Chodeft Tuoi 17
Kim Hyukkyu từ lúc ngồi ở nhà chuẩn bị lên đồ cho tới lúc ngồi im trên xe Jeong Jihoon dường như vẫn còn đang hoài nghi về thế giới nhân sinh của mình. Ai mà ngờ được thằng nhóc này sẽ tới nhà trói anh lên xe để đưa anh đi chơi cơ chứ, đã thế nó lại còn chọn công viên giải trí mới mở rất hot dạo gần đây. "Có chuyện gì sao? Anh không thích chỗ này à" Jeong Jihoon đi trước hai bước nghiêng đầu quay lại nhìn đàn anh còn đang giương mắt nai tẩn ngẩn nhìn cái vòng trượt nước to tướng kia. "Không phải chỗ này mới cháy vé sao? Anh với đám nhóc kia đặt mua nhưng đều không thành công, em không mua vé chợ đen với giá cắt cổ đó chứ?" Ngàn vạn lần Kim Hyukkyu không tưởng tượng ra được Jeong Jihoon nổi tiếng với vẻ bất cần sẽ hóa thành một cậu em trai ấm áp chìa tay ra kéo lấy tay anh đi qua cửa soát vé và không quên vỗ mấy cái lên ngực rất đỗi tự hào."Anh lo cái gì, đàn anh Kim cứ vui chơi thỏa thích đi, hôm nay em lo anh cho anh mà.""Jihoon..." Hyukkyu kinh ngạc chẳng giấu được niềm vui, nghe thấy vậy anh khựng lại một nhịp rồi dứt khoát kéo tay Jeong Jihoon đi về hướng nhà ma."Đây là em nói đấy nhé, phải giữ lời đấy cậu Jeong."Bị đảo chủ thành khách làm cho em ta bất ngờ nhưng cũng chiều theo anh mà chạy theo nhịp điệu bước chân của chú lạc đà nhỏ trước mắt. Nếu như niềm vui có thể chuyển hóa thành hình dạng thì chắc hẳn bây giờ Jeong Jihoon đã đem theo cái đuôi mèo cà nhông phía sau đuổi theo Kim Hyukkyu nhỏ bé."Theo ý anh."---Jihoon sai rồi, Jihoon xin lỗi, Jihoon sẽ không nghe lời đàn anh Kim đi nhà ma nữa.Cậu Jeong cứ nghĩ cái người mềm xèo này sẽ la toáng cả lên hay níu vào vạt áo cậu để tránh NPC hù dọa. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Cảnh tượng Kim Hyukkyu sợ hãi, bết rịn mồ hôi khẽ nép sau lưng Jeong Jihoon đã biến thành khung cảnh đàn anh vì quá phấn khích đã tiện tay tặng cho cậu em Jeong một cú đấm ngay cằm.Tiếng bốp vang lên đầy dữ dội đến mức mấy con ma NPC cũng sợ hãi mà lùi dần về phía sau rồi chạy mất dép, dù sao họ cũng chỉ là người làm công ăn lương, một ngày gặp mười khách như anh Kim đây chắc tiền lương của họ sẽ thay bằng tiền viện mất."J-Jihoon! Em không sao chứ!!" Hyukkyu hốt hoảng túm lấy vai của người cao hơn, nhìn thấy trùm trường C bị mình tác động mạnh lên gương mặt đẹp trai không khỏi rúm người lại mà kiễng chân lên thổi thổi mấy cái lên cằm em ta.Jeong Jihoon vừa hết choáng váng bởi cơn đau lại thêm hành động không chút dè dặt của Kim Hyukkyu làm cho hoa mắt chóng mặt. Cậu xấu hổ đành giữ chặt lấy vai anh nhấn xuống, bản thân quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon có lẽ sẽ phải cảm ơn vì đây là nhà ma nên anh sẽ không thể nào thấy được đôi tai ửng hồng của mèo.Đó là Jeong Jihoon nghĩ như vậy.Còn thằng bạn thân Park Jaehyuk đang thảnh thơi dò tìm vị trí người cậu ta tìm kiếm đã vô tình bắt gặp hình ảnh có một không hai của thằng bạn mình ở khu giám sát."Ồ, có cái để tống tiền mua nước cho Panghee rồi."Quay trở lại với hai con người mới thành công dọa sợ NPC kia, Hyukkyu thắc mắc trước thái độ ngại ngùng của Jeong Jihoon. Anh trao cho cậu một cái nhìn đầy khó hiểu khi Hyukkyu không thể lí giải được hành vi nhếch mép cười của đàn em trong khi thằng bé còn đang quay ngoắt sang một bên.Đừng nói là...Có lẽ Jeong Jihoon đã gặp thêm sai lầm, cậu ta chẳng hề hay biết rằng chỉ vì nụ cười giật giật ở mép đã khiến cho đàn anh Kim ngây thơ nghĩ theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Đợi khi biết được suy nghĩ của anh lúc ấy, Jeong Jihoon nhảy cẫng lên cũng đã là chuyện của về sau."EM KHÔNG SAO! Với lại anh đừng nên làm như vậy, nó không ổn đâu đàn anh.""Sao lại không? Bình thường anh vẫn làm vậy để làm dịu cơn đau cho mấy đứa nhóc trong nhà mà.""..." Jeong Jihoon trong lòng gào ra lửa không kiêng dè gọi mười tám đời nhà Kim Kwanghee ra hỏi thăm vì cậu đã nghĩ mấy đứa nhóc trong nhà là Kwanghee và Minseok.Rốt cuộc họ đã làm cái trò gì để hành động của anh ấy phát triển theo hướng như thế hả!!?Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng hề biết, mấy đứa nhóc ở đây là ba con mèo béo nằm chẩy thây ở nhà Kim Hyukkyu."Thôi được rồi, anh nghe em, lần sau đừng làm vậy với người khác nhé. Nam nữ gì cũng phải giữ khoảng cách được chứ, nhỡ đâu người ta có ý xấu với anh thì sao?""Anh biết rồi mà... xin lỗi em nhé, anh thực sự không cố ý, chỉ là anh hơi phấn khích quá mức..."Nhìn thấy cái mặt ỉu xỉu của Kim Hyukkyu, em ta cũng buông tay chào thua rồi thúc giục tinh thần để con lạc đà nhỏ chơi trò khác cho khuây khỏa.Và kiếp nạn của Jeong Jihoon chưa dừng lại.---"Hôm nay vui ha Jihoon, cảm ơn em nhiều nhé." Kim Hyukkyu mặt mày tràn trề sức sống trái ngược với một Jeong Jihoon mặt mũi tái xanh đang ngồi vất vưởng trên ghế đá.Cái người này sao có thể dai sức kinh dị như vậy.Jihoon gục đầu xuống nghĩ, cậu không thể tin được cái người ngồi sau xe mô tô thì một gào hai thét đòi cậu đi chậm lại cười tươi như hoa khi đi trên tàu lượn siêu tốc. Chưa kể anh ta còn đòi ngồi đầu và chơi đi chơi lại ba lần. "À vâng... không có gì." Jeong Jihoon thều thào nói với Kim Hyukkyu.Nhưng chưa tới mười phút sau, chẳng biết cu cậu đã nghĩ ra điều gì đó mới mẻ nên đã đứng dậy vươn vai, rất thoải mái kéo lấy cổ tay bé xinh của người kia về phía mình."Chúng ta còn chưa đi trượt nước, anh đi với em không?""Được thôi."Vậy là sau chuỗi thời gian bị dàn anh Kim kéo đi thử đủ trò thì cậu thiếu niên họ Jeong đã tìm ra trò để trị con lạc đà nghịch ngợm này. Cả hai người sau khi ăn uống nghỉ ngơi no nê mới lọ mọ đi thay đồ bơi, trong khi Jeong Jihoon đã thay xong đồ từ tám đời và đứng ngoài cửa buồng chờ Kim Hyukkyu lại nghe được tiếng cầu cứu của người nọ."Jihoon cứu anh với, anh bị kẹt tay áo."Chậc. Anh ta mấy tuổi rồi còn bị kẹt áo nữa, Jihoon xoa xoa trán chậm rãi bước vào buồng thay đồ của Kim Hyukkyu.Dù sao cũng không phải lần đầu cậu tiếp xúc trực tiếp với da thịt người này nên cũng không quá ngượng ngùng, chỉ có điều lần trước xử lí là lúc anh bất tỉnh, bản thân thì vội vội vàng vàng sơ cứu mấy vết thương nhỏ cho anh. Đối với tình huống lúc này, da thịt trắng nõn của người kia trực tiếp lọt vào tầm mắt của Jeong Jihoon nhưng rất nhanh ánh mắt cậu đã di chuyển đến vết bầm cứng đầu chưa chịu tan trên eo của Hyukkyu.Thắt eo rõ ràng lại trắng nõn xinh đẹp in hằn lên bầm tím khó tan từ vụ bắt nhốt trong nhà kho lần trước khiến cho Jihoon nhăn mày khẽ chạm lên đó, như có như không hỏi Kim Hyukkyu."Còn đau không anh?""Hửm?" Kim Hyukkyu thấy đàn em mãi không có động thái giúp mình gỡ cái tay bị kẹt liền bật âm thắc mắc.Chỉ có điều khi em ta sờ nhẹ lên eo, Hyukkyu đột nhiên rùng mình đoán ra điều mà Jihoon đang suy nghĩ. Quả nhiên là vết bầm đó rất chói mắt, anh đã cố thử nhiều cách nhưng đều không có tác dụng nên đành chờ thời gian cho nó mất đi. Ai mà ngờ được em trai họ Jeong lại để ý đến nó."À kệ đi Jihoon, một vài ngày nữa nó sẽ tan mau thôi, em đừng lo. Giờ thì ra ngoài thôi, anh muốn chơi trượt ống nước kia trước." Hyukkyu tránh ánh nhìn nóng rực của đàn em, anh giãy nhẹ một chút để thoát ra khỏi tầm tay của Jeong Jihoon."Được." Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh dần đi khỏi tầm mắt, ánh mắt càn rỡ của cậu trai họ Jeong dần biến thành một vực sâu thẳm, kéo theo hết thảy ham muốn trần trụi khắc sâu vào con người tên Kim Hyukkyu."Chưa đủ. Phải nhanh hơn. Nhiều hơn."---Cuộc đi chơi diễn ra trong suôn sẻ với đôi mắt bốn hàng lông mày dính chặt lại đầy thỏa mãn của Kim Hyukkyu. Tóc mai còn dính chút nước bết lại trên trán được Jeong Jihoon cẩn thận lau đi, em ta một mực chiều theo cái người kiểu mẫu điển hình cuối cùng cũng được xả hơi theo mọi điều anh muốn.Và cho tới tận khi về đến nhà với nụ cười chưa từng tắt của lạc đà họ Kim.Ánh mắt cùng khóe mắt cong lên lạ thường của con mèo họ Jeong.Một vết tím tếu táo dần hiện rõ trên hõm lưng của đàn anh tài giỏi, ở một nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy.Là ấn kí đặc trưng.Mà Jeong Jihoon để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store