Choker Bay Ngay Dem Nguoc
Sáng hôm sau là một buổi sáng hiếm hoi mà khi Lee Sanghyeok thức dậy thì Jeong Jihoon vẫn ngủ say bên cạnh. Rõ ràng nếu anh muốn thì vẫn có thể ngủ được, vậy mà trong gần cả tuần này, đêm nào cũng biến mất rồi lại lù lù đứng trước giường, nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm đến khi cậu mở mắt dậy.Sanghyeok dự định thức dậy trong âm thầm để chuẩn bị đồ ăn sáng, chưa kịp kéo chăn ra thì đã bị một bàn tay nắm lại. Đúng là tay Jeong Jihoon rất lạnh, không hề mang chút hơi ấm nào của con người. Thay vì sợ hãi, Sanghyeok ngược lại cảm thấy bình thường. Bàn tay này từng phụ cậu cầm túi khi đi mua sắm, dọn đẹp đồ đạc giúp bà nội và có thể trong lúc nào đó đã giúp đỡ cậu giải quyết vấn đề. "Đợi một chút, tôi thức cùng cậu!" Cả hai vệ sinh cá nhân, Sanghyeok nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bếp nên đã nhanh chóng đi ra trước, cậu sợ bà nội thức sớm rồi muốn nấu ăn cho mình. Khi đi ra tới nơi, Sanghyeok hơi giật mình vì thấy chú và thím đã ở đó. Thím có lẽ đang bận bịu nấu cháo. Mùi cháo cá nhiều gừng từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Chen chút trong căn bếp nhỏ, chú nướng một vài củ khoai lang. Hẳn là từ lâu lắm rồi, lâu đến mức nếu không chứng kiến lại, Sanghyeok cũng không thể nhớ nỗi hình ảnh này. Khoảnh khắc hơn 20 năm trước, khi mỗi sáng thức dậy, cậu duỗi vai chạy thẳng ra khỏi phòng. Sanghyeok nhỏ sẽ thấy ánh nắng dần lên, xuyên qua cửa sổ căn bếp, làm nổi bật làn khói từ món ăn của mẹ; sẽ thấy cha vừa rửa bớt chén dĩa, sau đó lại dùng tay không lật mặt bắp hoặc khoai trên vỉ nướng. Sanghyeok nhỏ lúc này sẽ chạy tới ôm lấy chân một trong hai làm nũng, rồi được bà nội bế đi rửa mặt trước sân nhà. 20 năm trước là vậy, 20 năm sau, dù hình ảnh vẫn khá giống, chú và thím cũng có nét tương đồng với cha mẹ, nhưng Sanghyeok không làm nũng được, cũng không ôm được, cậu chỉ có thể cố gắng giữ nước mắt lại cho mình. "Sanghyeok dậy rồi, con gọi bà nội đi, cả nhà mình ăn sáng." Như trong một khu rừng lớn, có người buông tay liền bị lạc. Đi mãi đi mãi cả hành trình dài, rốt cuộc núi rừng yên tĩnh bỗng vọng tới tiếng gọi tên mình. Lần đầu tiên sau bao năm, người chú ruột thịt mở lời với Lee Sanghyeok. Mơ hồ không tin được, chẳng lẽ cậu vẫn còn trong mộng, hay bản thân ngộ nhận nên nghe lầm. Thấy Sanghyeok đứng yên không cử động, Jihoon chạm nhẹ kéo cậu ra ngoài, thuận tiện đáp:"Để tụi con đi gọi bà!" Ra khỏi nhà bếp, anh dùng tay của mình xoa lên lưng Sanghyeok như vuốt ve, giọng trầm ấm: "Cậu không nghe lầm đâu, họ gọi tên cậu đó. Tĩnh táo lại rồi gọi bà nội ăn thôi, bữa sáng quây quần này không phải cậu đã mong chờ từ lâu sao."_Một nhà năm người vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ. Không có cao lương mỹ vị, không có bài trí cầu kì, chỉ đơn giản là những món ăn bình dị của người dân ven biển. Thế nhưng bữa ăn này lại tốn rất nhiều thời gian.Khói bay nghi ngút, cả năm người tập trung ăn, không ai nói lời nào. Trông như ảm đạm vì chỉ có tiếng chén đũa, nhưng lại là bữa ăn náo nhiệt nhất từ trước đến nay.Lee Sangheung gấp một miếng cá, bỏ vào chén Sanghyeok:"Ăn nhiều vào, lâu không gặp, con ốm quá."Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chén cháo của mình, cố gắng níu kéo lại giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra."Con cảm ơn chú."Lee Sangheung đưa tay lên xoa đầu Sanghyeok, khẽ nói: "Không cần khách khí, chúng ta là người một nhà mà."Nói dứt câu, người thím nãy giờ im lặng cũng không chịu được mà khóc, giọng ngắt quãng."Thật xin lỗi, từ trước đến nay luôn làm con phải đau khổ. Là chúng ta không tốt... chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mất đi đứa con, chú và thím cảm thấy như bầu trời sụp đổ; mây đêm che trước mắt không nhìn rõ là đứa cháu nhỏ này mất cả cha lẫn mẹ thì bất hạnh đến nhường nào...""Tha thứ cho chú, nhẽ ra là người lớn chú phải bảo vệ thương yêu con thay cho phần của anh hai. Vậy mà lại nhẫn tâm đẩy đứa cháu duy nhất này ra xa khỏi gia đình, thực sự chú không biết nên hối lỗi với con ra sao nữa."Chén cháo trong tay Lee Sanghyeok mặn đắng, nước mắt rơi không điểm dừng:"Không phải lỗi của mọi người. Mất mát nào cũng lớn như nhau, con chưa từng oán trách. Chỉ là bây giờ... chú thím chấp nhận con, con hạnh phúc lắm..."Bà nội ngồi kế bên áp bàn tay của mình vào lưng Sanghyeok, khẽ dỗ dành:"Tốt rồi, tốt rồi. Người nhà với nhau, có chuyện gì không bỏ qua được. Không xin lỗi nhau nữa, chúng ta cùng ăn. Cuối cùng bà nội cũng đợi được tới ngày này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store