ZingTruyen.Store

Chodeft Nat

Bình minh ngày mới xuất hiện, âm báo từ điện thoại đánh thức Hyukkyu từ giấc ngủ, cậu mơ hồ nhìn thời gian trên điện thoại.

Còn 1 tiếng nữa Jeong Jihoon sẽ đến nhà, cậu ngáp ngắn ngáp dài lê bước vào phòng tắm.

Lúc quay ra chưa kịp ăn sáng đã bị cuộc gọi của cậu ta hối thúc

- Kyu ! - Jihoon

- Đây ! - Hyukkyu

- Ra cổng đón, nhanh lạnh ! -Jihoon

- Đến sớm vậy ? - Hyukkyu

- Ừm ! - Jihoon

Cuộc gọi bị ngắt, cậu với tạm một chiếc áo khoác, lên xe của bác giúp việc.

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, cánh cổng mở ra, cậu bước xuống xe bước vội đến.

Jihoon thấy Hyukkyu một thân đồ mỏng chân mày chau lại, cất gọn vali vào cốp xe rồi nhanh chóng kéo người vào lại trong xe.

Khăn quàng, gang tay của cậu ta giờ yên vị trên cổ và tay cậu.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, cậu ta giở giọng càu nhàu.

- Không biết lạnh à ! - Jihoon

- Lạnh chứ, nhưng... ! - Hyukkyu

- Nhưng cái gì, nhắc xong lại quên đầu óc chẳng biết để đâu ! - Jihoon

- Xin lỗi ạ ! - Hyukkyu

Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà, một phần hành lý của Jihoon được cậu với bác giúp việc hộ mang lên phòng.

Jihoon tay vừa kéo vali vừa đi theo cậu lên phòng.

Nhìn căn phòng trước mắt, cậu ta nghi hoặc hỏi :

- Phòng tao hả ? - Jihoon

- Không ! Đây là phòng tôi ! - Hyukkyu

- Vậy sao hành lý tao lại đặt ở đây ở đây ? - Jihoon

- Mẹ tôi bảo cậu ngủ với tôi ! - Hyukkyu

- Nhà em không có phòng trống hả ? - Jihoon

- Có nhưng mẹ tôi không dọn, bảo cậu ngủ ở phòng tôi ! - Hyukkyu

- À... ! - Jihoon

- Có vấn đề gì à ? - Hyukkyu

- Không có gì ! - Jihoon

Hyukkyu nhìn nụ cười tinh quái của Jihoon mà bất giác thở dài.

Dù không phải lần đầu ngủ chung nhưng cậu cứ cảm thấy việc ngủ chung này chẳng ổn chút nào, cậu thích cả ngày nằm một mình trong phỏng mà chẳng làm gì, giờ có thêm Jihoon cậu thấy hơi sượng.

Đồ đạc của cậu ta được xếp gọn vào góc phòng.

Jihoon hí hửng bước xuống nhà đi tìm bác trai bác gái để chào hỏi mà chẳng thấy có ai.

Cậu ta quay lên thắc mắc với cậu đang dựa ở lan can tầng hai.

- Bác trai bác gái đâu ? - Jihoon

- Ba mẹ tôi ra ngoài mua đồ về nấu bữa trưa rồi ! - Hyukkyu

- Nhà em có giúp việc mà, sao hai bác phải làm vậy ? - Jihoon

- Hai người họ thích đi dạo linh tinh ! Tôi cũng chả biết được ! - Hyukkyu

- Ồ ! - Jihoon

Cậu ta ngả lưng lên ghế sofa, đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

Trong nhà ấm hơn ngoài trời nên cậu ta chẳng có ý định quấn cậu thành cái nem nữa.

- Kyu xuống đây ngồi với tao ! - Jihoon

- Không xuống đâu ! - Hyukkyu

- 1 Là tự xuống, 2 là... - Jihoon

- Tôi tự xuống được chưa ! - Hyukkyu

Lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang, cậu ta cười mỉm nhìn cậu khoác nột chiếc chăn bước từ cầu thang xuống đi vội đến bên chiếc ghế cậu ta đang ngồi.

Hyukkyu nằm xuống phần ghế đối diện, tựa đầu vào tay vịn, chiếc chăn đắp kín tới ngực.

Cậu nằm đấy bấm điện thoại mà chẳng để ý có một thân hình cao ráo đang dịch sát lại gần, đến khi phát giác ra đã là lúc chân cậu gác lên đùi cậu ta, chăn bông phủ kín chân hai người.

Chân cậu muốn rút khỏi nhưng bị tay cậu ta giữ chặt, cảm giác ê buốt ở cô chân dập tắt ý định chống chế, cứ thế người nằm cứ nằm, người ngồi cứ ngồi.

