ZingTruyen.Store

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Bên ngoài mọi người thường kháo với nhau rằng địa vị của Jeong Jihoon là không thể bị lung lay nhà họ Jeong. Thứ nhất là bởi vì năng lực của hắn là không thể chối cãi và thứ hai, là vì hắn chính là đứa con duy nhất của bố.

Cũng là đứa cháu ruột duy nhất của người thành lập tập đoàn nhà họ Jeong.

Nhưng nói thế cho oai mồm vậy thôi, tất nhiên là Jihoon biết chứ.

Với trình độ trăng hoa vượt biên giới quốc gia của ông già nhà hắn, dễ gì thằng cha đó có độc đinh một đứa con? Đi gieo giống khắp nơi như vậy, dù có dùng biện pháp thì chắc chắn sẽ rớt ra vài giọt giống để lại hậu quả khó lường.

Trừ khi là ổng bị vô sinh thì mới có chuyện không để lại "giống", nhưng như thế thì vô lý quá! Bởi vì hắn chính là thằng con ruột của bố hắn đây chứ còn đâu?

Thế nên, Jihoon luôn biết rằng bản thân vĩnh viễn không phải là đứa con duy nhất mà người ta thường nói. Hắn chỉ đặc biệt hơn những người khác một chút, là đứa trẻ "độc đinh" trên giấy tờ của bố hắn, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Jeong.

Là người được tiếp nhận sự giáo dưỡng của một người thừa kế ngay từ khi mới ra đời. Và đó là tất cả những gì mà hắn cần, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Bố hắn có con hay một tỷ người tình bên ngoài hắn cũng thây kệ, chẳng liên quan tới hắn.

Nhưng giờ thì hơi tệ.

"Ý của nhóc là, khả năng cao là nhóc vừa tìm ra một đứa em trai trong vô số những đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình sao?"

Jihoon trở về nhà, toan tính đến việc đối chất với bố của mình, nhưng thay vì gặp "đứa con trai bất hiếu nhất trong tất cả những đứa bất hiếu nhất", hắn lại bắt gặp người sinh ra ông ấy. Ông nội, người đang nhàn nhã uống trà trên chiếc bàn trà yêu thích của bố hắn.

"Phải, ông ấy đâu rồi?"

"Đứa con trai bất hiếu đó sao?" ông nội từ tốn ngửi mùi chè, mùi thơm thoang thoảng nịnh mũi "hẳn là đi tạo đứa em cùng cha khác mẹ khác cho nhóc rồi, Jihoon à."

"..."

Vẫn là câu hỏi quen thuộc y như mọi lần.

Jihoon thở hắt ra, khó chịu ngồi xuống đối diện với ông nội. Lòng thầm nghĩ đáng ra hắn không nên trở về nhà, cuối cùng cũng có giải quyết được cái chó gì đâu? Còn khiến cho Kim Kwanghee phật lòng.

Tại sao hắn lại được sinh ra trong gia đình này nhỉ?

"..."

"..."

"Không có gì muốn nói chia sẻ với ông của nhóc sao?"

Ông lão họ Jeong liếc mắt nhìn thằng cháu của mình, đôi mắt hơi híp lại. Sau khi Han Wangho tuyên bố với bên ngoài rằng bản thân nó sẽ không nghe theo lời của ông nữa, sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình, không kết hôn với người mà ông đã chỉ định, ông cụ Jeong cũng không còn mặn mà với việc trong nhà của con cháu.

Ông chợt nhận ra bản thân đã quá già rồi, không còn sức lực đâu mà cãi lại đám nhóc sức xuân ngời ngời. Thế nên mới có chuyện đứa cháu ngoại họ Han kia hãy còn nhởn nhơ bay nhảy với thằng nhóc beta đó, chẳng màng hậu quả.

Bên nhà họ Lee cũng không thấy động tĩnh gì, đáng ra sau vụ đó họ phải đè ngửa nhà họ Jeong cạo sạch lông mèo rồi chứ? Ông lão thưởng trà, tặc lưỡi, con chu tước họ Lee đó quá bao dung với sự tùy tiện của đứa nhóc kia rồi.

Han Wangho được nuông chiều như thế thì tính cách cứ tùy tiện mãi mà thôi, thật chẳng biết bản thân đã đắc tội với người ta nhiều thế nào nữa. Mà nhắc mới nhớ, hình như ông cũng chẳng thèm cho người điều tra xem đối phương là ai luôn.

Ông nội Jeong chẹp miệng, lại thầm nghĩ rằng có lẽ bản thân đã già thật rồi, thế nên mới có cái hiện tượng giận lẫy vô cùng ấu trĩ này. Hồi trẻ ông cụ có thể đâu? Đứa nào dám cãi ông là ông cho bay màu luôn rồi, làm gì đến được cái giai đoạn giận lẫy này làm gì.

