Chodeft Nat
Tiếng thu dọn đồ đạc hoà với âm thanh mềm yếu đang mắng người. - JEONG JIHOON! Cậu nằm đấy làm gì, không tính thu dọn đồ đạc để ngày kia đi học hả ? - Hyukkyu - ... - Jihoon Cậu ta lăn người vài vòng đến mép giường chỗ cậu đang ngồi gấp quần áo, tay vòng qua eo đầu liên tục dụi vào bụng cậu. - Không muốn đâu ! Em bỏ đấy đi, lên nằm với tao ! - Jihoon - Ngày kia đi học rồi ! Dậy đi ! - Hyukkyu - Không muốn ! - Jihoon Tay cậu đang gấp quần áo dừng lại, vò lên mái đầu kiến nó xù lên. Cậu cũng kệ người nằm trên đùi mình mà tiếp tục thu dọn đồ đạc. Quần áo đã chuẩn bị đủ, giờ chỉ việc gấp gọn rồi mang đi. Ba mẹ Hyukkyu đã đưa nhau đi về nhà nội chơi từ chiều tối qua, mặc cậu ở nhà với Jihoon. Trước khi đi còn dặn dò chi tiết, nhưng người được dặn không phải cậu. - Jihoon! cháu đừng chiều Kyu nó quá, cứ ép nó ăn cho bác ! - Mẹ Hyukkyu - Dạ vâng ! - Jihoon - Mấy ngày nữa hai đứa phải quay lại trường, mai các bác giúp việc sẽ đi làm lại nên hai đứa cố gắng tự lo liệu nhé ! - Mẹ Hyukkyu - Dạ vâng ! - Jihoon - Hai bác đi đây ! Bái bai - Mẹ Hyukkyu - Hai đứa ở nhà cẩn thận - Ba hyukkyu - Dạ vâng - Jihoon - Vâng ạ - Hyukkyu Cửa kính xe kéo lên, rồi chiếc xe phóng nhanh rời đi cậu cũng bước vào nhà.______________________________Bữa tối đấy, cậu thấy cậu ta bận làm gì đấy không để ý đang tính bảo bác giúp việc bỏ phần cơm đang ăn dở đi thì cậu ta quay lại.- Bác ơi ! Cháu không ăn được nữa bác bỏ đi cho cháu nhé ! - Hyukkyu - Bỏ cái gì ! - Jihoon - Để xuống ! Ăn hết rồi đi đâu thì đi - Jihoon - Nhưng mà no rồi ! - Hyukkyu - Em tự ăn hay tao bón - Jihoon - Tự ăn - Hyukkyu Cậu lén liếc xéo cậu ta, nhưng bị bắt gặp liền đánh vội thu ánh mắt lại, chiếc thìa ăn được vài miếng liền chọc thìa xuống đáy bát lộc cộc mấy tiếng.- Jihoon à ! tôi no rồi mà ! - Hyukkyu - Ăn đi ! Còn một ít thôi ăn nốt đi ! - Jihoon - Hứ... - Hyukkyu Hyukkyu mân mê bát cơm mãi rồi mới hết. Thấy cậu ta bận nghe điện thoại ở phòng khách cách nhón gót nhẹ nhàng xách dép ra sân sau. Cậu đợi một lúc mới thấy chú mèo cam tròn mình nhảy từ bờ trường tới. Chiếc hộp thiếc đựng đầy pate được mở sẵn, đặt ngay trên hiên. - Em