Chohends Ky La
6.Chờ đến khi Kim Kiin lấy lại sự tỉnh táo, đã là chuyện của trưa hôm sau.Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Ấn ngón tay xoa lên thái dương đau nhức, cũng không biết hôm qua bằng cách nào có thể về đến nhà.Sau đó chầm chậm ngồi dậy, muốn xuống bếp tìm chút nước uống.Chỉ mới quá chén lần đầu đã thành ra nông nỗi này. Vậy mà không hiểu sao có nhiều người lại thích uống tới say mèm, điển hình là Son Siwoo.À.Son Siwoo?Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, Kim Kiin ngơ ngác đứng giữa hành lang. Trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không lành, hình như bản thân quên mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải?Phía trước đột ngột vang lên tiếng 'cạch', cửa phòng trước mặt nơi cậu đứng theo đó mở ra. Dáng vẻ quen thuộc nhanh chóng xuất hiện đằng sau cánh cửa mở.Phòng thì đúng là của Son Siwoo, nhưng người bước ra lại là Jeong Jihoon.Nhìn thấy nó, não bộ Kim Kiin như vừa chịu phải đả kích lớn. Ký ức đêm qua không báo trước mà ồ ạt tràn về.Jeong Jihoon hôn Son Siwoo.Rốt cuộc là đêm qua xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ nó lại bước ra từ phòng anh?"Sao em lại ở đây?""Em say nên ngủ nhờ phòng anh Siwoo"Jeong Jihoon không còn là trẻ con, cũng không phải đồ ngốc. Dĩ nhiên nhận ra sắc mặt bất thường của người anh đường trên, cũng nhìn thấu những thắc mắc chưa kịp nói ra kia.Có lẽ chuyện đêm qua đã bị bắt gặp, không kiềm được mà thở dài một hơi."Không có chuyện gì xảy ra cả"Thật ra lời này không hẳn là không đáng tin. Đó là nếu không có mấy dấu hôn đỏ rực rải rác một bên cổ, cùng vết cắn lấp ló nơi bả vai của con mèo kia."Em đi lấy nước cho anh Siwoo"Nói xong liền xoay người đi thẳng, đến giải thích thêm cũng chẳng buồn làm. Nhìn dáng vẻ ảo não đáng thương của Jeong Jihoon, cậu thật sự không biết phải nói gì hơn.Kim Kiin dĩ nhiên không tin lời nó.Lừa con nít chắc?Dù không xảy ra chuyện này, chắc chắn cũng xảy ra chuyện khác.7.Vấn đề không phải là Kiin tin hay không tin.Quan trọng hơn chính là.Liệu Son Siwoo có 'tự nguyện' không?Liệu Son Siwoo có thật sự dành cho Jeong Jihoon cùng một thứ tình cảm giống như nó dành cho anh hay không?Không phải Kim Kiin không tin Son Siwoo. Mặc dù hay chòng ghẹo cợt nhả, song anh vẫn luôn là người lý trí.Chỉ là.Dù sao tối qua cả hai đều không tỉnh táo.Dù sao Jeong Jihoon đối với Son Siwoo chẳng khác gì một 'thói quen' cả.Làm sao Kim Kiin biết được anh có đang nhầm lẫn hay không?Cậu biết việc này không liên quan đến mình, càng không có tư cách xen vào chuyện của người khác.Nhưng trái tim lại không nghe lời.Kim Kiin không muốn nhìn người anh cậu yêu quý nhất phải đau lòng. Càng không muốn người làm điều đó lại là đứa em trai anh yêu thương nhất, là Jeong Jihoon.Kim Kiin chưa bao giờ thực sự ghét bỏ Jeong Jihoon.Cũng không biết là từ khi nào, cậu đã trở nên quý mến những con người ở nơi này, hơn cả những gì cậu tưởng tượng.Vì vậy mới không đành lòng nhìn mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt.8.Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.Ngay trước khi Kim Kiin tìm đến Son Siwoo để hỏi cho ra lẽ, đã có người nhanh hơn một bước.Cậu đứng núp sau tường cầu thang, trên tay là cốc nước đang uống dở. Thấp thỏm nghe lén Son Siwoo cùng Jeong Jihoon 'giằng co' ở hành lang."Jihoonie, tha cho anh đi mà""Em đã làm gì đâu?"Nếu đã làm rồi thì còn xin xỏ chi nữa? Son Siwoo đảo mắt suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn là xuống nước trước."Thế chúng ta về phòng trước đã nhé?""Không được""Lại sao nữa?""Anh không nói rõ ràng thì không được đi" Jeong Jihoon không khỏi bĩu môi, hạ giọng nói với người đối diện "về chuyện tối qua"Rõ ràng 'nạn nhân' ở đây là anh, mà sao giờ lại như anh đang bắt nạt nó rồi?Dù biết rõ đây không phải nơi thích hợp để nói loại chuyện này, song Son Siwoo cũng chỉ có thể bất lực thở dài, giơ tay đầu hàng. Trước mặt con mèo này, quả nhiên anh không có cửa thắng."Anh không có quên""Thật không?"Nghe xong, hai mắt Jeong Jihoon tức thì sáng rực, giống như bắt được vàng vậy. Tràn đầy sức sống."Vậy bây giờ em là gì của anh?"Cảm xúc thay đổi nhanh chóng, tất cả đều được viết rõ trên mặt Jeong Jihoon. Khiến Son Siwoo không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhéo lấy má nó xem như là trừng phạt.Ai bảo anh không bỏ được con mèo này."Em là em yêu của anh"Mà phía bên kia.Nhìn vào nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên khuôn mặt của Son Siwoo, Kim Kiin lại bỗng nhiên tự hỏi.Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ? Điều 'kỳ lạ' trong mối quan hệ của hai người kia.Xem ra là lo thừa rồi.Đưa tay gãi gãi đầu, Kim Kiin nhấp thêm một ngụm nước nữa. Cũng không biết vì sao, những lo lắng trong lòng cứ thế bay đi đâu mất.Sau đó xoay người rời đi, để lại nụ hôn lén lút của Jeong Jihoon và Son Siwoo lại phía sau.Nói sao đây?Chỉ là Kiin cảm thấy, không nên phá hỏng khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store