Tiếng lạch cạch từ cửa chính chuyền đến chỗ đôi người.

Hai thân ảnh vui vẻ bước từ ngoài vào, thấy người mới vào cậu ta cuốn cậu kỹ trong chăn rồi lễ phép đứng lên bước tới gần chào hỏi

- Cháu chào hai bác ạ ! - Jihoon

- Chào cháu nhé ! - Mẹ Hyukkyu

- Chào cháu - Ba Hyukkyu

- Để cháu xách hộ cho ạ ! - Jihoon

- Phiền cháu rồi ! - Mẹ Hyukkyu

- Cháu là Jihoon nhỉ ? - Mẹ Hyukkyu

- Dạ vâng ạ, mấy ngày tới làm phiền hai bác rồi ạ ! - Jihoon

- Đến nhà bác chơi là vui rồi ! - Mẹ Hyukkyu

Túi lớn túi nhỏ đồ ăn được đạt lên bàn bếp, thấy chủ nhà về hai bác giúp việc bước ra nhận lấy nguyên liệu rồi bắt tay vào việc nấu bữa trưa.

Jihoon quay về sofa ngồi với Hyukkyu, ba mẹ cậu cũng bước tới ngồi đối diện.

Bốn cặp mắt nhìn nhau giữa bộ bàn trà lớn ngoài phòng khách.

Jihoon ngượng ngùng kéo kéo ống quần trong chăn của Hyukkyu.

Cậu mở lời phá tan khung cảnh yên tĩnh này.

- Ba mẹ đừng nhìn cậu ấy như vậy nữa ! - Hyukkyu

- Hì hì xin lỗi cháu nha, đây là lần đầu Kyu nhà bác dẫn bạn về nên hai bác hơi lúng túng tý ! - Mẹ Hyukkyu

- Cảm ơn cháu nhiều vì đã chăm sóc thằng nhóc ốm nhắt nhà bác lúc ở trường nhé ! - Mẹ Hyukkyu

- À... dạ vâng ! - Jihoon

- Cháu ở thành phố này luôn hả ? - Mẹ Hyukkyu

- Dạ vâng ! - jihoon

- ....

Cậu với ba nhìn hai người lúc nãy còn ngại ngùng giờ đã bắt đầu tíu tít tâm sự với nhau mà mệt người, cậu đưa ánh mắt bất lực nhìn sang bố mình, ông cũng lắc đầu đáp lại .

Chẳng rõ hai người kia tâm sự bao lâu, đến tận lúc có bác giúp việc ra thông báo có bữa trưa mới tạm dừng, cái vẻ mặt chất chứa cậu chuyện của hai người kiến cậu với ba ngồi ôm đầu thở dài.

Bữa ăn có vẻ bình thường nhưng thật chất nó là một cuộc trao đổi ảnh mắt ngầm giữa cậu và ba, cậu liên tục chớp nháy mắt ra hiệu ông cũng hiểu và đáp trả lại.

- Tý con tách hai người đó ra ! - Ba Hyukkyu

- Sao con làm được - Hyukkyu

- Khác được, Ba giữ mẹ lại, con giữ nhóc kia - Ba Hyukkyu

- Cũng được - Hyukkyu

Mẹ Hyukkyu nhìn Hyukkyu với ông Kim liên tục nháy mắt, liếc láo lác khắp bàn ăn liều ho lên vài cái nhắc nhở .

- Khụ Khụ ! Hai người ăn đi ! Nhóc Jihoon cũng ăn đi, ăn nhiều vào cháu ! - Mẹ Hyukkyu

- Dạ vâng ! - Jihoon

Cậu ta vừa ăn cơm vừa liên tục gắp thêm thức ăn vào bát cậu tiện quan sát xem có món nào cậu hay ăn không.

Những hành động nuông chiều của cậu ta lọt sạch vào mắt hai vị phụ huynh.

Mẹ Hyukkyu nhìn cậu bị cậu ta bị nuông chiều đến mức sắp kén ăn mà xoa đầu bất lực.

Bữa ăn vừa kết thúc, mẹ cậu tính gọi Jihoon đến nói chuyện tiếp nhưng bị bố cậu viện cớ có chuyện cần bàn bạc kéo đi, như kế hoạch Hyukkyu khẽ gọi Jihoon lại gần.

- Jihoon ! Jihoon ! - Hyukkyu

- Hửm ? - Jihoon

- Cậu lại đây ! - Hyukkyu

- Làm gì ? - Jihoon

- Cứ lại đây ! - Hyukkyu

- Cậu lấy chăn ở ghế xong lên phòng với tôi đi ! - Hyukkyu

- Ừm ! - jihoon

Chẳng để ý đến lời ra lệnh bất ngờ, cậu ta tiến tới ôm gọn chiếc chăn rồi bước lên phòng cùng cậu.

