Choker Bay Ngay Dem Nguoc
"Sanghyeok không ở chơi thêm hả con? Sao lại về gấp như vậy?" - Xong bữa sáng, mọi người dọn dẹp sau đó ở cùng nhau trò chuyện tới chiều. Có lẽ đã quá lâu rồi, Sanghyeok mới cảm thấy rõ sự tồn tại của mình, cùng sự quan tâm của người khác. Lúc đầu, vẫn còn sự ngập ngừng và lúng túng khi mở lời. Thế nhưng, có thể cùng một dòng máu, chú và thím lại giống như cha và mẹ, mọi người tâm sự đến quên thời gian."Không được ạ, cháu có việc ở thành phố, phải về trong hôm nay."Lee Sangheung gói cho Sanghyeok ít cá khô, bỏ vào balo, nói: "Cũng được, tuần sau lại về. Ngày mốt chú và thím đi đánh cá, sẽ đem ít mực ngon về cho con.""Con cảm ơn chú thím. À có việc này..."Sanghyeok thu dọn đồ không nhiều, quay lại tạm biệt bà và chú thím."Thật ra công ty cử con đi nước ngoài làm việc, lần này thăm có lẽ rất lâu sau mới gặp lại. Bà nội và chú thím nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con có ít tiền trong tài khoản, lúc đầu chưa biết để bà nội giữ bằng cách nào. Hiện tại gửi chú thím, có việc cần cứ sử dụng ạ.""Chúng ta không nhận, tiền là của con, con cứ...""Chú thím như cha mẹ, con cái báo hiếu là lẽ thường tình. Số tiền cũng không đáng là bao. Hoặc xem như Sanghyeok bất hiếu, không luôn bên cạnh lo lắng cho bà. Chú thím thương Sanghyeok thì nhận đi ạ."Lee Sangheung và vợ bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng cũng cầm lấy: "Được, chúng ta giữ cho con, chỉ sử dụng lúc cần. Khi nào con về chú sẽ trả lại."Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều vẫy tay, đồng thanh: "Tạm biệt bà nội, tạm biệt chú thím" rồi bước về phía xa._Bóng hai người con trai kéo dài dính lấy nhau, từ từ rời khỏi làng khi mặt trời dần khuất dạng. Bà nội đứng tại chỗ trông ra, cả con đường không còn một ai nhưng bóng hình vẫn dường như ẩn hiện. Rồi bỗng bà tự nhẩm lại lời nói cuối cùng trước khi Sanghyeok rời khỏi đây."Còn nữa... mối quan hệ giữa người với người ở thế gian đều là tạm bợ. Vậy nên... nếu không thể tiếp tục đi cùng nhau, chỉ là đã hết duyên nợ. Chúng ta ở hiện tại nên toàn tâm tận hưởng, hết lòng yêu thương. Sau này hy vọng vẫn gặp lại."_Xe buýt lăn bánh hướng về thành phố tấp nập sa hoa. Thế nhưng trong tâm trí của Sanghyeok chỉ toàn là biển cả cùng hương cháo cá."Anh nói xem là phúc hay hoạ? Mặc dù từng ngày từng giờ tôi đều cầu nguyện cho khoảnh khắc đoàn tụ này xảy ra. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy như đang bị ông Trời trêu chọc. Nếu lời nói dối của tôi bị phanh phui, họ biết tôi bỏ rơi họ, rời đi như Sangwoo lần nữa, liệu... nỗi buồn của họ có nhiều hơn không?""Tôi không biết nỗi buồn của họ là bao nhiêu. Nhưng nếu mọi chuyện chưa được hoá giải, không chỉ buồn phiền, họ còn phải gánh thêm sự nuối tiếc."Jihoon ngắm nhìn phản chiếu gương mặt Sanghyeok đổ lên cửa sổ xe buýt. Dù nhắm mắt nhưng có vẻ lòng cậu không yên. Khác với ý nghĩ ban đầu của Jeong Jihoon, biết trước ngày chết không hẳn là đặc ân mà giống như kéo dài sự lo lắng, một nhiệm vụ bất khả thi. Lee Sanghyeok không phải có thêm bảy ngày để sống mà đang đếm ngược thời gian chờ đến cái chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store