Choi Hyunsuk Park Jihoon Noi Ket
Khi Hyunsuk trở về nhà thì trời đã sáng, sau khi kết thúc ca trực, cũng là lúc kết thúc một tuần liền ở lì tại bệnh viện. Mẹ anh hôm nay dậy sớm, mới thấy anh về là níu lại: "Ái chà, hai đứa tiến triển tốt phết nhỉ?""Dạ?" Hyunsuk hỏi ngược lại, chán nản xếp giày lên kệ. Bà Choi rất vô tư cười: "Định khi nào thì kết hôn đây? Pháp luật cho phép rồi, hai đứa cũng mau chóng lên.""Kết hôn với ai?" Hyunsuk hỏi ngược lại, chưa nắm bắt được tình hình, dù khi nghe cụm từ "kết hôn" thì anh cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất, một người ngời ngời trong bộ đồ đỏ rượu, mái tóc màu hạt dẻ rực sáng trong nắng chiều. Điên rồi, mới xa người ta chưa được mười giờ đồng hồ mà anh đã thế này. Trước mặt, mẹ Choi đánh nhẹ lên vai anh một cái: "Anh còn giả vờ giả vịt cái gì. Con nhà người ta chỉ được về Hàn một tiếng đồng hồ là bắt xe đến bệnh viện thăm anh ngay, đến cả cha mẹ nó còn chả thèm chào một câu, anh còn giấu tôi đến khi nào nữa."Lông mày Hyunsuk giật giật: "Mẹ lấy đâu ra thông tin vậy?""Ở đâu không quan trọng. Đấy, người ta vì anh thế, anh còn ngại ngùng cái gì. Chắc khoái lắm rồi đúng không?"Hyunsuk chán chẳng buồn nói. Anh cởi tất rồi bỏ vào máy giặt. Bà Choi bám theo sau anh: "Tôi nói với anh từ đầu rồi, Jihoon dễ mến thế, kiểu gì anh chả thích. Thế mà chả nhớ ai hồi đầu cứ giãy đành đạch lên phản đối cơ, giờ nghiệp quật cho không kịp ngáp nhá."Nói rồi mẹ anh dừng lại một lát, bà giữ tay anh lại không cho anh đi vào bếp: "Gì đấy? Mặt mày sao vậy con? Cãi nhau với Jihoon hay sao mà hằm hằm thế?"Ôi. Hyunsuk ngẩng mặt lên than trời. Nếu mẹ anh tinh ý đến thế thì sao lại không phát hiện ra là anh đang mệt phát khùng nhỉ? Anh gạt ngang, rót một cốc nước rồi đưa lên miệng uống. "Anh đừng nói là anh vì cái thằng người yêu cũ đấy mà cãi nhau với Jihoon con tôi nhé?"Hyunsuk sặc nước. Anh lau khóe miệng, sửng sốt nhìn mẹ mình: "Mẹ gài gián điệp ở cạnh con à!? Còn nữa, Jihoon thành con mẹ hồi nào?""Sớm muộn thôi con trai." Bà Choi thấy anh chịu phản ứng, cuối cùng mới nhẹ giọng: "Này, cái gì qua rồi thì để nó qua. Anh hơn ba mươi rồi đấy, thương bố mẹ anh tí đi. Xíu nữa gọi điện cho Jihoon giảng hòa, nó thích anh thế thì sẽ không để bụng lâu đâu...""Thích con?" Hyunsuk ngắt lời, gằn giọng: "Nếu thích con thì sao lại gán ghép con với người khác!?"Bị bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột của Hyunsuk, bà Choi hơi sững người lại. Nhân cơ hội, Hyunsuk lập tức bỏ về phòng. Anh đóng cửa cái ầm, ném chiếc cặp chéo vai qua một bên rồi đổ người lên giường. Bên ngoài, tiếng mẹ anh cười ha hả: "Không phải vì anh tình tứ với thằng Jae Chiếc gì đấy rồi Jihoon mới nói thế chứ hả? Thôi toang rồi, con tôi chủ động thích con nhà người ta mất rồi...""Để con yên!" Hyunsuk hét vọng ra, cầm gối trùm kín lên đầu, tuy vùng vằng nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh nằm im một lúc, cảm thấy cả người mệt lử, trái tim trĩu nặng, vậy mà không thể nào ngủ nổi. Anh thích Jihoon, thích chứ. Ở cạnh nhau hơn nửa năm trời, không biết từ bao giờ mà anh đã thích cậu rồi. Jihoon có gì không đáng để thích? Cậu dễ mến, tinh tế, cậu tươi tắn, rạng ngời. Cậu hiểu chuyện, biết thông cảm, biết lắng nghe. Cậu biết đưa ra lời khuyên, biết an ủi, biết động viên. Cậu lúc nào cũng biết cách khiến người khác thoải mái. Cậu cười rất đẹp. Cậu nấu ăn ngon. Cậu tháo vát, đảm đang. Cậu mạnh mẽ, đôi lúc đùa quá trớn, nhưng cũng rất dịu dàng. Và nhất là - Jihoon đã chăm sóc Hyunsuk vào lúc anh ốm, vào lúc anh yếu đuối nhất. Jihoon đã kiên nhẫn nắm lấy tay anh trải qua một đêm dài sấm chớp, một đêm mất điện mưa gió. Jihoon có thể chờ đợi anh lâu thật lâu chỉ để nhìn anh ăn xong rồi trở về mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Jihoon chủ động tìm hiểu câu chuyện của anh, cảm xúc của anh, không phán xét, không ra lệnh anh phải làm thế này thế khác. Là ai, ai đã cùng anh đối diện với tên khốn ở siêu thị, người nào đã dứt khoát không để anh phải chịu đựng thứ anh không thích, người nào đã không nổi giận khi nghe đối tượng xem mắt của mình nói rằng anh ta còn yêu người cũ? Ai, ai trên thế gian này có thể từ chối ánh mắt lấp lánh, từ chối đôi bàn tay dịu dàng, lồng ngực ấm áp và bờ vai vững chãi của Jihoon? Ai sẽ khước từ những cái chạm nhẹ nhàng, những tiếng cười khúc khích dễ nghe, ai sẽ ghét bỏ một người luôn sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm tổn thương bản thân mình, ai sẽ chê bai một người đứng đắn, đàng hoàng, lúc nào cũng nhìn thẳng phía trước. Ai, ai có thể không thích Jihoon? Có thể là bất cứ ai, nhưng chắc chắn không phải Hyunsuk. Nhưng Jihoon thì hồn nhiên bảo rằng anh nên quay về với người yêu cũ. Rõ ràng trong lòng cậu không có anh. Hyunsuk nằm một hồi, không hiểu vì sao nước mắt lại rỉ ra, anh cứ khóc thầm như vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi.
. . .
