Chodeft Nat
Chớp nhoáng đã gần tới kỳ thi quan trọng của học sinh cuối cấp, Hyukkyu và Jihoon còn vỏn vẹn 1 tháng để vùi mình vào sách vở. Cậu sáng lên lớp chiều ở thư viện tối lại tự học trong phòng cứ thế lặp đi lặp lại đã được nửa tháng, nhịp sống ấy đã ảnh hưởng không ít tới Jihoon. Hyukkyu đi đâu là lại có một chú mèo cam bướng bỉnh theo sau nhờ vậy vô thức thành tích của cậu ta cũng cao lên trông thấy. ____________________________Tiếng thấy giáo giảng bài cùng tiếng bút loẹt xoẹt hoà lẫn vào với nhau. Hyukkyu cúi mặt làm bài liên tục, Jihoon cũng chẳng thua kém liên tục nghịch ngợm bàn tay trái- bị kéo sang phía bàn cậu ta từ đầu tiết của cậu. Cảm giác nhột nhột từ lòng bàn tay tryền tới, cậu mở lời nhắc nhở. - Cậu đừng nghịch tay em nữa ! - Hyukkyu - Nhưng mà tao chán ! - Jihoon - Đợi em làm hết bài tập xong để cậu nghịch sau nhé ! Được không ? - Hyukkyu - Tạm chấp nhận ! - Jihoon Hyukkyu dỗ dành con mèo đang nghịch ngợm rồi tiếp tục quay lại với số bài tập khi đã giải thoát được bàn tay. Tiếng chuông hết tiết ba vang lên vừa hay số bài cậu cần làm trong hôm nay đã hết. Nhìn sang chỗ Jihoon, cậu ta đã lim dim ngủ từ khi nào. Như lời đã nói cậu khẽ nắm lấy cánh tay phải của cậu ta, như cảm nhận rõ được hơi ấm bên cạnh bàn tay nắm hờ được giữ chặt, cậu thoáng giật mình rồi cũng mặc kệ. Soya- Cô bạn bàn trên quay xuống, tay còn cầm theo một cuốn vở, giọng nói có chút ấp úng kẽ hỏi cậu. - Hyukkyu à ! Cậu có thể chỉ mình bài này được không ? - Soya- Được chứ, cậu vướng chỗ nào ? - Hyukkyu - À ở đây, chỗ câu 3 này ! - SoyaÂm thanh ríu rít trên đỉnh đầu đánh thức Jihoon đang lim dim ngủ. Nhìn cô gái ánh mắt phát sáng, giọng nói ngọt ngào hơn thương ngày mấy phần đang bắt chuyện với Hyukkyu mà cậu ta sầm mặt. Cậu ta ngồi dậy, kéo sát ghế của mình lại gần ghế cậu, cánh tay đang nắm tay Hyukkyu bỗng buông ra vòng lên ôm cổ cậu, đầu vùi vào hõm vai, tiện mắt liếc cảnh cáo cô nàng đối diện. Hyukkyu sững người trước hành động đột ngột của Jihoon, cô bạn cũng ái ngại cảm ơn cậu rồi quay lại chỗ.- Kyu ơi! Tao mệt mượn người em nằm tý nhé ! - Jihoon - ... - Hyukkyu - Cảm ơn cậu đã chỉ bài nha, tớ hiểu rồi, tớ về chỗ đây ! - Soya- Ừm ! - Hyukkyu - Kyu à ! - Jihoon - Hửm ? - Hyukkyu - Tao mệt lắm đấy, em không quan tâm hả ? - jihoon Cậu đưa tay vuốt mái cậu ta lên, cảm nhận nhiệt độ trên trán, cũng đâu có nóng. - Hay em đưa cậu về ký túc nhé, em làm hết bài rồi ! - Hyukkyu - Ừm ừm ! - Jihoon - Để em xin thầy đã nhé ! - Hyukkyu - Nhắn sau cũng được mà hay nhờ lớp trưởng báo cũng được ! - jihoon - Vậy đứng dậy đi em đỡ cậu ! - Hyukkyu Hyukkyu đỡ Jihoon vẫn đang ôm chặt người mình dậy, tiện gọi thông báo với lớp trưởng. Jihoon lia ánh mắt hăm doạ về phía cô nàng vừa hỏi bài cậu. ___________________________Cánh cửa phòng mở ra, cậu thả người đang ôm cổ mình xuống giường, vội vàng rời người ra kệ bàn lấy thuốc. Cậu quay lại với một ly nước và vài vỉ thuốc, đưa tới trước mặt Jihoon. - Cậu cảm thấy như nào ? - Hyukkyu - Mệt ! - Jihoon - Vậy uống viên này nhé ! - Hyukkyu - Không cần đâu ! Em lại đây đi ! - Jihoon - Ừm đợi tý ! - Hyukkyu Cậu bỏ lại số đồ vừa cầm tới lên kệ tủ, tiến đến mép giường, người đang cuộn chăn uể oải bỗng có sức lạ kỳ kèo cậu đang đứng ngã lên giường. Người cậu bị ôm chặt, hai tay giữ eo, chân gác qua người, đầu Jihoon gục vào ngực cậu. - Cậu ôm chặt em thế làm gì ? - Hyukkyu - Muốn ngủ ! - Jihoon - Cậu ngủ thì ngủ đi cậu kéo em lên chung làm gì ! - Hyukkyu - Em ngủ với tao ! - Jihoon Cậu lười đối chất, cứ thế với chăn lên đắp rồi ngủ luôn, Jihoon thấy cậu không phản kháng liền thoải mái dụi vào người cậu.
