ZingTruyen.Store

Chodeft - Thằng Huân Nhỏ Khuê

Nỗi buồn của Cháng Vò

cham3112

Từ hồi Vò về nhà ở với Huân và Khuê đến giờ, chuyện gì nó cũng thấy vui, mấy anh chơi với nó, ngủ với nó, tắm với nó, nó không còn cô đơn như hồi xưa nữa nên hạnh phúc lắm. Chỉ trừ một chuyện, cơm của hai anh này trộn nó không nuốt nổi.

________

Mọi thứ bắt đầu khi Huân xung phong chăm cơm cho Vò, hứa sẽ chăm em thành em chó oai phong lẫm liệt nhất xóm, hứa hẹn những ngày ở với Huân và anh Khuê sẽ là những ngày tươi đẹp nhất đời Vò.

Nhưng Vò còn nhỏ, chưa sống đủ lâu để biết mùi đau khổ để mà tận hưởng trọn vẹn cái sung sướng mà hai anh hứa.

"Hai má kêu mình ăn gì thì cho nó ăn chung là được, nên em nghĩ ra cái này."

Huân ôm tô cơm bằng một tay, tay còn lại lục lọi túi quần để tìm gì đó. Sau một hồi nó moi ra hai cục sô-cô-la mà thầy Phú phát cho hồi sáng.

"Hèn chi trên lớp dạo này em siêng giơ tay quá!"

Đúng rồi, chứ Huân đâu có tiền để mua kẹo, đành phải cố gắng kiếm về cho em chó cưng ăn chớ.

"Mình bỏ cái này vô cơm, rồi chan thêm nước thịt kho là ngon bá cháy luôn á!"

Huân vừa nói vừa tưởng tượng, món nào nó cũng thích ăn hết, đằng này còn trộn chung nữa là ngon cộng hai, hai nhân hai ta? Không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ ngon, Vò nên cảm động vì không biết kiếm đâu ra người anh tốt đi học kiếm kẹo về cho ăn như Huân á nha.

Vò nhìn anh Khuê bên cạnh cầu cứu nhưng hình như anh Khuê cũng nghĩ rằng cơm chan thịt kho trộn sô-cô-la là ngon dữ lắm nên còn phụ Huân dùng muỗng trộn lên.

ĐỪNG TRỘN!

Là lời mà Vò sẽ hét lên nếu nó biết nói tiếng người, còn bây giờ nó đang phải cố gắng lựa từng miếng cơm để ăn, những miếng nào dính kẹo thì nó chọn bỏ mứa.

Có vẻ như hai anh lo nó chưa biết mùi khổ sẽ không trân trọng những lúc sung sướng nên mới thử thách nó bằng cách này.

Cứ như vậy Vò chỉ được ăn ngon mỗi bữa tối vì cơm do hai má làm, bữa trưa nó chỉ ăn cầm hơi cho qua chuyện. Đừng ai chê nó kén như chó, thử nhai cơm với kẹo mút, kẹo dẻo, bánh đậu xanh là biết.

Và nếu như thắc mắc tại sao hai má không can thiệp vào hành vi của hai quý tử thì tin Vò đi, Vò cũng đã từng nghĩ hai má sẽ cản cặp bài trùng này lại.

"Sao con để ý Vò chỉ ăn cơm hai má đưa mà không ăn cơm của tụi con vậy?"

Đang lúc cả nhà ăn cơm trưa thì Huân lên tiếng hỏi, cậu nhìn xuống Vò đang ngấu nghiến tô cơm như bị bỏ đói lại càng không hiểu, hồi trưa nay ăn cơm với bánh tét không ngon hả ta?

"Chắc tại hai má con làm cơm ngon, như cả nhà mình cũng ăn nhiều mà."

Thầy Phú lên tiếng giải đáp, đúng là thầy giáo có khác chỉ với một câu trả lời đã thoả mãn con trẻ, xoá tansự nghi ngờcủa phụ huynh. Huân và các má cứ tin như vậy mà không nghĩ rằng do mấy đứa nhỏ trộn xà bàn trong tô của Vò nên Vò vẫn còn đau khổ lắm.

Có vài ngày vì buổi trưa ăn không đủ no nên nó hay lang thang khắp các nhà khác để xem có kiếm thêm được miếng cơm cháy nào không, có một lần nó đi qua tới nhà của con nhỏ lông đen chảnh choẹ, nó nhớ hoài vì chuyện đó làm nó giận xì khói.

Nói chung nhìn nhỏ đó cũng giống con nhà giàu, không biết giàu như nhà Vò không nhưng lông lá cũng bóng bẩy, vậy mà cậy lớn hiếp nhỏ.

"Ê nhóc! Xin ăn thì đi chỗ khác, nhà tao không chứa chó hoang."

Nhỏ đen nằm ngủ trong sân thấy Vò lọ mọ đi lại thì ngẩng đầu dậy liếc một cái, nhác thấy tướng tá của Vò nhỏ xí thì khinh luôn ra mặt.

"Ba má mày bỏ mày hả, vậy chịu khó đi kiếm mấy đứa đầu đường xó chợ rồi nhập bọn đi, chỗ này không giành lại với tao đâu."

Vò còn chưa mở miệng sủa câu nào, mà nhỏ chảnh này đã sủa một tràng. Biết mình yếu hơn nên Vò cũng gầm gừ rồi thôi, không cãi lại. Nó dù không biết ba má ruột nó là ai nhưng nó vẫn đang sống hạnh phúc lắm, có hai anh, hai ba với hai má; không biết nó có nhiều người thương bằng Vò không mà bày đặt cao giọng.

Thấy Vò tỉnh bơ bỏ đi, nó dí theo, dùng răng cắn nhẹ một cái vô đuôi để ghẹo, Vò sủa lại mấy tiếng rồi chạy thẳng về nhà. Phải về nhà méc hai anh mới được! Nhưng khổ cái nghĩ thì nghĩ vậy, chứ về nhà nó đang lúc đói meo lại gặp má Ngọc đem cơm ra thì cắm cúi ăn, thành ra chuyện trả thù nhỏ đó Vò vẫn chưa tính tới.

Mà thật ra Vò cũng quên đường tới nhà nhỏ kia luôn rồi, chỉ nhớ mình đã giận dữ lắm; từ chuyện đó nó chừa luôn không đi đâu nữa mới dẫn đến quên mất đường. Nó cũng đành ăn no lưng giấc trưa rồi ngủ để dành sức cho bữa tối càn quét. Chuỗi ngày ngủ trưa ăn chiều của nó tiếp diễn được một thời gian thì ngày đổi đời của Vò đã tới - ngày diễn văn nghệ.

Để tập hát cho ngày diễn văn nghệ trên xã thì lớp của anh Huân với Khuê phải ở lại sau buổi học để tập luyện nên cơm trưa của Vò sẽ do hai má lo luôn. Vò không biết dùng từ nào để diễn tả sự biết ơn với hoạt động của xã đã yêu cầu sắp nhỏ của thầy Phú đóng góp tiết mục, nhờ đó mà nó mới được ăn đồ ăn của chó chứ không phải của người, hoan hô!

Cứ như vậy, sau văn nghệ, hai anh đã quên luôn thói quen trộn cơm trưa nên trách nhiệm đầu bếp đã chính thức thuộc về hai má, còn hai anh sẽ chịu trách nhiệm tinh thần của em, cụ thể là dắt đi chơi. Nếu làm như vậy ngay từ đầu thì đã không khổ thân chó của Vò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store