Tình trạng lơ mơ của Hyunsuk kéo dài nhiều ngày, đến nỗi Doyoung và Yedam phải hỏi Jihoon xem có chuyện gì xảy ra. Mà ở bên này, Jihoon cũng không ổn lắm. Hai người họ đã không nhắn tin gọi điện được mấy ngày. Ở bên kia không biết Hyunsuk ra sao, nhưng ở đây, Jihoon cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống, hết ấn ấn rồi lại xóa xóa, cuối cùng vẫn không nhắn tin không gọi điện. Kim Junkyu và Takata Mashiho trước giờ rải đường không để ý ai nhưng bây giờ cũng rén ra mặt vì Jihoon lúc nào cũng hằm hằm. Hai người họ rất tuân thủ nguyên tắc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", dù có yêu đương mặn nồng cũng không ở trước mặt Jihoon ôm ấp nắm tay nữa. Mà Jihoon hằm hằm đâu phải vì hai người đó. Bình thường Mashiho và Junkyu đều chê Jihoon nói nhiều, bây giờ không nghe được giọng của giảng viên Park thì lại thấy nhớ. Đến ngày thứ tư - đối diện với sự hiếu kì đầy quan tâm của đôi uyên ương, Jihoon chịu hết nổi nên kể hết sự tình, cuối cùng Junkyu với Mashiho mới thở phào nhẹ nhõm. Junkyu gõ vai Jihoon một hồi: "Bị ngu à? Làm gì có ai lại đẩy người mình thích đến với người khác? Giờ người ta mà quay về với tình cũ thật thì tính sao đây?""Nước đi này tại hạ không lường được." Mashiho chọc ghẹo, thư thả ngả người ra sau ghế.Jihoon bĩu bĩu môi oan ức: "Những lỡ anh Hyunsuk còn thích người cũ thật thì sao?""Thì cướp về. Mắc gì trơ mắt đứng nhìn người ta vuột khỏi tầm tay vậy cha nội?"Mashiho lắc lắc đầu: "Nếu như anh nghiêm túc với anh Hyunsuk một chút thì đã không đến nỗi. Lỡ người ta tưởng anh xem người ta là đồng chí bạn bè bằng hữu thân thiết các thứ thì sao? Phải xác định rõ ngay từ đầu là anh muốn quen người ta rồi theo đuổi chứ. Bây giờ thì hay rồi, ngoài cái danh bạn trai hờ ra thì đúng là anh chẳng có tư cách gì để bám theo anh Hyunsuk cả. Thôi chúc anh thất tình vui."Thấy Jihoon ỉu xìu như gói bim bim để lâu ngày trước gió, Junkyu rất vui vẻ nhiệt huyết vỗ vai cậu một cái: "Nhưng mà, kể cả khi anh ấy không yêu bạn thì bạn cũng không thể để anh ấy ở cạnh một tên xấu xa như kia được, đàn ông tụi mình hiểu nhau mà. Mạnh mẽ lên, anh ấy mà không yêu thì ép anh ấy kết hôn luôn. Cần tôi xúc cục dân chính đến cho bạn không?"Junkyu vừa dứt lời đã nhận ngay một cái nhéo từ Mashiho, trong khi trước trò đùa của bạn mình, đến việc cười thôi mà Jihoon cũng thấy mất sức. Cậu ủ rũ nằm dài trên bàn, lầm bầm: "Nhưng như thế thì chỉ có được cơ thể anh ấy thôi chứ không có được trái tim anh ấy..."Cậu mới dứt lời thì đã nghe tiếng xì xào của thằng bạn: "Nó nghĩ nó có được cơ thể của anh Hyunsuk thật á?""Nói gì thì nói chứ, em nghĩ ai cũng sẽ thích anh Jihoon mà." Mashiho cười một cách dễ thương, đủ sức giúp người yêu mình thoát khỏi nguy cơ bị kẹp cổ khi Jihoon đã chuyển sự chú ý đến em: "Anh vừa dễ mến lại còn tốt bụng, nếu để anh Hyunsuk nhìn thấy những điểm này thì em tin, việc anh ấy xiêu lòng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."Nghe đến đó, hai mắt Jihoon sáng bừng lên: "Ý em là anh còn cơ hội hả?"Mashiho gật đầu, và còn chưa kịp để ánh mắt của Jihoon trở nên lấp lánh như cún con thì Junkyu đã xen vào, quàng hai tay ôm lấy em người yêu: "Còn anh thì sao Mashi? Anh có vừa dễ mến lại còn tốt bụng không?"Mashiho lại quay sang anh người yêu mà nở một nụ cười chiều chuộng: "Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh nhất!""Cảm ơn Mashi của anh, yêu mỗi em thôi!"Jihoon: "... Bạn ơi, Mashi bảo là yêu bạn nhất chứ không bảo là chỉ yêu mỗi bạn đâu đấy.""Ơi trời, chứ bạn tưởng với anh Hyunsuk thì bạn là duy nhất à?""..."
***
Kế hoạch công tác có sự thay đổi, vậy nên Jihoon về sớm hơn dự định tầm một tuần. Mẹ cậu ngay lập tức gọi điện cho cậu, than vãn rằng nhà có hai thằng con trai chẳng được tích sự gì, khi mà một thằng lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, còn một thằng đi du học xong thì ở hẳn bên đó làm đầu bếp không công cho bạn trai - trong khi mẹ nó còn "chưa ăn được bữa cơm nào từ nó nấu". Nghe thì đủ hiểu là bố mẹ vừa cãi nhau nên Jihoon ngậm ngùi nghe chửi suốt ba tiếng đồng hồ và đồng ý với việc đưa bà Park đi khám sức khỏe tổng quát vào cuối tuần.Cuối tuần này có vẻ Hyunsuk không có lịch trực tại bệnh viện vào buổi sáng. Jihoon muốn tránh mặt anh nên mới chọn ngày đó, mặc dù suốt bao nhiêu ngày qua hai người không gặp mặt cũng không nói chuyện, và cậu thực sự nhớ anh vô cùng. Từ khi cậu bắt đầu đối diện với tình cảm của chính mình, không hiểu vì sao cậu lại thấy sợ hãi khi đối diện Hyunsuk. Không nói chuyện thì khó chịu nhưng lại không dám mở lời trước, Jihoon đợi anh hết từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng cậu lại nghĩ, có lẽ anh thực sự còn yêu người cũ, thế nên anh không muốn liên lạc gì với cậu nữa. Cậu thực sự rất sợ vào ngày họ gặp mặt, Hyunsuk sẽ nói điều mà cậu không trông chờ, vậy nên cậu mãi chần chừ không muốn kết thúc. Jihoon cứ vậy lảng tránh, cho đến lúc mẹ cậu chuẩn bị cho các khâu xét nghiệm và kiểm tra vào buổi chiều chủ nhật. Jihoon đứng đợi ngoài sảnh, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.Trên hành lang chỉ có mấy người y tá và bệnh nhân đi qua đi lại, vây nên Jae Wook rất dễ dàng lấn đến chỗ cậu. Hắn nở nụ cười tươi rói rạng ngời như thể đã thân quen cậu từ lâu lắm, mà Jihoon cũng không thể làm lơ, đành cúi đầu chào lại, dù cậu không hiểu vì sao hắn lại ở đây. Jae Wook đứng bên cậu sát rạt, Jihoon hơi khó chịu né người sang, lại bị hắn cười nhạo: "Đừng làm giá như vậy chứ."Cậu lôi điện thoại ra bấm để tên kia biết điều ngậm miệng lại, nhưng chỉ được một khoảng thời gian, Jae Wook lại ghé sát cậu rồi hỏi: "Thấy sao, thú vị không?""Chuyện gì?""Hyunsuk ấy."Bàn tay cậu trên bàn phím chợt dừng lại. Jae Wook chậc một cái rồi khoanh hai tay, dựa lưng về bức tường đằng sau, hơi nghiêng nghiêng về phía cậu nói nhỏ một điều - một điều khá quen thuộc trong các mô típ truyện có sự xuất hiện của người yêu cũ: "Hyunsuk trên giường rất ngoan ngoãn mà, không phải sao?"Nhưng, tuy quen thuộc là vậy, bao giờ câu khiêu khích ấy cũng có tác dụng. Jihoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn người kia trừng trừng: "Im mồm.""Không phải sao? Lý nào lại thế, từ trước đến giờ em ấy luôn như vậy mà." Jae Wook nhếch mép thành một nụ cười đểu cáng: "Hyunsuk ở bên ngoài hiền lành, trên giường cũng vậy. Hơi đáng chán chút, nhưng loại người đó thì chơi xíu rồi bỏ cũng được. Đó không phải là ý định của cậu sao?"Không. Đương nhiên là không. Jihoon chưa bao giờ xem Hyunsuk là thú vui qua đường. Bởi Hyunsuk đáng giá hơn thế. Hyunsuk mà Jihoon biết là một người rất lễ độ. Một người biết phép lịch sự, khi đến nhà người khác sẽ mang theo quà. Một người có tâm, đòi được ở lại với mẹ cậu đến tận khi bà tỉnh dù hôm sau có ca trực sớm. Một bác sĩ tận tụy, vì làm việc kiệt sức mà đổ bệnh. Một người luôn cố gắng, trên mặt không biết có biết bao nhiêu vết hằn từ khẩu trang. Một người tốt bụng, không bao giờ có thể nặng lời với người khác. Một người dù chịu tổn thương nhưng vẫn sẽ nhìn thấy lỗi lầm của mình. Một người nhạy cảm nhưng cũng rất kiên định, tuy yếu đuối nhưng lại rất dứt khoát. Hyunsuk có nhiều hơn những đức tính và phẩm chất, anh có nhiều điểm đáng nhớ, đáng nhớ hơn những giờ khắc ở trên giường, hơn cả những động chạm xác thịt. Jihoon nhìn nhận Hyunsuk nhiều hơn những gì mà họ đã cùng nhau trải qua, nhiều hơn những gì mà người yêu cũ của anh đang nói. Không ai được phép khinh thường Hyunsuk. Vậy nên, trước khi tên người yêu cũ kia kịp hoàn thành câu nói, thậm chí trước khi Jihoon nhận ra, thì cậu đã vung một đấm vào mặt người đối diện, làm hắn ngã sõng soài ra nền đất. Một tiếng rên đau đớn vang lên, đánh thức Jihoon khỏi cơn tức giận đột xuất. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình với tất cả sự bàng hoàng về chính bản thân - cậu vốn không giỏi đánh nhau và gần như cả cuộc đời chưa từng động chân tay với bất kì người nào. Jihoon sững sờ hướng mắt đến người đang nằm trên sàn nhà, cảm thấy kinh ngạc vì sự bạo lực bộc phát, và theo thói quen - một thói quen tử tế và lịch sự - cậu tiến đến, muốn đỡ người ta đứng dậy. Nhưng một lần nữa, trước khi Jihoon nhận ra. Một tình tiết thường xuyên bắt gặp trong những tình huống phim để tạo sự gay cấn và đòi hỏi hiểu lầm, Hyunsuk đứng ở đó, cách Jihoon một khoảng, hoàn toàn nhìn rõ quá trình Jihoon vung đấm và làm Jae Wook ngã xuống nền nhà. Anh đưa mắt nhìn Jihoon trong giây lát khi chính bản thân anh cũng đang sững sờ, và rồi tiến đến, đỡ lấy người yêu cũ. Jihoon đứng ngơ người, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, giương mắt nhìn Hyunsuk làm công việc mà cậu định làm - có thể nói, Hyunsuk đã đỡ người mà anh yêu đứng dậy. Cậu cứ đứng một chỗ, muốn chạy đi mà chân không nhúc nhích nổi, cho đến khi bác sĩ trong phòng xét nghiệm gọi cậu vào vì có vấn đề cần trao đổi, hoàn toàn cắt ngang những lời Hyunsuk định nói. Hôm ấy Jihoon không biết bản thân cậu đã trở về nhà như thế nào. Có lẽ Yedam đã vỗ vào vai cậu và khen: "Đánh đẹp lắm", nhưng cậu quá bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mình nên chẳng để tâm. Thông tin duy nhất mà cậu nắm bắt được chính là tình trạng sức khỏe của mẹ cậu vẫn ổn định. Cậu đã nhớ rằng mình nổi cáu khi bà muốn đi gặp Hyunsuk, và rằng sau khi đưa mẹ mình trở về, Jihoon dường như gục ngã khi tựa đầu vào vô lăng xe.Cậu đánh người Hyunsuk yêu ngay trước mặt anh. Hyunsuk không phải kiểu người ngu ngốc sẽ tin lời từ một phía. Nhưng kể cả khi anh hỏi chuyện thì sao? Ai mà biết tên kia sẽ nói gì với anh. Hai người họ quen biết lâu hơn, dĩ nhiên tên kia sẽ đáng tin hơn cậu. Mà kể cả khi anh hỏi cậu lí do vì sao lại động tay chân, Jihoon cũng không thể nói, không thể nói ra những điều mà tên kia đã báng nhạo anh - vì như vậy, Hyunsuk sẽ tổn thương. Kể cả khi có bị Hyunsuk giận, cạch mặt, hoặc trách móc, nếu thời gian trở lại, cậu vẫn quyết định tặng tên kia một đấm. Dù biết mình làm sai nhưng cậu lại không hối hận. Nhưng nếu chỉ vì cậu đánh nhau mà hai người kia có cơ hội hàn gắn tình cảm, thì phải nói thật là Jihoon hối hận lắm rồi. [...] Trong rất nhiều tình huống truyện khác, và đương nhiên là trong cả câu chuyện này - mọi thứ sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. Nhất là khi tất cả mọi người trên thế gian này biết rằng hai nhân vật chính yêu nhau nhưng Jihoon và Hyunsuk lại không biết điều đó. Vậy thì, việc của những người xung quanh họ chính là se duyên để họ được nối kết.Như cách mà bố mẹ Jihoon đã đưa cậu đến với Hyunsuk, một lần nữa điều này lặp lại. "Hyunsuk sẽ đến nhà ta ăn tối vào thứ sáu. Mẹ gọi cho thằng bé rồi đấy."Nhà được hai vị phụ huynh làm thuyền trưởng là trải nghiệm thế này đây. Jihoon thở dài đáp lại: "Con biết rồi."Cậu cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nhắn cho Hyunsuk một tin nhắn duy nhất trong gần cả tháng qua. "Để thứ sáu này em đến đón anh nhé."Vậy là tối thứ sáu, Jihoon