ZingTruyen.Store

Choker Bay Ngay Dem Nguoc

Sáng hôm sau, khi đến công ty, Sanghyeok đã mua cà phê cùng bánh ngọt để mời tất cả mọi người trong văn phòng. Đáng tiếc, hôm nay Park Minho lại không đi làm, không thể gặp anh ta lần cuối. Thời hạn càng đến gần, Lee Sanghyeok lại càng cảm thấy lưu luyến. Ở công ty lâu như vậy, cậu thực sự chưa từng ghi nhớ kỹ gương mặt của người nào.

Sanghyeok cầm hợp đồng đã được khách hàng thông qua lên gặp quản lí Kim.

"Quản lí, đây là hợp đồng của công ty BIL. Toàn bộ thông tin cùng nội dung đàm phán và yêu cầu khách hàng đều được tôi ghi chú lại. Anh xem qua thử còn thiếu phần nào không?"

"Được rồi, làm tốt lắm, tôi sẽ báo lên trên ghi nhận sau này xét tiền thưởng cho cậu. Thông tin cứ giữ, cậu sẽ là chủ quản phụ trách dự án này."

Lee Sanghyeok không đáp, yên lặng đặt thư Xin nghỉ việc lên bàn, đẩy về phía quản lí Kim.

"Xin lỗi, chắc là tôi không thể theo dự án này, cũng không thể tiếp tục cống hiến cho công ty được."

"Cậu là đang đùa? Tại sao lại xin nghỉ gấp như vậy?" - Quản lí Kim nhíu mày. Lee Sanghyeok là một trong các thực tập sinh do chính tay anh dẫn dắt. Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok đối với mọi việc đều không phàn nàn, chỉ biết cố gắng. Bỗng nhiên xin nghỉ việc, chắc chắn có chuyện gì khúc mắc.

"Tôi không dám đem chuyện này ra đùa đâu, chỉ là... Bản thân tôi có chuyện khó nói, không thể tiếp tục công việc được nữa. Đừng lo, tất cả thông tin liên quan tới công ty tôi đều sẽ bàn giao lại, lương thưởng tháng này không nhận. Tôi..."

"Thôi đi, từ lúc vào làm tới bây giờ, dù bệnh sắp chết cậu cũng chưa từng xin nghỉ. Tôi duyệt phép cho cậu 1 tuần. Nếu tới tuần sau cậu không đi làm, tôi mới phê duyệt đơn nghĩ việc đưa lên cấp trên."

Tuần sau? Chắc tôi không có cái gọi là tuần sau nữa rồi!

"Cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền."

Đồ đạc của Lee Sanghyeok tại công ty không nhiều, đa số là văn phòng phẩm, chỉ có duy nhất chậu hoa hồng dại cậu mua ủng hộ ông bà lão được đặt trên bàn tạo không khí. Lee Sanghyeok quyết định dọn dẹp lại một chút, để lại tất cả đồ dùng rồi ra về. Có đồng nghiệp thắc mắc, cậu chỉ đơn giản nói mình xin nghỉ một thời gian.

Tối nay đành phải mặt dày nhắn tin cho một đồng nghiệp ngồi gần đó, bảo bọn họ muốn dùng món gì trên bàn mình thì cứ lấy, bởi cậu sẽ không quay trở lại nữa rồi.

_

Về đến nhà liền thấy Jeong Jihoon đợi sẵn. Cậu đã nói trước chiều nay sẽ đi về quê thăm bà nội, hẹn Jihoon cùng về.

"Tôi đã đặt cọc một chiếc tivi và tủ lạnh mới ở cửa hàng điện máy gần đó, khi nào họ giao đến, anh phụ tôi khuân vác nếu cần được không?"

"Được, quà và thuốc bổ tôi kiểm tra đủ rồi. Cậu xem bà cần gì nữa, chúng ta mua rồi đợi giờ khởi hành xuất phát."

"Đủ rồi. Thật ra tôi cũng không biết thiếu gì nữa. Lần này, không phải chỉ đi vài tháng xong lại quay về thăm bà mà là cả phần đời còn lại, tôi cũng không chắc trong tương lai bà sẽ cần gì."

"Bà nội nhìn thì minh mẫn nhưng đôi khi lại đãng trí, không nhớ ai là ai. Hy vọng về sau, bà cũng đừng nhớ mình có đứa cháu bất hiếu này..."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ tiếp tục lặng lẽ dọn một số đồ dùng. Lần này về cậu không chỉ mua đồ điện mới cho bà, những thứ vẫn sử dụng tốt ở đây cậu cũng đem về một ít, họ hàng ai muốn có thể ghé lấy dùng.

_

Đúng hai giờ chiều, xe buýt xuất phát. Quê nội Sanghyeok ở một vùng chài nhỏ nhưng lại gần thành phố, chỉ mất khoảng gần ba tiếng là đến nơi. Trên đường đi, cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều yên lặng ngắm cảnh.

Khoảng hai giờ sau, khung cảnh đẹp đẽ của biển bắt đầu hiện dần. Bờ cát vàng được nắng hun nóng làm nổi bật làn nước trong xanh. Hôm nay có lẽ là một ngày thuận lợi với ngư dân vì sóng biển khá yên ả.

"Tôi không biết mở lời với anh thế nào, nhưng mà... liệu anh có thể nhận là bạn trai của tôi trước mặt bà được không? Những năm trước khi trở về, bà đều mong tôi dẫn theo người yêu, tiếc là bản thân làm không được. Bây giờ không còn thời gian nữa, vậy nên..."

"Được, tôi nhất định sẽ diễn tốt vai bạn trai cậu. Lần trước đã làm rồi còn sợ lần này sao. Đừng lo!"

"Cảm ơn. Nhiệm vụ của anh để hoàn thành cũng gian nan thật." - Sanghyeok mỉm cười. Thật sự cậu không hiểu nổi: tại sao người này nhất định phải giúp cậu sống trọn vẹn bảy ngày, trong khi có thể đợi đến ngày cuối cùng gọi tên cậu là được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store