Tất nhiên những cách mà ông cụ từng làm trong quá khứ nào có được tính lên người thằng giời con được vợ ông sinh ra năm ấy, có lẽ là quả báo, thế nên trời mới đày cho ông cụ thằng con độc đinh láo toét cỡ vậy.

Mọe cái thằng bất hiếu, không biết học đâu có thói cãi cha cãi mẹ, lừa thầy phản bạn, ăn không nói có đó.

"Chia sẻ cái gì chứ? Chia sẻ về việc cháu có khả năng không thừa kế được tập đoàn nữa sao? Làm sao có thể chứ, Wooje chỉ là một đứa nhóc sắp lên cấp một mà thôi." con mèo nào đó bĩu môi, nghịch nghịch chén chè trước mặt, cũng tự cảm thấy ngoại trừ việc khiến nhà ngoại nghi ngờ tính minh bạch của hắn thì những cái khác cũng chẳng có gì đáng được xem là đe dọa cả.

Kể cả khi hắn không còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jeong đi chăng nữa thì thế nào? Choi Wooje về cơ bản cũng không có cơ hội tranh giành điều gì với hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy thiệt Jihoon miếng thịt nào, sau cùng mọi kẻ bên ngoài đều biết rõ hắn vẫn là đứa cháu độc đinh, danh chính ngôn thuận của gia đình này, kể có mọc thêm một Choi Wooje thì có sao?

Cùng lắm thì mai mốt thằng bé lớn, Jihoon sẽ chia cho nhóc đó một chút tài sản để sống an nhàn đến cuối đời.

Nhưng rồi trí thông minh của tổng tài đột nhiên online, cơn đau đầu tới mà chẳng thèm báo trước, hắn chợt nhận ra một điều mà bản thân quên sạch từ lâu "đúng rồi! Nhóc đó còn có một anh trai!"

"Hả?"

"Choi Hyeonjoon là anh trai của Choi Wooje, vậy có thể anh ấy cũng là người có cùng huyết thống với cháu!" Jihoon quay ngoắt sang ông nội mình, tay điên cuồng lắc lư lão già đã sớm gần đất xa trời.

"Hả?" Đầu ông cụ Jeong hơi ong ong, hoàn toàn không theo kịp tư duy của thằng cháu "từ từ thôi cái thằng này."

Jihoon thì tất nhiên là chẳng mấy quan tâm đến việc ông nội hắn đang có dấu hiệu muốn ói toàn bộ bữa sáng sau khi bị thằng cháu ruột lắc qua lắc lại, bây giờ trong đầu tổng giám đốc trẻ chỉ toàn những suy nghĩ tự trách.

Sao dạo này hắn cứ khờ khờ thế nào ấy nhỉ? Tại sao đột nhiên hắn lại quên mất? Có phải dạo này hắn lao lực quá không?

Nhưng mà hắn có làm cái gì đâu, lần gần nhất chỉ... Làm chuyện đó đó với anh Hyukkyu. Vậy thì đáng ra đối phương mới là người mệt nhất chứ?

Khoan đã... Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Jihoon lắc đầu, cố gắng bỏ qua hình ảnh của omega lớn nhà họ Kim khỏi đầu.

Giờ nghĩ lại thì, nếu như Choi Hyeonjoon thật sự là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn giống như Choi Wooje vậy thì chỉ trong một ngày, cuộc đời hắn lại xuất hiện thêm một người anh trai và em trai sao?

Cái kịch bản gì đây? Tổng tài chuẩn bị lấy vợ thì đột nhiên tòi ra thử thách cuộc đời à?

Nhưng mà đây có thật sự là thử thách cuộc đời không?

Hay chỉ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước?

Sau cùng thì, Jeong Jihoon vẫn là cảm thấy bản thân đúng là một anh liêm có đủ tư cách nhất trong cái fic này.

_____________________

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Tổng giám đốc Jeong."

"Anh đừng khách sáo thế, cứ gọi em là Jihoon là được rồi" Jihoon đưa tay, ngỏ ý mời Choi Hyeonjoon ngồi xuống, hắn mỉm cười giống như bao lần khác khi nói chuyện với người ngoài "hắn là anh cũng biết tôi mời anh tới đây là vì vấn đề gì."

"Tôi biết..."

Hyeonjoon thân là một beta, nhưng cậu là một beta "điếc mùi", về cơ bản là chẳng cảm nhận được một chút pheromone nào, đồng nghĩa với việc áp lực từ pheromone được alpha tỏa ra không ảnh hưởng đến cậu ta.