đã đậu xe bên ngoài cửa bệnh viện. Cậu chần chừ hồi lâu, không biết có nên vào trong hay không. Bệnh viện đối với Jihoon cứ như một ngôi nhà vậy, muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Nhưng điều này không thể trách Jihoon được. Cậu đã tự lực cánh sinh cả đời, và chỉ có việc đi tán trai là phải nhờ vào địa vị con ông cháu cha.Cuối cùng Jihoon quyết định đi vào, nhưng chỉ mới bước vào đại sảnh, cậu đã thấy một cảnh không nên thấy. Đứng cách cậu một khoảng, quay lưng lại với cậu, Hyunsuk và Jae Wook đang ôm nhau. Jihoon không nhìn nhầm, cậu không thể nào nhìn nhầm người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thật kì lạ. Đáng lẽ lúc này, cậu phải sụp đổ, nước mắt ầng ậc, đau đớn quằn quại; bằng không thì phải loạng choạng, phải thảng thốt, giống như nghe tin một giây nữa bầu trời sẽ sập xuống; hoặc chí ít thì phải giận dữ, cay cú; hay bá đạo hơn là lao đến, tách hai người họ ra, sau đó vung thêm một đấm vào bên má còn lại của tên người yêu cũ - vì sự công bằng, rồi lôi Hyunsuk đi, nhếch mép cười và hôn anh, tỏ tình anh, nhanh chóng đưa anh đến cục dân chính như lời Junkyu nói.Nhưng không, chẳng có điều gì là "đáng lẽ" ở đây, dù nếu cậu bá đạo hơn một chút thì câu chuyện đã sớm kết thúc trong sự hả hê của rất nhiều người. Jihoon đứng ngây người một lúc, rồi mới từ từ quay đầu lại, đi thẳng ra xe. Bước ra ngoài cửa bệnh viện, Jihoon bắt gặp một cơn gió lạnh thổi tạt qua, mãi đến khi ấy cậu mới biết cả gương mặt mình đã nóng bừng, giống như vừa cố kìm lại điều gì đó. Cậu ngẩng mặt lên trời đen, thấy mình nực cười. Jihoon cứ ngơ ngơ như vậy, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng Hyunsuk gõ vào cửa sổ đòi cậu mở cửa xe. Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, cậu mới vội nhìn qua lớp cửa kính, để rồi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hyunsuk đón chờ mình. Suốt cả bữa ăn Jihoon cư xử rất lạ, cứ thơ thẩn như người mất hồn. Mặc dù cậu che giấu bằng việc vẫn gắp thức ăn cho anh, nhưng cả Hyunsuk và ông bà Park đều nhận ra được cách cậu tránh ánh mắt anh, tránh những tiếp xúc thân mật. Khi những lo lắng trở thành sự thật, bà Park kéo tay Hyunsuk để hỏi chuyện, nhưng chính Hyunsuk lại không biết lí do khiến Jihoon thay đổi cách cư xử như vậy. Jihoon không nhớ làm sao cậu có thể trải qua một buổi tối dài đằng đẵng, bên cạnh một người ngay từ đầu không hề yêu cậu. Cậu đã đưa anh đến nhà, rồi ngồi trên bàn ăn và nuốt cái quái quỷ gì vào bên trong, sau đó xuống rửa chén trong khi để mặc Hyunsuk ở phòng khách với bố mẹ mình, tiếp tục ngơ ngác cho đến khi phải đưa anh về, và cả khi ngồi trên xe, Jihoon cũng không nhìn thấy ánh mắt Hyunsuk lo lắng nhìn mình. Như một loại máy móc được thiết lập sẵn, cậu cư xử rập khuôn và thiếu thoải mái, khác hẳn với cậu thường ngày. Suốt cả quãng đường về, họ yên lặng. Nhưng đâu đó bên trong Jihoon, cậu ao ước đường về nhà dài hơn, và cậu sẽ được ở cạnh Hyunsuk lâu thêm một chút, dù chỉ một chút và cái "một chút" này chẳng thể thay đổi điều gì.Ước mơ mãi sẽ chỉ là mơ ước. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe đen tuyền đã đậu trước cánh cổng sắt nhà Hyunsuk. Cả hai người cùng ngồi dựa vào lưng ghế, mắt Jihoon vẫn nhìn thẳng, cho đến khi Hyunsuk tháo dây an toàn và ngập ngừng: "Anh về nhé."Jihoon không nhìn anh.Hyunsuk ngại ngùng cúi đầu, sau đó tách cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại.Khoảnh khắc đó, dường như Jihoon không chịu thêm được nữa, cậu thức tỉnh, giật mình hốt hoảng. Cậu tháo dây an toàn một cách vội vàng, bật mở cửa, và lao ra để ngăn anh bước vào nhà: "Anh Hyunsuk!"Chỉ nghe tới đó, Hyunsuk đã vội quay đầu lại, như thể đấy là điều anh mong đợi từ nãy đến giờ. Và chỉ vừa đủ để anh quay lại, Jihoon đã kịp đến, kéo anh vào lòng và ôm chặt lấy anh. Trong cái giá lạnh của ban đêm, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, tựa hồ không muốn buông ra. Hyunsuk tham lam tận hưởng mùi hương mát lạnh trên cơ thể cậu, đồng thời siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cậu. Anh nhớ biết bao cảm giác bình yên khi ở cạnh cậu, được bảo vệ tuyệt đối trong một vòng tay ấm áp.Mặt khác, Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng hơi ấm dịu dàng khiến trái tim cậu càng thêm buốt nhói. Cậu buông lỏng bàn tay ôm lấy vai anh, tựa trán mình vào trán anh, để hơi thở của hai người kề cận nhau và đôi môi chỉ cách nhau vài xen ti mét.Hơi thở của Hyunsuk nghẽn lại, và đôi mắt anh long lanh. Anh nhìn lên Jihoon, ngạc nhiên khi nhìn thấy một giọt nước đang chảy dài từ khóe mi cậu, không thể ngăn trái tim mình vô thức nhói đau. Hyunsuk không hiểu, anh nheo mắt, cố chạm tay lên má Jihoon để xác định rằng mình nhìn lầm, nhưng Jihoon nhanh hơn anh khi cậu đã buông anh ra, để mặc không khí về đêm xen vào khoảng trống giữa hai người.Không có nụ hôn nào, không có lời nói ngọt ngào yêu thương như Hyunsuk mong đợi. Trong cái lạnh giá ấy, Jihoon đứng lùi lại, và nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ.Jihoon hít một hơi dài, dứt khoát nói ra điều cậu sẽ không thể nào lặp lại lần hai: "Tụi mình... đừng gặp nhau nữa."Dưới ánh đèn đường, ánh mắt lấp lánh nước của cậu bị che mất bởi mái tóc lòa xòa trong gió. Jihoon không cười nổi, dù từ trước đến giờ, điều giỏi nhất cậu có thể làm là nở một nụ cười để trấn an người khác - và trong vài trường hợp là trấn an chính mình.Bởi chính cậu đã nói, lòng tự trọng của cậu rất cao. Jihoon