnh lại sao? Chỉ mới hai ngày thôi mà"- Wooje đi đến giường bệnh nói."Lee..tổng, công việc ở công ty đã ổn thoả chưa?"- Sanghyeok biết tình hình ở công ty đang gặp vấn đề nhưng lại không có Jihoon đứng ra giải quyết, cậu ít nhiều cũng lo lắng."Gọi Minhyung là được. Chuyện công ty chúng tôi sắp xếp rồi nên không cần để tâm""Vâng, vậy thì quá tốt rồi..""Bọn tôi ra ngoài một chút.."- Moon Hyeonjoon nói với Sanghyeok một câu rồi nháy mắt với mấy người còn lại.Phòng bệnh tuy rộng nhưng việc sáu con người cùng ở trong đây thì khá ngột ngạt. Điều đó có lẽ chẳng tốt mấy cho bệnh nhân nên anh mới lên tiếng để mọi người ra ngoài bớt. Sẵn tiện để lại không gian riêng cho hai người.Choi Wooje ra ngoài cùng anh, nó vòi vĩnh anh mua kem cho nó với lí do mấy ngày rồi chẳng có cây kem nào trong bụng. Moon Hyeonjoon nhìu mày bảo rằng ăn nhiều không tốt nó liền giận dỗi. Biết làm sao được anh cuối cũng vẫn là dẫn nó đi tìm kem.Còn Minhyung với Ryu Minseok đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện, họ tìm băng ghế ngồi xuống. Nơi đất khách quê người này chẳng có gì thu hút họ, hai người không có ý định đi đâu cả. Gã cùng y chỉ ngồi đó một lát như hóng gió thôi.Phía Sanghyeok, cậu vừa đọc sách vừa canh hắn. Trên đùi là quyển sách dày vài trăm trang giấy, một tay từ từ lật sách, tay còn lại nắm lấy cánh tay của người kia. Cậu chăm chú đọc từng hàng chữ trên cuốn sách đấy.Mải miết chăm chú vào cuốn sách, Sanghyeok dường như hoàn toàn chìm đắm trong từng trang chữ. Bỗng tay cậu khẽ rung động, rất nhẹ thôi. Lúc này, ánh mắt của Sanghyeok mới rời khỏi cuốn sách để hướng về phía người đang nằm kia. Tay người đó một lần nữa khẽ cử động. Sanghyeok vội đứng dậy, bước lại gần, trong lòng chợt nhớ ra điều quan trọng. Cậu nhanh chóng ấn nút chuông gọi y tá.Jeong Jihoon từ từ mở mắt, dường như chưa thích nghi được với ánh sáng nên hắn khẽ nhíu mày lại. Phải một lúc sau, đôi mắt mới hoàn toàn mở ra. Sanghyeok thấy hắn tỉnh dậy, lòng xúc động không kìm nổi. Hai mắt cậu ướt nhòe, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu thì thầm cảm tạ trời đất.Jeong Jihoon dần lấy lại ý thức, ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, rồi dừng lại ở khuôn mặt đầy lo lắng của Sanghyeok. Môi hắn khẽ mấp máy, nhưng chưa thể nói thành lời. Sanghyeok cúi xuống gần hơn, nắm lấy tay Jihoon, cảm nhận được chút ấm áp quay trở lại trên làn da lạnh giá của anh."Chú...ổn chứ?.." Sanghyeok hỏi, giọng run run như không thể tin vào sự thật trước mắt.Jihoon không trả lời ngay, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn lên trần nhà một lúc, như cố gắng gom góp chút sức lực. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng siết lấy tay Sanghyeok, không cần nói cũng đủ để cậu hiểu. Đó là dấu hiệu của sự sống, của sự trở lại sau cơn mê dài.Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, y tá bước nhanh đến kiểm tra tình trạng của Jihoon. Sanghyeok lùi lại một bước, nhường chỗ cho họ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Cậu đứng đó, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa hy vọng.Sau khi kiểm tra một lượt, y tá quay sang Sanghyeok, nhẹ giọng báo rằng mọi chỉ số đều ổn định. Bác sĩ cũng đến để kiểm tra lại các vết thương. Ông đang trao đổi gì đó với hắn, Sanghyeok không nghe rõ."Tay tôi khó chịu quá"Bỗng Jeong Jihoon nhăn mặt, hắn nói với bác sĩ. Lee Sanghyeok nghe thấy nhưng không hiểu, hình như là hắn đang đau lắm. Chân mày nhíu hết lại, cánh tay phải của hắn có vẻ bị gì đấy. Sanghyeok gấp gáp gọi điện cho Ryu Minseok. Cậu báo Jihoon đã tỉnh rồi nhưng hình như không ổn. Thế là Lee Minhyung kéo y chạy bán sống bán chết lên phòng.Lúc mở cửa ra gã liền tiến đến hỏi thăm tình hình. Người bác sĩ nói chuyện cùng gã khá lâu, Sanghyeok không hiểu còn sốt ruột hơn. Cậu lo lắng đến khóc nấc lên khi nhìn thấy cơ mặt hắn vẫn không giãn ra tí nào. Ryu Minseo đứng kế cũng không hiểu, y ra sức trấn an cậu nhưng Sanghyeok cứ ôm mặt khóc."