Chodeft Quyen Luyen
Tay lắc nhẹ ly rượu vang, đưa mắt ngắm nhìn cảnh phố xá tấp nập qua khung cửa kính trong suốt, tôi khẽ bật cười khi chợt nhớ tới chuyện anh Hyukkyu say khướt rồi lèm bèm tên người anh yêu cũng chính trong căn phòng này.Tôi biết anh không yêu tôi.Anh chẳng thiết tha gì mối hôn nhân đầy lợi ích này, mà dù nó ít lợi ích thì tôi đây cũng chính là điều quý báu nhất mà, không phải sao? Phải nói rằng biết bao nhiêu con trai của các tập đoàn lớn nhỏ mơ ước tới chuyện được lọt vào mắt tôi nhưng không thể, đủ hiểu rằng những gì anh Hyukkyu có được khi liên hôn đáng giá tới chừng nào. Nhưng anh không đoái hoài mấy, cũng không có thái độ quá vồ vập như tôi vẫn tưởng.Thật ra thì tôi cũng chỉ dừng lại ở mức có cảm tình với anh.Tôi có người mình ngưỡng mộ đã lâu, và tôi giấu người ta trong lòng có khi còn kĩ hơn anh Hyukkyu giấu người ấy của anh nữa. Bởi lần say đó đã để tôi biết được rằng niềm hối tiếc của anh có tên là Jeong Jihoon.Tên một cậu trai.Lúc đó tôi khá bất ngờ, không dám nghĩ người mang trên vai nhiều trách nhiệm như thế nếu công khai chuyện đó thì sẽ ra sao. Có vẻ phụ huynh của anh cũng lờ mờ biết nhưng cho rằng anh chỉ đang nổi loạn thay những tháng ngày tuổi trẻ bị kiểm soát mà thôi, đâu ngờ rằng con trai họ lại là kẻ nặng tình đến thế. Anh cứ lèm bèm cái tên Jeong Jihoon ấy mãi khiến tôi cũng tò mò theo, rằng phải là người thế nào mới lay động được anh Hyukkyu mà tôi đang biết.Trong nhận thức của tôi, anh là người dễ tính và dịu dàng nhất trên đời. Nhưng chính vì dễ tính nên mới khó nói chuyện, bởi những gì khó nhằn nhất anh đều có thể chấp nhận được, và cũng chính vì quá đỗi dịu dàng nên những gì vô cảm anh đều đã có thể nhẫn nhịn từ lâu. Tôi thấy anh là người trải nhiều nên vô cùng sâu sắc. Cảm giác rằng nếu anh công khai người kia rồi hủy hôn ước với tôi sẽ là chuyện khả thi.Mọi chuyện cứ làm lòng tôi ngứa ngáy mãi, cho đến bữa tiệc hôm ấy.Anh không đến cùng tôi, không mặc đồ cùng tone với tôi như thường lệ. Anh đến muộn, lại còn đi cùng một người trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi, cao hơn anh một cái đầu. Hai người không vào cùng nhau, cả buổi cũng không trò chuyện nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo tôi rằng mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không bình thường. Và tôi đã đúng.Người nghe máy lúc tôi gọi cho anh chính là cậu trai đó. Dù mới gặp lần đầu, lại còn là nhìn từ xa nhưng cảm giác người đó rất đáng tin cậy, và có lẽ cũng dịu dàng chẳng kém anh Hyukkyu.Mải nghĩ vấn vơ, tôi chợt nhớ về người tình mình hằng mong được kề gối. Muốn qua Hà Lan với người ấy của tôi quá, chắc phải kết thúc mối hôn sự rườm rà này thôi.Điện thoại đã kết nối.'Ba ơi, tối mai nhà mình sắp xếp ăn một bữa với nhà anh Hyukkyu được không ạ? Con có chuyện muốn thưa'Tôi thầm nghĩ, dù sao từ bé đến lớn có bao giờ tôi ngoan ngoãn đâu, lần này loạn một trận chắc vẫn có thể chấp nhận. Tôi không muốn anh Hyukkyu phải là người khó xử với hai bên gia đình, nên tôi sẽ thay anh ấy vào vai ác. Ánh trăng sáng như anh ấy không thể làm phản diện được.
Đang nằm dài trên sofa nhà Jihoon, tôi nhận được tin nhắn từ Miyeon. Tôi thấy em khẽ nghiêng đầu ra chỗ khác để không bị đọc được tin nhắn riêng tư của tôi, nhưng em không cần phải làm như thế. Tôi dựa sát hơn vào người em, dụi đầu vào cánh tay người đang sải sẵn. Tôi cố chìa điện thoại ra trước để em có thể thấy, vừa là thấy được nội dung cuộc trò chuyện và vừa để em thấy rằng tôi hoàn toàn một lòng với em.
Anh ơi tối mai 8 giờ anh rảnh không?
Hai nhà mình ăn với nhau bữa cơm
Em có chuyện muốn nói
Anh cứ đến thẳng nhà hàng đi ạ
Lát em gửi địa chỉ cho anh nha
Đang nằm dài trên sofa nhà Jihoon, tôi nhận được tin nhắn từ Miyeon. Tôi thấy em khẽ nghiêng đầu ra chỗ khác để không bị đọc được tin nhắn riêng tư của tôi, nhưng em không cần phải làm như thế. Tôi dựa sát hơn vào người em, dụi đầu vào cánh tay người đang sải sẵn. Tôi cố chìa điện thoại ra trước để em có thể thấy, vừa là thấy được nội dung cuộc trò chuyện và vừa để em thấy rằng tôi hoàn toàn một lòng với em.
Anh ơi tối mai 8 giờ anh rảnh không?
Hai nhà mình ăn với nhau bữa cơm
Em có chuyện muốn nói
Ừ được
Anh qua đón em nhé?
Anh cứ đến thẳng nhà hàng đi ạ
Lát em gửi địa chỉ cho anh nha
Ừm
Tôi e ngại nhìn Jihoon, sợ em nghĩ nhiều. Nhưng người chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi biết em không để tâm, em đã hiểu rằng giờ lòng tôi đây chỉ có mình em. Không biết Miyeon có chuyện quan trọng gì mà cần có phụ huynh hai bên mới nói được nhỉ?'Mai Jihoonie đưa anh đi nhé, được không em?''Anh không sợ ba mẹ hai bên bắt gặp à?''Gặp thì giới thiệu luôn, chả sao''Anh cho em danh phận luôn cơ à?''Ừ, anh cho em danh phận luôn'Nói rồi em ôm tôi, đầu dụi vào cổ tôi hít hà mùi sữa tắm cả hai dùng chung. Chỉ mong khoảnh khắc yên bình thế này kéo dài mãi. Kim Hyukkyu mặc quần áo của Jeong Jihoon, tắm sữa tắm của Jeong Jihoon, ngủ trên giường Jeong Jihoon, nằm gọn ơ trong vòng tay của Jeong Jihoon đánh một giấc thẳng tới sáng.Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon.Ôm anh trong vòng tay, thật chẳng mong gì nữa. Mùi sữa tắm vani bình thường chả thấy thơm hôm nay lại đậm mùi lạ kì, chăn gối bỗng chốc cũng trở nên mềm mại khác hẳn mọi khi. Một Jeong Jihoon từng phải đếm cả nghìn con cừu rồi nhai kẹo ngủ mới có thể vào giấc nay lại vào giấc nhanh hơn rất nhiều. Đã có anh, cần gì hơn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store