có thể hy sinh tất cả, sinh mạng, tiền bạc, danh dự - tất cả, chỉ cần Hyunsuk muốn, cậu sẽ không tiếc. Nhưng cậu không chịu đựng nổi việc Hyunsuk yêu một người khác. Không, cậu không thể cao thượng và nói rằng cậu không cần anh yêu mình. Cậu cần Hyunsuk, cần tình yêu của anh, cậu không chấp nhận mình ở vị trí thứ hai trong trái tim anh, không chấp nhận việc anh có ai khác ngoài cậu. Vì sao lại không thể là cậu? Cậu có điểm nào không tốt? Vì sao anh không thể yêu cậu và để quá khứ của anh ngủ yên như cách cậu đã từng? Cậu suýt chút nữa đã cầu xin anh yêu cậu - lần đầu tiên cậu thấy mình hèn mọn như thế, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ không có gì thay đổi. Anh vẫn sẽ yêu một kẻ chơi đùa với anh, một kẻ chẳng tốt đẹp gì cho cam, như cách cậu vẫn đâm đầu yêu một người như anh - một Hyunsuk chưa bao giờ quên đi người cũ, chưa bao giờ ngừng yêu tình đầu.Giờ thì tốt rồi. Jihoon đã trở nên giống Hyunsuk, mặc dù còn yêu nhưng vẫn dứt khoát, chỉ để bản thân mình không bi lụy. Rồi cậu sẽ lại giống anh, sẽ giữ lại hình bóng anh suốt bao nhiêu năm trời trong tâm trí, để rồi không ai có thể phá vỡ tình yêu mà cậu đã từ bỏ. Cậu sẽ cố chấp với tình yêu dành cho anh như cách anh đã làm với người cũ, để rồi cô độc đến tận khi phát bệnh.Jihoon lùi từng bước, từng bước, đến khi quay người lại, tiến vào trong xe ô tô, và điều khiển xe rời đi, khi Hyunsuk vẫn đứng trước cổng nhà, ngơ ngác, xấu hổ và bẽ bàng. Cậu lái xe trong nước mắt, trước mặt rõ ràng là một con đường vắng tanh nhưng những gì phản chiếu trong đầu cậu lại là một đống hình ảnh rối loạn, về một đôi mắt long lanh, về những lọn tóc bay trong gió và cả những nụ cười thật đẹp của một chàng bác sĩ ngoại khoa.Bởi vì, thật tệ là những kí ức tốt đẹp sẽ luôn được lặp đi lặp lại trong tâm trí ai đó, khi mọi thứ đổ vỡ mà một trong hai người vẫn còn yêu.
...
. . .
Tình trạng lơ mơ của Hyunsuk kéo dài nhiều ngày, đến nỗi Doyoung và Yedam phải hỏi Jihoon xem có chuyện gì xảy ra. Mà ở bên này, Jihoon cũng không ổn lắm. Hai người họ đã không nhắn tin gọi điện được mấy ngày. Ở bên kia không biết Hyunsuk ra sao, nhưng ở đây, Jihoon cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống, hết ấn ấn rồi lại xóa xóa, cuối cùng vẫn không nhắn tin không gọi điện. Kim Junkyu và Takata Mashiho trước giờ rải đường không để ý ai nhưng bây giờ cũng rén ra mặt vì Jihoon lúc nào cũng hằm hằm. Hai người họ rất tuân thủ nguyên tắc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", dù có yêu đương mặn nồng cũng không ở trước mặt Jihoon ôm ấp nắm tay nữa. Mà Jihoon hằm hằm đâu phải vì hai người đó. Bình thường Mashiho và Junkyu đều chê Jihoon nói nhiều, bây giờ không nghe được giọng của giảng viên Park thì lại thấy nhớ. Đến ngày thứ tư - đối diện với sự hiếu kì đầy quan tâm của đôi uyên ương, Jihoon chịu hết nổi nên kể hết sự tình, cuối cùng Junkyu với Mashiho mới thở phào nhẹ nhõm. Junkyu gõ vai Jihoon một hồi: "Bị ngu à? Làm gì có ai lại đẩy người mình thích đến với người khác? Giờ người ta mà quay về với tình cũ thật thì tính sao đây?""Nước đi này tại hạ không lường được." Mashiho chọc ghẹo, thư thả ngả người ra sau ghế.Jihoon bĩu bĩu môi oan ức: "Những lỡ anh Hyunsuk còn thích người cũ thật thì sao?""Thì cướp về. Mắc gì trơ mắt đứng nhìn người ta vuột khỏi tầm tay vậy cha nội?"Mashiho lắc lắc đầu: "Nếu như anh nghiêm túc với anh Hyunsuk một chút thì đã không đến nỗi. Lỡ người ta tưởng anh xem người ta là đồng chí bạn bè bằng hữu thân thiết các thứ thì sao? Phải xác định rõ ngay từ đầu là anh muốn quen người ta rồi theo đuổi chứ. Bây giờ thì hay rồi, ngoài cái danh bạn trai hờ ra thì đúng là anh chẳng có tư cách gì để bám theo anh Hyunsuk cả. Thôi chúc anh thất tình vui."Thấy Jihoon ỉu xìu như gói bim bim để lâu ngày trước gió, Junkyu rất vui vẻ nhiệt huyết vỗ vai cậu một cái: "Nhưng mà, kể cả khi anh ấy không yêu bạn thì bạn cũng không thể để anh ấy ở cạnh một tên xấu xa như kia được, đàn ông tụi mình hiểu nhau mà. Mạnh mẽ lên, anh ấy mà không yêu thì ép anh ấy kết hôn luôn. Cần tôi xúc cục dân chính đến cho bạn không?"Junkyu vừa dứt lời đã nhận ngay một cái nhéo từ Mashiho, trong khi trước trò đùa của bạn mình, đến việc cười thôi mà Jihoon cũng thấy mất sức. Cậu ủ rũ nằm dài trên bàn, lầm bầm: "Nhưng như thế thì chỉ có được cơ thể anh ấy thôi chứ không có được trái tim anh ấy..."Cậu mới dứt lời thì đã nghe tiếng xì xào của thằng bạn: "Nó nghĩ nó có được cơ thể của anh Hyunsuk thật á?""Nói gì thì nói chứ, em nghĩ ai cũng sẽ thích anh Jihoon mà." Mashiho cười một cách dễ thương, đủ sức giúp người yêu mình thoát khỏi nguy cơ bị kẹp cổ khi Jihoon đã chuyển sự chú ý đến em: "Anh vừa dễ mến lại còn tốt bụng, nếu để anh Hyunsuk nhìn thấy những điểm này thì em tin, việc anh ấy xiêu lòng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."Nghe đến đó, hai mắt Jihoon sáng bừng lên: "Ý em là anh còn cơ hội hả?"Mashiho gật đầu, và còn chưa kịp để ánh mắt của Jihoon trở nên lấp lánh như cún con thì Junkyu đã xen vào, quàng hai tay ôm lấy em người yêu: "Còn anh thì sao Mashi? Anh có vừa dễ mến lại còn tốt bụng không?"Mashiho lại quay sang anh người yêu mà nở một nụ cười chiều chuộng: "Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh nhất!""Cảm ơn Mashi của anh, yêu mỗi em thôi!"Jihoon: "... Bạn ơi, Mashi bảo là yêu bạn nhất chứ không bảo là chỉ yêu mỗi bạn đâu đấy.""Ơi trời, chứ bạn tưởng với anh Hyunsuk thì bạn là duy nhất à?""..."
