Choi Soobin Phai Long
"Có vẻ là người giàu"
"Thấy người này quen mắt, hình như là chủ chiếc xe tông vào Yeongie hồi sáng"
...
Cứ thế, bốn mươi mấy người trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô và Kotae. Khó xử thật. Cũng may là không phải ngồi với cái người đó nên cô cũng an tâm hơn phần nào.|Ra chơi|- Mì nhỏ? Mày nhớ tao chưa? - Vừa nói tay Kotae vừa nghịch nghịch mái tóc Mae-yeong. Mae-yeong khó chịu vô cùng. Hất bàn tay dơ bẩn ấy ra.
- Đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đó nữa.
- Không phải nghe cái tên này rất đáng yêu sao~ Còn giận chuyện năm ấy hả? Cho tao cơ hội đi.
- Tao không giận mày chỉ mong mày đừng xuất hiện trước mặt tao.
- Mày nói lại? Tao đã nói thế mày không hiểu à? Mày đừng chạm vào giới hạn của tao...À không... (Kotae đổi giọng) Mì là của Bánh cơ mà. Đừng nói gì không Bánh sợ Mì sẽ phải hối hận đấy.
( "Bánh" - "Mì" là cách xưng hô của Mae-yeong và Kotae khi còn thân nhau)
- Việc tao làm trước nay chưa bao giờ tao hối hận.
____________________
Tan học được hơn tiếng rồi nhưng mãi Soobin chẳng thấy Mae-yeong đâu. Gọi cô chẳng nghe, nhắn tin cô cũng chẳng rep. Soobin lúc này trong lòng có chút hoảng loạn rồi. Cất gọn xe rồi xin phép bác bảo vệ vô trong.
- Bạn học ơi, cho mình hỏi lớp 12A2 tan lâu chưa ạ? - Soobin vớ tạm một bạn học hỏi.
- Lớp đó nay được nghỉ sớm mà? Vừa mình đi qua không thấy ai đâu.
- Ch*t thật. Cảm ơn bạn nha.
Soobin thẫn thờ bước ra khỏi trường. Phải chăng cậu đến muộn làm cô giận rồi không? Nhưng thế thì vô lí quá, chưa bao giờ cô giận mà anh gọi lại không nghe máy cả.
Trong lòng Soobin hoảng sợ rồi. "Em ấy bị mù đường, mình phải làm sao đây." Hoảng loạn bởi mớ suy nghĩ. Cái cảm giác này 2 năm rồi anh mới thấy. Thật sự anh không muốn lạc mất em ấy thêm lần nào nữa.
Cũng may là máy anh có định vị với máy cô. Nhưng sao... sao cô lại ở khu nhà hoang thế kia? Soobin dường như hiểu ra điều gì. Nhấp máy gọi cho chị hai.
- Anh, chị Mae-yeong cô ấy có chuyện.
- Soobinie, chị cũng không thấy Choco đâu. Con trai chị... hức... hức... Thằng bé mới 1 tuổi thì biết đi đâu...
- Chị ở nhà đợi nhé, anh Yejun đi cùng em nhe.
- Ừm.
Sau đó cậu không quên gọi cho những người anh em chí cốt trong nhóm, gửi định vị cho từng người rồi một mình chạy tới khu nhà hoang.
___________________
| Khoảng một tiếng trước|
*Tít tít*
|Cuộc gọi|
- Chúng mày xử lí được đám vệ sĩ đó chưa?
- Dạ thưa cậu chủ Jin. Chúng nó mạnh quá...
- Bọn ngu, bọn phế vật. Đánh hết sức cho tao. Hoặc giữ chân chúng nó cũng được, có gì tao tự mình cắt đuôi. Sẵn tìm và đem cho tao một đứa bé đến khu B. Không hoàn thành thì chúng mày biết kết cục của mình rồi đó.
- Nhưng việc này là phạm pháp đó cậu chủ... Ông chủ mà biết thì...
- Câm. Chúng mày hó hé mạng không còn đâu.
Cuộc trò chuyện này là cuộc gọi giữa Kotae và đám tay sai.
- Mì đi đâu vội thế, không đợi Bánh về à~
-...
- Hay Mì lại đi cùng thằng đó.
- Không được gọi anh ấy là thằng.
-Mì, Mì đi chơi với Bánh đi Mì...
- Tao có việc bận.
- Việc nào mà còn bận hơn cả mạng sống của cháu trai Mì nữa chứ~
Kotae thì thầm làm cô run lên. Hắn ta đang làm cái trò gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store