Cánh cửa được mở rồi đóng lại, cậu nhảy bổ lên giường cuộn chăn thành một ngọn đồi nhỏ.

Cậu ta nhẹ giọng nhắc nhở.

- Mới ăn xong dừng nằm luôn, không tốt đâu ! - Jihoon

- Không muốn đâu ! - Hyukkyu

Jihoon nhớ lại lời sáng Hyukkyu bảo liền mơ hồ hỏi lại.

- Mà mấy ngày tao ở đây, tao ngủ với em thật à ? - Jihoon

- Chứ còn gì nữa ! - Hyukkyu

Dứt lời, cậu ta bước đến nằm cùng cậu trên giường, ngọn đồi chăn nhỏ bị dẹp gọn.

Cậu mải nghịch điện thoại đến lúc quay sang đã thấy cậu ta ngủ quên từ lúc nào, hơi ấm trong chăn cứ như thôi thúc cậu chìm vào giấc ngủ, thế là điện thoại được tắt.

Ánh mắt nhìn trần nhà của cậu dần nhíu lại rồi nhắm chặt, hơi thở đều đều.

Ánh chiều đông nay không còn bị mây mù che kín, nó leo lắt soi từng tia sáng mờ xuống đôi người.

Cứ như vậy đến tận chiều tối, mới có một trong hai người tỉnh, ánh mắt của người đấy chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh, cái ánh mắt như muốn đem người đối diện giấu đi.

- Giá mà em cũng thích tôi thì tốt biết mấy !
____________________________

Buổi tối hôm đấy, không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên bốn người ngồi nói chuyện với nhau sau bữa ăn.

Chỉ khi Jihoon rời đi vào nhà vệ sinh.

Mẹ cậu liền quay sang hỏi nhỏ.

- Hyukkyu! - Mẹ Hyukkyu

- Dạ ? - Hyukkyu

- Con thích Jihoon không ? - Mẹ Hyukkyu

- Sao mẹ lại hỏi vậy ạ ? - Hyukkyu

- Thì cứ trả lời mẹ đi ! - Mẹ Hyukkyu

- Con chỉ coi cậu ấy là bạn thôi ạ ! - Hyukkyu

- Kyu chắc chứ ? - Mẹ Hyukkyu

- Dạ vâng ạ ! - Hyukkyu

- Chắc chắn 100% ? - Mẹ Hyukkyu

- Dạ vâng ! - Hyukkyu

Cậu vừa dứt lời, mẹ cậu đã kéo ba cậu lên phòng riêng nói chuyện, bỏ cậu lại giữa phòng khách ngơ ngác.

Chẳng mấy chốc Jihoon quay lại thấy có một mình Hyukkyu ngồi trên ghế, thắc mắc hỏi.

- Kyu ơi ! Hai bác đâu rồi ? - Jihoon

- Hai người ấy kéo nhau về phòng ngủ làm gì ý tôi cũng không biết ! - Hyukkyu

- Cũng gần 10h rồi, đi ngủ nhé ? - Jihoon

- Tôi không buồn ngủ lắm, nếu cậu buồn ngủ thì cứ lên phòng ngủ trước đi ! - Hyukkyu

- Thế khi nào em ngủ, tao mới ngủ ! - Jihoon

- Xem hoạt hình không ạ ? - Hyukkyu

- Em xem đi ! - Jihoon

- Òm ! - Hyukkyu

Jihoon ngồi ở sau, kéo Hyukkyu ngả lên người.

Cậu cũng thoải mái nằm xem tivi trên người cậu ta.

Tiếng đinh đong từ chiếc đồng hồ quả lắc to ở góc phòng vang lên, đã 11 giờ đêm, cậu ta dời tầm mắt từ điện thoại xuống người đã tự đắp áo khoác ngủ say trên bụng mình.

Tắt vội điện thoại, với tay tắt luôn chiếc tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình cậu đang xem giở, ánh đèn leo lắt soi mờ bóng người.

Cậu ta để cậu nằm xuống ghế, đứng lên cúi người đỡ cậu dậy, bế lên, hai chân cậu vắt lên eo cậu ta, cánh tay ôm vào cổ, đầu dựa lên vai.

Một tay cậu ta ôm eo, một để cậu ngồi lên trên.

Cửa phòng lách cách được mở, rồi được đóng lại, cậu được đặt lên giường, chăn được đắp cẩn thận.

Jihoon nằm xuống bên cạnh, đắp chăn vươn tay kéo Hyukkyu sát vào trong lòng mình, cậu ta dụi mũi lên vai cậu, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store