ơi ! Ăn đi nè ! - Hyukkyu - Meo meo - Cho anh vuốt nhé ! - Hyukkyu Chú mèo mải ăn không trả lời, cậu thuận thế vượn tay vuốt nhẹ bộ lông bông dính chút tuyết. Cậu cứ mân mê vuốt đến khi chú ta liếm sạch hộp pate. Thời tiết đêm nay đã ấm hơn mấy đêm trước, chú ta chả cho cậu sờ lâu pate vừa hết là liền phủi mông bỏ đi. Thân hình ục ịch nhảy tót lên tường rào rồi khuất bóng sau tán cây cao.- Em đúng là chỉ biết lợi dụng anh ! - Hyukkyu - Meo...... Cánh cửa kéo vừa mở ra, Hyukkyu đã thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Jihoon, cậu vươn tay xoa nhẹ trán cậu ta, lờ đi câu hỏi. - Sao mặc mỏng vậy ? - Jihoon - Nhăn mặt nhiều xấu trai đấy ! - Hyukkyu - Em bảo tôi xấu ? - Jihoon - Không có ! Chỉ bảo là nhăn mặt nhiều sẽ xấu đi thôi ! - Hyukkyu - Ừm ừm ! Em nói gì cũng đúng ! - Jihoon Cậu ta quay đi bước thẳng lên phòng, trên khuôn mặt mang vài phần uất ức. Cậu mãi sau mới nhận ra là cậu ta đã dỗi cậu rồi. Cậu hé mở cửa, rón rén bước vào nhìn một góc chăn phồng lên. Cậu ta nằm quay lưng về phía cậu, hyukkyu leo lên giường ngón tay chọc chọc vào bả vai. - Tôi xin lỗi mà ! - Hyukkyu - Em có sai đâu mà xin lỗi ! - Jihoon - Thế cậu đừng dỗi tôi nữa ! - Hyukkyu - Tao làm gì dỗi em ! - Jihoon - Thế quay mặt đây nào ! - Hyukkyu - Không ! - Jihoon - Không quay sang, tý tôi sang phòng ba mẹ tôi ngủ đấy ! - Hyukkyu - Đây, được chưa ! - Jihoon Cậu ta quay người lại, mặt đối mặt vẻ uất ức nhìn vào cậu. Hyukkyu nâng tay xoa nhẹ hay má Jihoon, lời nói mang vài phần dỗ dành.- Thôi đừng dỗi nữa nhé ! Tôi biết sai rồi mà ! - Hyukkyu - Em chuộc lỗi đi ! - Jihoon - Chuộc lỗi kiểu gì ? - Hyukkyu - Chuộc 2 lần lỗi nhé, một lần thực hiện luôn bây giờ, lần còn lại để nào tao nghĩ ra thì bù sau ! Được chứ ? - Jihoon
- Ừm ừm tuỳ cậu ! - hyukkyu - Vậy thì bây giờ, đi ngủ thôi ! - Jihoon - Còn sớm mà ! Mới gần 21 h 30 thôi ! - Hyukkyu - Giờ này ngủ hợp lý rồi ! - Jihoon Cậu ta vòng tay kéo cậu xuống giường, lần này khác ở chỗ lần này tay cậu ta vén cao quần ống rộng của cậu lên vắt ngang qua người cậu ta, một tay khác ôm kéo sát cậu lại gần. Cậu cũng kệ cậu ta hành động, coi như cậu chuộc lỗi vậy.
