ZingTruyen.Store

Chodeft Quyen Luyen

Tôi tiễn anh ra về, tay trước vừa đóng cửa tay sau đã vội vơ lấy cái chăn ban nãy cuốn quanh người làm ổ trên giường dù đã tỉnh ngủ. Tôi lưu luyến cái mùi thơm dễ chịu quen thuộc ấy cực kì. Lòng tôi tường tận một điều rằng có khi ban nãy chính là cái ôm tạm biệt rồi, bởi giữa chúng tôi không còn gì để tiếp tục tiếp xúc với nhau nữa. Lí do duy nhất là công việc cũng đã xong xuôi cả, và tôi thì chưa nghĩ ra cớ để được gặp anh.

Buồn cười thật.

Vẫn nhớ năm đó khi rời đi, tôi còn quyết tâm rằng sẽ hoàn toàn buông bỏ anh, nếu có liên hệ gì giữa chúng tôi thì đó sẽ chỉ là công việc. Còn giờ thì sao? Việc công cũng có mà việc tư cũng chưa dứt luôn. Đáng lẽ năm đó tôi không nên mạnh mồm như thế.

Đi làm rồi về nhà, về nhà rồi đi làm, một chuỗi những ngày nhàm chán đã quay trở lại tìm tôi khoảng thời gian sau đó. Trong tôi chưa có lúc nào là thôi mong nhớ anh hết, nhưng tại sao ở chung một thành phố lại chẳng gặp nhau bao giờ nhỉ?

'Tại hết duyên rồi chứ sao nữa'

Tôi đánh tay thằng Jeonghyeon một cái vì câu trả lời của nó không nịnh tai gì hết. Ai mà chả biết thế, nhưng nó an ủi tôi mấy câu không được hay sao mà cứ vạch trái tim tôi ra để xát muối.

'Nhớ thì làm gì đi anh chứ ngồi đợi chỉ tốn thời gian thôi ý'

Ừ rồi làm gì? Không lẽ bảo tôi bày ra cái dự án nữa để chạy tới công ty người ta hả? Điều tôi muốn là sự gần gũi thân thiết của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, không phải KT và GENG.

Ôi chả biết đâu, hay dùng luật hấp dẫn nhỉ?

Mấy tháng sau đó chúng tôi vẫn như vậy, mừng là anh chưa xóa Kakaotalk của tôi. Thỉnh thoảng Jeonghyeon cũng hỏi tình hình tôi thế nào để nó giới thiệu cho mấy em gái, nhưng thú thật là tôi vẫn còn đậm sâu với anh lắm. Ngày nào mở mắt ra cũng nghĩ rằng hôm nay anh ấy sẽ liên lạc với tôi, và tối nào lên giường cũng thầm cầu nguyện ngày mai sẽ là ngày chúng tôi vô tình chạm mặt.

Kim Jeonghyeon cười tôi vì tin theo mấy thứ đó, tôi cười nó vì ngay tối hôm ấy khi chúng tôi đang lai rai thì cuộc điện thoại tôi mong ngóng bấy lâu đã tới.

Tôi tự động ngồi thẳng lưng dù biết người ấy có khi chẳng ở đây, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đang có dấu hiệu ra mồ hôi, tôi hắng giọng mấy lần rồi mới nghe điện.

'Anh gọi em à?'

Tôi cố gồng theo bản năng, lườm nguýt thằng Jeonghyeon khi thấy nó ném một ánh mắt cười cợt về phía này. Chỉ là đợi chục giây cũng không nghe thấy đầu bên kia đáp lại lời nào.

'Anh ơi?'

Kim Jeonghyeon nghĩ tôi ăn bơ, nó nghĩ anh gọi tôi trêu trêu sau đó dập máy nên cười tươi lắm, còn suýt phát ra tiếng huýt sáo nếu tôi không bịt mồm nó.

'Jihoonie....'

Tôi đang mở loa ngoài để chứng minh cho thằng em thấy mình không bị rơi vào trò đùa nào đó, và tiếng gọi lơ lớ kia trọn vẹn đi thẳng vào màng nhĩ hai đứa.

Nhất là tâm trí tôi.

Có vẻ anh đang không tỉnh táo lắm, bên kia có tiếng chai va chạm vào nhau leng keng, lại có chút ồn áo xộn xạo của chốn bia rượu giải trí.

'Em đây'

Tôi không dám tin đời này lại có tận hai lần trùng hợp, là khi anh say thì người vẫn tìm tới tôi như một thói quen cũ khó bỏ. Chút gì đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi bắt đầu ngân nga vài tiếng vọng, rằng có lẽ đời tôi sắp chuyển qua trang mới. Một trang hoa có anh, có tôi, có chúng ta.

'Quán X...đón anh'

Anh cúp máy ngay làm tôi chẳng kịp hỏi địa chỉ. Cũng may Jeonghyeon là đứa hay đi nên nó cho tôi địa chỉ kèm mấy câu từ vu vơ đầy ẩn ý làm tôi cuống chết đi được.

'Chỗ đó hình như là gay bar đó nha'

Tôi vơ chìa khóa cùng áo khoác vội rời đi, thực sự bận tâm về lời nói ấy.

Anh ấy sẽ không tìm đại ai đó đâu nhỉ?

Tôi tới đúng địa chỉ quán, và quả thật là gay bar. Tôi tự hỏi rằng một người đã có hôn thê sao lại ở đây vào giờ này, uống tới mức say ngất ngưởng rồi phải gọi người yêu cũ tới đón?

Tôi hỏi hết nhân viên thì mới tìm thấy người ấy đang gục bên quầy pha chế trên tầng, có vẻ là quầy phục vụ riêng. Bartender là một cậu trai trẻ đang cố lay anh dậy, trong khi người ấy thì cứ nhì nhèo mãi không chịu buông chai rượu khỏi tay.

'Xin chào, tôi tới đón anh ấy'

Cậu trai hơi giật mình để lộ chiếc răng thỏ. Hóa ra anh ấy đổi gu sang kiểu dễ thương thế này à?

'Chào quý khách. Vị khách này đã uống khá nhiều rồi ạ, anh đưa người về cẩn thận nhé'

'Cảm ơn cậu'

Kim Hyukkyu vô lực tựa vào người tôi trên xe, có khi còn chẳng biết mình đang tùy tiện ôm lấy người ta như thế nào. Tôi đưa anh về nhà riêng, nhờ bảo mẫu lau người rồi pha thuốc giải rượu sau đó bản thân mới đi tắm.

Chỉ là khi đang sấy tóc, một thân đồ ngủ lụa satin choàng hẳn lên vai tôi từ phía sau.

Kim Hyukkyu.

Hình như anh vẫn còn say, ánh mắt mơ màng kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong gương làm tôi chỉ muốn vào tắm lần nữa cho hạ hỏa.

'Anh đang mơ sao?'

Tôi không trả lời.

'Tự nhiên..được gặp Jihoonie này'

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục dõi theo cánh tay trắng ngần đang ôm lấy mình.

Và rồi anh gục đầu lên vai tôi, rấm rứt.

'Anh nhớ em lắm'

Chịu hết nổi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store