ZingTruyen.Store

Choker Bay Ngay Dem Nguoc

Tối hôm đó, sau khi quay trở về cùng nhau, Sanghyeok ăn cơm, Jihoon ngửi bánh, cả hai trò chuyện qua lại thì Jihoon biến mất. Sanghyeok dọn dẹp xong cũng không nghi ngờ gì, có lẽ anh ta đi giải quyết công việc dưới Địa phủ, dù sao ban đêm chắc là giờ hành chính ở dưới đó.

Thế nhưng, điều Sanghyeok không ngờ tới được chính là bây giờ, Jihoon đang ở trong nhà của bà chủ cho thuê kia.

Vừa xuyên vào, Jihoon đã thấy chóng cả mặt. Khắp nhà thờ đầy tượng thần thánh, bản thân bà ta đang cầm ba nhánh nhang lớn, lẩm nhẩm: "Bồ tát phù hộ cho cái tên dai như đĩa Lee Sanghyeok kia mau dời đi. Nếu thành sự thật con sẽ cúng trả lễ người."

Buồn nôn, tâm địa ác độc, muốn chiếm nhà để lấy lợi mà ở đâu cầu thần van Bồ tát. Jeong Jihoon thực sự nghi ngờ, mụ đàn bà này không sợ càng cúng càng phản tác dụng à?

Thời gian sinh hoạt của bà ta khá nghiêm ngặt, khoảng 9 giờ là sẽ tắt đèn đi ngủ. Jihoon cũng chỉ chờ có vậy, nếu ở đây lâu thêm chút nữa, anh sẽ "chết ngạt" vì khói nhang mất.

_

Chăn êm nệm ấm, mụ chủ nhà dần chìm vào giấc ngủ. Dù buổi sáng trời nắng gắt, nhưng hiện tại không khí xung quanh khá lạnh khiến bà ta vô thức co ro lại một chút. Chưa đầy 10 phút đã chìm vào mộng.

Mụ chủ nhà thấy mình đang đi trên một con đường vắng vẻ, hai bên chỉ có đèn đường, vậy mà ánh sáng còn không đủ. Vừa đi vừa mò mẫm, mụ thấy một cái bóng trắng trắng phía trước. Dù hơi sợ hãi, bà ta vẫn như bị một thế lực nào đó đẩy về phía trước. Đến tận khi chạm mặt với người kia, bước chân mới dừng lại.

"Ngươi... ngươi là ai? Tránh qua một bên đừng cản đường ta."

Người nọ nghe tiếng thì liền quay lại, trên người là y phục màu trắng, mặt hiền hoà, tay phải cầm cành dương liễu và tay trái cầm bình thanh tịnh mỉm cười.

"Đây...đây chẳng phải là Quan thế âm sao?" - Mụ chủ nhà hốt hoảng la lớn, tay chân cũng quơ quào rối loạn.

"Sao lại là đàn ông? Dáng vóc này thì đúng rồi, nhưng phải là phụ nữ chứ."

"Không biết không có tội, ta là Quan âm, có 32 ứng hóa hiện thân. Hôm nay chọn hiện thân này để gặp ngươi." - Người đàn ông hắng giọng đáp.

Bà chủ nhà nghe thấy liền ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục: "Đại từ đại bi Quan thế âm, sao con lại đủ phước đức để gặp Người thế này?"

"Mỗi ngày ngươi đều thành tâm cầu xin, cảm động lòng trời, vậy nên ta vào trong giấc mơ gặp ngươi để chỉ dẫn."

"Lạy Người, Người dạy con đi, chuyện gì con cũng nghe theo, miễn sao sống bình an giàu có."

Jeong Jihoon nhịn không được xém thì phụt cười, giả vờ nhắm mắt tịnh tâm, sau đó tiếp tục nói:

"Ngươi quả là người có tấm lòng Bồ tát, hãy tiếp tục cố gắng tích đức. Ta cảm nhận được sau này ngươi sẽ giàu sang phú quý, vinh hoa tài sản đầy nhà. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ? Con sẽ gặp chuyện gì sao Bồ tát? Bồ tát làm ơn cứu con!" - Bà chủ nhà nghe tới chữ chỉ là kéo dài, bản thân cảm giác như quỳ không vững, hớt hãi cầu xin.

"Không có gì, chỉ là cả nhà sắp gặp đại nạn, con trai bị đuổi việc chịu không nổi liền trầm cảm, chồng ngươi có vợ bé bên ngoài, còn ngươi thì bị bọn lừa đảo thuê nhà, mất tất cả. Cách hoá giải duy nhất, tìm người sinh năm 96, giữ người đó ở nhà mình, cốt trấn giữ tài sản, giúp gia đình qua nạn chết chóc."

"Bồ tátttttttttt..." - Mụ chủ nhà bừng tỉnh bật dậy trong đêm, mồ hôi túa ra ướt cả trán. Cảm giác quá thật, thật đến nổi bà còn chắc chắn tiếng la của mình đánh thức người chồng đang nằm kế bên.

"Không được, không thể mất tất cả được!"

Mụ ta liên tục lẩm nhẩm trong miệng như kẻ điên khiến người chồng bên cạnh sởn cả tóc gáy.

_

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Lee Sanghyeok còn chưa kịp súc miệng thì đã bị gõ cửa làm phiền. Cậu nghĩ trong đầu: "Chả nhẽ rút kinh nghiệm đến sớm hơn để đòi nhà sao?"

Vừa mở cửa, bà chủ nhà liền nhoẻn miệng cười tỏ vẻ hiền hậu, tay ôm một nồi canh lớn, chen chân bước vào nhà.

"Bác à, con đã nói rồi, bác cho con một tuần đi, nể tình con đã ở đây hơn 2 năm rồi."

"Sanghyeokie của bác nói gì vậy? Sao con chỉ ở đây một tuần, con phải ở cả đời bên cạnh bác. Sau này Sanghyeok cứ ở thoải mái, tiền nhà khi nào có thì đóng. Còn nữa, đây là canh bác hầm cho con tẩm bổ. Xem nè, người ốm như cây tăm, bác xót."

Trong vài ngày, Sanghyeok nghĩ mình bị điên hai lần rồi. Gặp phụ tá Diêm Vương, biết mình sắp chết, bây giờ còn gặp bà chủ nhà lật nhanh như bánh tráng. Chưa kịp hỏi thêm thì bà ta liền đặt nồi canh xuống sau đó đi ra ngoài.

"Không phiền con lúc sáng sớm. Sanghyeok nhớ ăn canh rồi tiếp tục sống ở đây nha."

_

"Sáng sớm đã hầm canh hả?" - Jeong Jihoon dù đã đồng ý "sống như con người" nhưng vẫn nhất quyết không bỏ thói đi xuyên tường.

"Không phải. Bà chủ nhà nấu đem qua đó. Anh ăn không tôi múc cho."

"Không cần, ăn đồ cúng no rồi."

Sanghyeok lo lắng canh bị bỏ thuốc nên do dự chưa dám ăn, nói: "Chả hiểu sao thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy nữa? Tối qua gặp ma à?"

Jeong Jihoon nghe xong liền giật mình, đáp: "Chắc bà ta nổi lòng từ bi thôi, ăn đi, tôi đảm bảo không có độc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store