***
Kế hoạch công tác có sự thay đổi, vậy nên Jihoon về sớm hơn dự định tầm một tuần. Mẹ cậu ngay lập tức gọi điện cho cậu, than vãn rằng nhà có hai thằng con trai chẳng được tích sự gì, khi mà một thằng lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, còn một thằng đi du học xong thì ở hẳn bên đó làm đầu bếp không công cho bạn trai - trong khi mẹ nó còn "chưa ăn được bữa cơm nào từ nó nấu". Nghe thì đủ hiểu là bố mẹ vừa cãi nhau nên Jihoon ngậm ngùi nghe chửi suốt ba tiếng đồng hồ và đồng ý với việc đưa bà Park đi khám sức khỏe tổng quát vào cuối tuần.Cuối tuần này có vẻ Hyunsuk không có lịch trực tại bệnh viện vào buổi sáng. Jihoon muốn tránh mặt anh nên mới chọn ngày đó, mặc dù suốt bao nhiêu ngày qua hai người không gặp mặt cũng không nói chuyện, và cậu thực sự nhớ anh vô cùng. Từ khi cậu bắt đầu đối diện với tình cảm của chính mình, không hiểu vì sao cậu lại thấy sợ hãi khi đối diện Hyunsuk. Không nói chuyện thì khó chịu nhưng lại không dám mở lời trước, Jihoon đợi anh hết từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng cậu lại nghĩ, có lẽ anh thực sự còn yêu người cũ, thế nên anh không muốn liên lạc gì với cậu nữa. Cậu thực sự rất sợ vào ngày họ gặp mặt, Hyunsuk sẽ nói điều mà cậu không trông chờ, vậy nên cậu mãi chần chừ không muốn kết thúc. Jihoon cứ vậy lảng tránh, cho đến lúc mẹ cậu chuẩn bị cho các khâu xét nghiệm và kiểm tra vào buổi chiều chủ nhật. Jihoon đứng đợi ngoài sảnh, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.Trên hành lang chỉ có mấy người y tá và bệnh nhân đi qua đi lại, vây nên Jae Wook rất dễ dàng lấn đến chỗ cậu. Hắn nở nụ cười tươi rói rạng ngời như thể đã thân quen cậu từ lâu lắm, mà Jihoon cũng không thể làm lơ, đành cúi đầu chào lại, dù cậu không hiểu vì sao hắn lại ở đây. Jae Wook đứng bên cậu sát rạt, Jihoon hơi khó chịu né người sang, lại bị hắn cười nhạo: "Đừng làm giá như vậy chứ."Cậu lôi điện thoại ra bấm để tên kia biết điều ngậm miệng lại, nhưng chỉ được một khoảng thời gian, Jae Wook lại ghé sát cậu rồi hỏi: "Thấy sao, thú vị không?""Chuyện gì?""Hyunsuk ấy."Bàn tay cậu trên bàn phím chợt dừng lại. Jae Wook chậc một cái rồi khoanh hai tay, dựa lưng về bức tường đằng sau, hơi nghiêng nghiêng về phía cậu nói nhỏ một điều - một điều khá quen thuộc trong các mô típ truyện có sự xuất hiện của người yêu cũ: "Hyunsuk trên giường rất ngoan ngoãn mà, không phải sao?"Nhưng, tuy quen thuộc là vậy, bao giờ câu khiêu khích ấy cũng có tác dụng. Jihoon siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn người kia trừng trừng: "Im mồm.""Không phải sao? Lý nào lại thế, từ trước đến giờ em ấy luôn như vậy mà." Jae Wook nhếch mép thành một nụ cười đểu cáng: "Hyunsuk ở bên ngoài hiền lành, trên giường cũng vậy. Hơi đáng chán chút, nhưng loại người đó thì chơi xíu rồi bỏ cũng được. Đó không phải là ý định của cậu sao?"Không. Đương nhiên là không. Jihoon chưa bao giờ xem Hyunsuk là thú vui qua đường. Bởi Hyunsuk đáng giá hơn thế. Hyunsuk mà Jihoon biết là một người rất lễ độ. Một người biết phép lịch sự, khi đến nhà người khác sẽ mang theo quà. Một người có tâm, đòi được ở lại với mẹ cậu đến tận khi bà tỉnh dù hôm sau có ca trực sớm. Một bác sĩ tận tụy, vì làm việc kiệt sức mà đổ bệnh. Một người luôn cố gắng, trên mặt không biết có biết bao nhiêu vết hằn từ khẩu trang. Một người tốt bụng, không bao giờ có thể nặng lời với người khác. Một người dù chịu tổn thương nhưng vẫn sẽ nhìn thấy lỗi lầm của mình. Một người nhạy cảm nhưng cũng rất kiên định, tuy yếu đuối nhưng lại rất dứt khoát. Hyunsuk có nhiều hơn những đức tính và phẩm chất, anh có nhiều điểm đáng nhớ, đáng nhớ hơn những giờ khắc ở trên giường, hơn cả những động chạm xác thịt. Jihoon nhìn nhận Hyunsuk nhiều hơn những gì mà họ đã cùng nhau trải qua, nhiều hơn những gì mà người yêu cũ của anh đang nói. Không ai được phép khinh thường Hyunsuk. Vậy nên, trước khi tên người yêu cũ kia kịp hoàn thành câu nói, thậm chí trước khi Jihoon nhận ra, thì cậu đã vung một đấm vào mặt người đối diện, làm hắn ngã sõng soài ra nền đất. Một tiếng rên đau đớn vang lên, đánh thức Jihoon khỏi cơn tức giận đột xuất. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình với tất cả sự bàng hoàng về chính bản thân - cậu vốn không giỏi đánh nhau và gần như cả cuộc đời chưa từng động chân tay với bất kì người nào. Jihoon sững sờ hướng mắt đến người đang nằm trên sàn nhà, cảm thấy kinh ngạc vì sự bạo lực bộc phát, và theo thói quen - một thói quen tử tế và lịch sự - cậu tiến đến, muốn đỡ người ta đứng dậy. Nhưng một lần nữa, trước khi Jihoon nhận ra. Một tình tiết thường xuyên bắt gặp trong những tình huống phim để tạo sự gay cấn và đòi hỏi hiểu lầm, Hyunsuk đứng ở đó, cách Jihoon một khoảng, hoàn toàn nhìn rõ quá trình Jihoon vung đấm và làm Jae Wook ngã xuống nền nhà. Anh đưa mắt nhìn Jihoon trong giây lát khi chính bản thân anh cũng đang sững sờ, và