Thế nên mới có tin đồn ở trên mạng, nói rằng cậu là một enigma che giấu giới tính thứ hai dựa trên cơ sở cậu chẳng cảm thấy gì dưới sự đe dọa của alpha. Nói thật thì lời đồn đó cũng có chỗ tốt cho một beta không có bối cảnh để dựa dẫm như Hyeonjoon, ví dụ như một vài tên alpha xấu xa nào đó cố kỵ cái giới tính thứ hai giả của cậu mà chẳng dám đụng vào chẳng hạn?

Nhưng tốt nhất vẫn nằm ở việc Hyeonjoon không bao giờ bị tín hương của alpha đàn áp, giúp cậu có khoảng trống suy nghĩ của riêng mình mỗi khi đối đầu trực diện với một alpha đang cáu kỉnh nào đó.

Ở thời điểm hiện tại là đối mặt với một Jeong Jihoon tràn ngập cảnh giác.

"..."

"..."

Hiện tại, căn phòng này tràn ngập pheromone cảnh cáo của Jeong Jihoon, thế nhưng chúng cũng chẳng khiến một beta như Hyeonjoon run sợ chút nào, là ví dụ điển hình của việc bị cận không đeo kính còn vào nhà ma chơi.

Về cơ bản là không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì để mà sợ.

Người điếc không sợ súng, kẻ mù chẳng sợ ma.

"Vậy là anh cũng biết Wooje và tôi có huyết thống sao?"

Jihoon bắt đúng trọng tâm, đôi mắt mèo nhìn chằm Choi Hyeonjoon như thể sợ đối phương không biết mình đang tạo áp lực lên người ta như thế nào. Nhưng mà chịu thôi, beta nhà người ta không sợ, không sợ!

"Biết." Hyeonjoon bình tĩnh nhìn người kia, còn kiên nhẫn nhấn mạnh "ngay từ đầu đã biết rồi."

"... Vậy tại sao anh lại không nói ra?"

"Để làm gì?"

Jeong Jihoon đã sống gần một phần ba cuộc đời với bí mật mà Hyeonjoon chôn giấu, Choi Wooje cũng lớn lên mà chẳng cần biết đến cha mẹ của em ấy là ai, thằng bé vẫn đang sống rất hạnh phúc, mỗi ngày sau khi đến trường đều ríu rít kể chuyện vui với cậu.

Cuộc sống hiện tại đang tốt đẹp như vậy, hà cớ phải nói ra để làm gì? Không phải cứ để mọi thứ bị chôn vùi như vậy mới là tốt nhất sao?

"Wooje không cần bố mẹ."

Wooje từng nói rằng, nếu như em cũng chết mất thì Hyeonjoon sẽ đau lòng lắm. Bởi vì anh trai chỉ còn lại mỗi một mình em mà thôi.

"Thằng bé có tôi là đủ rồi, không cần thêm bất cứ một người cha nào khác nữa."

"..."

Nhìn đôi mắt kiên định của beta trước mặt, alpha bỗng thấy nao núng và khó xử tới khó tả, giống như thể chính hắn là một thằng cha tồi tệ, làm cho con nhà người ta có bầu xong không chịu trách nhiệm. Kết quả để cho mẹ của đứa bé (ở đây là Choi Hyeonjoon) không thèm cho hắn nhận lại con vậy.

Nhưng mà đm hắn đã làm cái chó gì đâu?

Oan thì cứ phải gọi là vl.

Đm sao bố hắn vẫn chưa vác cái mặt về đây vậy? Có biết đời ông ăn mặn, để cho thằng con ổng là hắn phải khát cỡ này không hả?

Đờ mờ về dùm đi ông già!!!

Rầmmm—---!!!

"Vậy tức là cha con đúng chuẩn rồi chứ gì?"

Cánh cửa phòng tiếp khách của nhà họ Jeong bị đạp ra đột ngột, bước vào trong là một Kim Kwanghee đang vô cùng thiếu bình tĩnh. Đừng hỏi gì cả, anh này ảnh mới chỉ kịp nghe được đoạn "thằng bé có tôi là đủ rồi, không cần thêm bất cứ một người cha nào khác nữa." mà thôi, thế nên cái nồi này đành phải để Jeong Jihoon úp thêm lần nữa vậy.

"Clmn! Uổng công tao tin tưởng nhà mày như vậy, còn ủng hộ anh trai tao cưới mày, thằng khốn!!!"

"Ahhhhh!!! Chủ tịch à, thật sự sẽ phải đi tòo đó! Ngài mau dừng lại đi mà!!!"

Thư ký Kim đáng thương phải làm thế nào đây? Cậu chỉ vừa mới nhận công việc này thôi đó! Chủ tịch Kim ăn cơm tòo rồi thì cậu thất nghiệp hả?!!

Không được đâu! Đừng mà...

Làm ơn, cầu xin năn nỉ luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store