Được rồi, cậu nghỉ một chút đi. Mười phút nữa đi chụp X quang"Dặn dò xong thì bác sĩ cũng y ta nhanh chóng đi chuẩn bị phòng đưa hắn đi chụp hình để kiểm tra cánh tay. Minseok gọi Minhyung một tiếng khi thấy gã đã đỡ Jihoon nằm xuống."Cánh tay phải có vấn đề, Jihoon nói rằng thấy khó chịu. Bác sĩ nghi là bị gãy nên chuẩn bị đi chụp X quang""Mấy người này có thật là bác sĩ không vậy, gãy tay mấy ngày mới phát hiện ra á?"- Ryu Minseok thề nếu cậu mà biết tiếng anh thì đám người đó không ra khỏi đây dễ dàng như này đâu.Cậu quay sang nhìn Jihoon, người lúc này đang lặng lẽ quan sát xung quanh, đôi mắt vẫn mơ hồ như chưa nhận thức rõ ràng những gì đang diễn ra.Cậu chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng. Hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, cậu nắm lấy cánh tay lành lặn còn lại."C-chú..chú ổn đúng không?..hức..""..."- hắn nhìn cậu nhưng không trả lời."C-chú..hức..đừng im lặng..hức..trả..lời em..""Cậu..là ai vậy?"Sanghyeok khựng lại, mọi cảm xúc mừng rỡ trong khoảnh khắc dường như bị kéo xuống. Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng Sanghyeok. Cậu đứng sững, toàn thân lạnh buốt. Cảm giác đau đớn và hụt hẫng lấn át mọi suy nghĩ. Cậu biết mình phải giữ bình tĩnh, nhưng không cách nào ngăn nổi cảm xúc dâng trào. Không phải đã nó là "chỉ có thể" sao? Hay là cậu đang mơ, đang mơ thôi đúng không? Chú Jihoon của cậu làm sao có thể quên cậu được.Sanghyeok tát vào mặt mình một cái, cậu muốn xác nhận lại. Nhưng cái đau điếng trên da thịt khiến Sanghyeok nhận ra rằng đây đúng là hiện thực nghiệt ngã. Cậu quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽ khóc nấc lên, càng ngày càng nức nở."Này Jeong Jihoon tôi tên gì?"- Lee Minhyung gấp gáp bước đến cạnh giường bệnh."Lee Minhyung, hỏi gì ngu vậy?""Vậy cậu có nhớ cậu ấy là ai không?"- gã chỉ về phía Sanghyeok đang khóc dưới sàn nhà được Minseok đỡ dậy."Không..hai người này là ai vậy? Lạ quá""..."Căn phòng bớt chợt trầm hẳn, chỉ còn vang vọng tiếng khóc của người nhỏ. Rồi cửa phòng bật mở một lần nữa. Không cần nói cũng biết là ai rồi."Sao vậy?"- Choi Wooje vừa vào đến đã thấy Sanghyeok thê thảm dưới đất, nó chạy đến đỡ phụ Minseok một tay để cậu ngồi trên sô pha."Nó mất trí thật rồi..nhưng hình như là vẫn còn nhớ được vài người""Thằng này tên gì?"- Moon Hyeonjoon tự chỉ vào mặt mình hỏi."Chậc..Moon Hyeonjoon. Bọn mày bị cái mẹ gì vậy. Còn đám người này ở đâu ra đây?"- Hắn tặc lưỡi khó chịu trả lời."Năm nay là năm bao nhiêu?"- Lee Minhyung hỏi tiếp."2XXX""Con mẹ nó! Bây giờ là năm 2XYZ rồi"- Moon Hyeonjoon chửi thề một tiếng. "Cái mẹ gì?.."- Jeong Jihoon nghe xong thì choáng váng, hắn ôm lấy đầu mình.Jeong Jihoon bị mất trí nhớ sáu năm trở lại đây, não hắn chỉ nhớ đến sáu năm trước. Tức là ký ức sáu năm gần nhất bị mất, lúc đó Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện nên hắn không biết cậu là ai. Cả Choi Wooje và Ryu Minseok cũng chỉ mới quen gần đây.Lee Minhyung nhanh nhẹn nhấn chuông một cái. Y tá chạy vào kiểm tra, sau đó thì một đám người vào đẩy giường bệnh hắn đi ra ngoài. Minhyung cũng chạy theo y tá kia."Jihoon vừa tỉnh lại, có lẽ bị choáng váng. Họ đi kiểm tra tay nên không cần lo lắng"Bây giờ chỉ còn lại Moon Hyeonjoon ở phòng lo cho ba người này. Hắn dịch lại lời y tá để họ không phải lo lắng. Cũng nói với Sanghyeok rằng tránh làm Jihoon xúc động mạnh hay gợi nhớ lại ký ức, trí nhớ sẽ từ từ khôi phục lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store