rồi tiến đến, đỡ lấy người yêu cũ. Jihoon đứng ngơ người, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, giương mắt nhìn Hyunsuk làm công việc mà cậu định làm - có thể nói, Hyunsuk đã đỡ người mà anh yêu đứng dậy. Cậu cứ đứng một chỗ, muốn chạy đi mà chân không nhúc nhích nổi, cho đến khi bác sĩ trong phòng xét nghiệm gọi cậu vào vì có vấn đề cần trao đổi, hoàn toàn cắt ngang những lời Hyunsuk định nói. Hôm ấy Jihoon không biết bản thân cậu đã trở về nhà như thế nào. Có lẽ Yedam đã vỗ vào vai cậu và khen: "Đánh đẹp lắm", nhưng cậu quá bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mình nên chẳng để tâm. Thông tin duy nhất mà cậu nắm bắt được chính là tình trạng sức khỏe của mẹ cậu vẫn ổn định. Cậu đã nhớ rằng mình nổi cáu khi bà muốn đi gặp Hyunsuk, và rằng sau khi đưa mẹ mình trở về, Jihoon dường như gục ngã khi tựa đầu vào vô lăng xe.Cậu đánh người Hyunsuk yêu ngay trước mặt anh. Hyunsuk không phải kiểu người ngu ngốc sẽ tin lời từ một phía. Nhưng kể cả khi anh hỏi chuyện thì sao? Ai mà biết tên kia sẽ nói gì với anh. Hai người họ quen biết lâu hơn, dĩ nhiên tên kia sẽ đáng tin hơn cậu. Mà kể cả khi anh hỏi cậu lí do vì sao lại động tay chân, Jihoon cũng không thể nói, không thể nói ra những điều mà tên kia đã báng nhạo anh - vì như vậy, Hyunsuk sẽ tổn thương. Kể cả khi có bị Hyunsuk giận, cạch mặt, hoặc trách móc, nếu thời gian trở lại, cậu vẫn quyết định tặng tên kia một đấm. Dù biết mình làm sai nhưng cậu lại không hối hận. Nhưng nếu chỉ vì cậu đánh nhau mà hai người kia có cơ hội hàn gắn tình cảm, thì phải nói thật là Jihoon hối hận lắm rồi. [...] Trong rất nhiều tình huống truyện khác, và đương nhiên là trong cả câu chuyện này - mọi thứ sẽ không kết thúc một cách dễ dàng. Nhất là khi tất cả mọi người trên thế gian này biết rằng hai nhân vật chính yêu nhau nhưng Jihoon và Hyunsuk lại không biết điều đó. Vậy thì, việc của những người xung quanh họ chính là se duyên để họ được nối kết.Như cách mà bố mẹ Jihoon đã đưa cậu đến với Hyunsuk, một lần nữa điều này lặp lại. "Hyunsuk sẽ đến nhà ta ăn tối vào thứ sáu. Mẹ gọi cho thằng bé rồi đấy."Nhà được hai vị phụ huynh làm thuyền trưởng là trải nghiệm thế này đây. Jihoon thở dài đáp lại: "Con biết rồi."Cậu cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nhắn cho Hyunsuk một tin nhắn duy nhất trong gần cả tháng qua. "Để thứ sáu này em đến đón anh nhé."Vậy là tối thứ sáu, Jihoon đã đậu xe bên ngoài cửa bệnh viện. Cậu chần chừ hồi lâu, không biết có nên vào trong hay không. Bệnh viện đối với Jihoon cứ như một ngôi nhà vậy, muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Nhưng điều này không thể trách Jihoon được. Cậu đã tự lực cánh sinh cả đời, và chỉ có việc đi tán trai là phải nhờ vào địa vị con ông cháu cha.Cuối cùng Jihoon quyết định đi vào, nhưng chỉ mới bước vào đại sảnh, cậu đã thấy một cảnh không nên thấy. Đứng cách cậu một khoảng, quay lưng lại với cậu, Hyunsuk và Jae Wook đang ôm nhau. Jihoon không nhìn nhầm, cậu không thể nào nhìn nhầm người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thật kì lạ. Đáng lẽ lúc này, cậu phải sụp đổ, nước mắt ầng ậc, đau đớn quằn quại; bằng không thì phải loạng choạng, phải thảng thốt, giống như nghe tin một giây nữa bầu trời sẽ sập xuống; hoặc chí ít thì phải giận dữ, cay cú; hay bá đạo hơn là lao đến, tách hai người họ ra, sau đó vung thêm một đấm vào bên má còn lại của tên người yêu cũ - vì sự công bằng, rồi lôi Hyunsuk đi, nhếch mép cười và hôn anh, tỏ tình anh, nhanh chóng đưa anh đến cục dân chính như lời Junkyu nói.Nhưng không, chẳng có điều gì là "đáng lẽ" ở đây, dù nếu cậu bá đạo hơn một chút thì câu chuyện đã sớm kết thúc trong sự hả hê của rất nhiều người. Jihoon đứng ngây người một lúc, rồi mới từ từ quay đầu lại, đi thẳng ra xe. Bước ra ngoài cửa bệnh viện, Jihoon bắt gặp một cơn gió lạnh thổi tạt qua, mãi đến khi ấy cậu mới biết cả gương mặt mình đã nóng bừng, giống như vừa cố kìm lại điều gì đó. Cậu ngẩng mặt lên trời đen, thấy mình nực cười. Jihoon cứ ngơ ngơ như vậy, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng Hyunsuk gõ vào cửa sổ đòi cậu mở cửa xe. Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, cậu mới vội nhìn qua lớp cửa kính, để rồi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hyunsuk đón chờ mình. Suốt cả bữa ăn Jihoon cư xử rất lạ, cứ thơ thẩn như người mất hồn. Mặc dù cậu che giấu bằng việc vẫn gắp thức ăn cho anh, nhưng cả Hyunsuk và ông bà Park đều nhận ra được cách cậu tránh ánh mắt anh, tránh những tiếp xúc thân mật. Khi những lo lắng trở thành sự thật, bà Park kéo tay Hyunsuk để hỏi chuyện, nhưng chính Hyunsuk lại không biết lí do khiến Jihoon thay đổi cách cư xử như vậy. Jihoon không nhớ làm sao cậu có thể trải qua một buổi tối dài đằng đẵng, bên cạnh một người ngay từ đầu không hề yêu cậu. Cậu đã đưa anh đến nhà, rồi ngồi trên bàn ăn và nuốt cái quái quỷ gì vào bên trong, sau đó xuống rửa chén trong khi để mặc Hyunsuk ở phòng khách với bố mẹ mình, tiếp tục ngơ ngác cho đến khi phải đưa anh về, và cả khi ngồi trên xe, Jihoon cũng không nhìn thấy ánh mắt Hyunsuk lo lắng nhìn mình. Như một loại máy móc được thiết lập sẵn, cậu cư xử rập khuôn và thiếu thoải mái, khác hẳn với cậu thường ngày. Suốt cả quãng đường về, họ yên lặng. Nhưng đâu đó bên trong Jihoon, cậu ao ước đường về nhà dài hơn, và cậu sẽ được ở cạnh Hyunsuk lâu thêm một chút, dù chỉ một chút và cái "một chút" này chẳng thể thay đổi điều gì.