________________________Có tiếng thảo luận lý nhí từ căn phòng lớn trong một toà cao tầng. - Chồng ơi! Em nghĩ chúng ta nên bổ túc vài khoá yêu đương cho Kyu thôi ! chứ em thấy còn mình dễ lừa quá ! - Mẹ Hyukkyu - Anh cũng nghĩ vậy ! - Ba Hyukkyu - Thằng bé y sì anh lúc trẻ, học thì giỏi mà yêu đương kém chà ai bằng ! Nếu em với anh không phải là lớn lên cùng nhau chắc giờ nay anh đang ế vợ đấy ! - Mẹ Hyukkyu - Anh biết mà ! - Ba Hyukkyu - Thằng bé tính có phần ít nói giống anh, giờ mà mình úp con nó trực tiếp sợ thằng bé nó hoảng nên em sẽ tìm vài bộ truyện drama tý gửi cho Kyu nó đọc, để hiểu tý về tình yêu ! - Mẹ Hyukkyu - Hay không cần đâu, để nhóc Jihoon hốt luôn nó về nhà kia đi ! - Ba Hyukkyu - Em sợ Kyu nhà mình nó ngơ ngác, hoá tượng khi bị nhóc kia tỏ tình, xong từ chối dù thích thì khổ ! Vẫn nên bổ túc chồng ạ ! - Mẹ Hyukkyu- Ừm ừm! Đều nghe em hết! - Ba Hyukkyu - Em gửi cả truyện có mấy tính tiết ấy ấy tý cho con nó tiếp thu dần ! Sợ sau nó ra đường gái nó dụ ! Chứ chắc gì ở trường đã dạy ! - Mẹ Hyukkyu - Ừm ! Hợp lý đấy vợ ạ - Ba Hyukkyu Đêm đấy có đôi người tuổi đã trung niên nhưng vẫn phải lặn lội đi tìm chuyện để gửi cho người con trai yêu quý ở nhà. Đến tờ mờ sáng, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ được nhắm nghiền khi một list truyện dài được hai người tổng hợp lưu vào máy.
- Ừm ừm tuỳ cậu ! - hyukkyu - Vậy thì bây giờ, đi ngủ thôi ! - Jihoon - Còn sớm mà ! Mới gần 21 h 30 thôi ! - Hyukkyu - Giờ này ngủ hợp lý rồi ! - Jihoon Cậu ta vòng tay kéo cậu xuống giường, lần này khác ở chỗ lần này tay cậu ta vén cao quần ống rộng của cậu lên vắt ngang qua người cậu ta, một tay khác ôm kéo sát cậu lại gần. Cậu cũng kệ cậu ta hành động, coi như cậu chuộc lỗi vậy.
________________________Có tiếng thảo luận lý nhí từ căn phòng lớn trong một toà cao tầng. - Chồng ơi! Em nghĩ chúng ta nên bổ túc vài khoá yêu đương cho Kyu thôi ! chứ em thấy còn mình dễ lừa quá ! - Mẹ Hyukkyu - Anh cũng nghĩ vậy ! - Ba Hyukkyu - Thằng bé y sì anh lúc trẻ, học thì giỏi mà yêu đương kém chà ai bằng ! Nếu em với anh không phải là lớn lên cùng nhau chắc giờ nay anh đang ế vợ đấy ! - Mẹ Hyukkyu - Anh biết mà ! - Ba Hyukkyu - Thằng bé tính có phần ít nói giống anh, giờ mà mình úp con nó trực tiếp sợ thằng bé nó hoảng nên em sẽ tìm vài bộ truyện drama tý gửi cho Kyu nó đọc, để hiểu tý về tình yêu ! - Mẹ Hyukkyu - Hay không cần đâu, để nhóc Jihoon hốt luôn nó về nhà kia đi ! - Ba Hyukkyu - Em sợ Kyu nhà mình nó ngơ ngác, hoá tượng khi bị nhóc kia tỏ tình, xong từ chối dù thích thì khổ ! Vẫn nên bổ túc chồng ạ ! - Mẹ Hyukkyu- Ừm ừm! Đều nghe em hết! - Ba Hyukkyu - Em gửi cả truyện có mấy tính tiết ấy ấy tý cho con nó tiếp thu dần ! Sợ sau nó ra đường gái nó dụ ! Chứ chắc gì ở trường đã dạy ! - Mẹ Hyukkyu - Ừm ! Hợp lý đấy vợ ạ - Ba Hyukkyu Đêm đấy có đôi người tuổi đã trung niên nhưng vẫn phải lặn lội đi tìm chuyện để gửi cho người con trai yêu quý ở nhà. Đến tờ mờ sáng, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ được nhắm nghiền khi một list truyện dài được hai người tổng hợp lưu vào máy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store