Ước mơ mãi sẽ chỉ là mơ ước. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe đen tuyền đã đậu trước cánh cổng sắt nhà Hyunsuk. Cả hai người cùng ngồi dựa vào lưng ghế, mắt Jihoon vẫn nhìn thẳng, cho đến khi Hyunsuk tháo dây an toàn và ngập ngừng: "Anh về nhé."Jihoon không nhìn anh.Hyunsuk ngại ngùng cúi đầu, sau đó tách cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại.Khoảnh khắc đó, dường như Jihoon không chịu thêm được nữa, cậu thức tỉnh, giật mình hốt hoảng. Cậu tháo dây an toàn một cách vội vàng, bật mở cửa, và lao ra để ngăn anh bước vào nhà: "Anh Hyunsuk!"Chỉ nghe tới đó, Hyunsuk đã vội quay đầu lại, như thể đấy là điều anh mong đợi từ nãy đến giờ. Và chỉ vừa đủ để anh quay lại, Jihoon đã kịp đến, kéo anh vào lòng và ôm chặt lấy anh. Trong cái giá lạnh của ban đêm, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, tựa hồ không muốn buông ra. Hyunsuk tham lam tận hưởng mùi hương mát lạnh trên cơ thể cậu, đồng thời siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cậu. Anh nhớ biết bao cảm giác bình yên khi ở cạnh cậu, được bảo vệ tuyệt đối trong một vòng tay ấm áp.Mặt khác, Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng hơi ấm dịu dàng khiến trái tim cậu càng thêm buốt nhói. Cậu buông lỏng bàn tay ôm lấy vai anh, tựa trán mình vào trán anh, để hơi thở của hai người kề cận nhau và đôi môi chỉ cách nhau vài xen ti mét.Hơi thở của Hyunsuk nghẽn lại, và đôi mắt anh long lanh. Anh nhìn lên Jihoon, ngạc nhiên khi nhìn thấy một giọt nước đang chảy dài từ khóe mi cậu, không thể ngăn trái tim mình vô thức nhói đau. Hyunsuk không hiểu, anh nheo mắt, cố chạm tay lên má Jihoon để xác định rằng mình nhìn lầm, nhưng Jihoon nhanh hơn anh khi cậu đã buông anh ra, để mặc không khí về đêm xen vào khoảng trống giữa hai người.Không có nụ hôn nào, không có lời nói ngọt ngào yêu thương như Hyunsuk mong đợi. Trong cái lạnh giá ấy, Jihoon đứng lùi lại, và nhìn anh như thể nhìn một người xa lạ.Jihoon hít một hơi dài, dứt khoát nói ra điều cậu sẽ không thể nào lặp lại lần hai: "Tụi mình... đừng gặp nhau nữa."Dưới ánh đèn đường, ánh mắt lấp lánh nước của cậu bị che mất bởi mái tóc lòa xòa trong gió. Jihoon không cười nổi, dù từ trước đến giờ, điều giỏi nhất cậu có thể làm là nở một nụ cười để trấn an người khác - và trong vài trường hợp là trấn an chính mình.Bởi chính cậu đã nói, lòng tự trọng của cậu rất cao. Jihoon có thể hy sinh tất cả, sinh mạng, tiền bạc, danh dự - tất cả, chỉ cần Hyunsuk muốn, cậu sẽ không tiếc. Nhưng cậu không chịu đựng nổi việc Hyunsuk yêu một người khác. Không, cậu không thể cao thượng và nói rằng cậu không cần anh yêu mình. Cậu cần Hyunsuk, cần tình yêu của anh, cậu không chấp nhận mình ở vị trí thứ hai trong trái tim anh, không chấp nhận việc anh có ai khác ngoài cậu. Vì sao lại không thể là cậu? Cậu có điểm nào không tốt? Vì sao anh không thể yêu cậu và để quá khứ của anh ngủ yên như cách cậu đã từng? Cậu suýt chút nữa đã cầu xin anh yêu cậu - lần đầu tiên cậu thấy mình hèn mọn như thế, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ không có gì thay đổi. Anh vẫn sẽ yêu một kẻ chơi đùa với anh, một kẻ chẳng tốt đẹp gì cho cam, như cách cậu vẫn đâm đầu yêu một người như anh - một Hyunsuk chưa bao giờ quên đi người cũ, chưa bao giờ ngừng yêu tình đầu.Giờ thì tốt rồi. Jihoon đã trở nên giống Hyunsuk, mặc dù còn yêu nhưng vẫn dứt khoát, chỉ để bản thân mình không bi lụy. Rồi cậu sẽ lại giống anh, sẽ giữ lại hình bóng anh suốt bao nhiêu năm trời trong tâm trí, để rồi không ai có thể phá vỡ tình yêu mà cậu đã từ bỏ. Cậu sẽ cố chấp với tình yêu dành cho anh như cách anh đã làm với người cũ, để rồi cô độc đến tận khi phát bệnh.Jihoon lùi từng bước, từng bước, đến khi quay người lại, tiến vào trong xe ô tô, và điều khiển xe rời đi, khi Hyunsuk vẫn đứng trước cổng nhà, ngơ ngác, xấu hổ và bẽ bàng. Cậu lái xe trong nước mắt, trước mặt rõ ràng là một con đường vắng tanh nhưng những gì phản chiếu trong đầu cậu lại là một đống hình ảnh rối loạn, về một đôi mắt long lanh, về những lọn tóc bay trong gió và cả những nụ cười thật đẹp của một chàng bác sĩ ngoại khoa.Bởi vì, thật tệ là những kí ức tốt đẹp sẽ luôn được lặp đi lặp lại trong tâm trí ai đó, khi mọi thứ đổ vỡ mà một trong hai người vẫn còn yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store