_____________________________
Lúc một trong hai người mơ màng tỉnh dậy đã là bữa trưa, họ xách nhau xuống nhà ăn ăn xong bữa trưa rồi quay lại phòng. Nay cậu nhàn nhã vô cùng, dù kì thi sát nút rồi nhưng mẹ cậu dặn dù kỳ thi quan trọng nhưng sức khoẻ lẫn tinh thần cũng quan trọng không kém nên đôi khi cậu sẽ buông thả bản thân một chút. Nhớ tới số truyện mẹ cậu gửi lên cho cậu vào tuần trước, cậu lấy thử một cuốn ra đọc, bỏ qua tiêu đề cậu lật đọc từng chương một. Jihoon nhìn cậu đang say sưa đọc lâu lâu cũng len lén nhìn sang, nhưng lần nào nhìn sang cũng làm cậu ta sốc. Cậu ta bất giác cảm thấy khoảng cách trên giường của cậu ta với cậu xa dần liền tiến tới gối đầu lên đùi cậu. Hyukkyu nhìn Jihoon rồi nhìn nội dung trong quyển sách, bất giác hỏi. - Cậu bị áp lực gì hả ? - Hyukkyu - hả ? - jihoon Câu hỏi bất chợt làm Jihoon đang nằm đơ người ngồi dậy, cậu chợt nhớ lại nội dung truyện Hyukkyu vừa đọc :" bạn học cùng phòng thường tiếp xúc thân thể với tôi mỗi khi cảm thấy áp lực..... " Nghe thôi đã thấy tình tiết lừa người rồi, mà Hyukkyu cũng tin cho được nhưng cậu ta cảm thấy đây là cơ hội tốt. Cậu ta giật lấy quyển truyện đang đọc của Hyukkyu, tiến sát lại gần hỏi.- Ừm, dạo này hơi áp lực học tập ý, tao hôn em cho hết áp lực được không ? - Jihoon- Ừm... ! - Hyukkyu- Vậy tao hôn nhé ! - Jihoon - Ahh... không được... em đã đồng ý với cậu đâu ! - Hyukkyu
- Em vừa "ừm" rồi mà ! - Jihoon - Nhưng mà... - Hyukkyu - Em đồng ý rồi, không được nuốt lời ! - Jihoon Jihoon đặt hai tay lên má Hyukkyu, kéo sát lại gần rồi hôn nhẹ một cái lên môi. Mặt Hyukkyu bỗng đỏ bừng, Jihoon thì ánh mắt tinh trá cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa. Mặt Hyukkyu càng lúc cành đỏ, giọng nói cũng ấp úng. - Cậu.... cậu đừng... cậu đừng hôn em nữa ! - Hyukkyu - Một cái nữa thôi nhé, dạo này tao ôn thi áp lực lắm đó ! - Jihoon - Không... không hôn... nữa đâu ! - hyukkyu Cánh tay cậu đưa lên che miệng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhìn Jihoon. Jihoon mở lời trêu chọc.- Nụ hôn đầu của em hả ! - jihoon Hyukkyu không nói chỉ gật đầu, Jihoon bế người cậu lên đùi kéo ngày sát lại gần, cậu đành phải buông tay đang che miệng để đẩy người ra thì môi lại bị đánh úp bởi vài nụ hôn nữa. Jihoon thì ôm eo cậu cười khoái trá, cậu ôm mặt vô thức gục vào vai cậu ta. Thấy cậu sắp bị trêu khóc đến nơi, Jihoon đành phải vỗ lưng dỗ dành. - Thôi mà, tao xin lỗi, tao không hôn em nữa , tao xin lỗi mà ! - Jihoon - Không tha lỗi đâu ! - Hyukkyu - Thế em hôn trả lại đi, tao hôn em em hôn trả lại được không ? - Jihoon - Cậu đừng có mà lừa em ! - Hyukkyu Hyukkyu ngồi thẳng dậy, tay vẫn che miệng sợ bị đánh úp tiếp. Ánh mắt lườm nguýt nhìn thẳng vào cậu ta. - Em không tính tha lỗi cho tao hả ! - Jihoon - KHÔNG ! - Hyukkyu - Em không tha là tao hôn tiếp nhé ! - Jihoon - Đồ... đồ.. ! - Hyukkyu - Đồ gì ? Em tính bảo tao là đồ gì ! - Jihoon Cậu im ỉm quay mặt đi chỗ khác, cậu ta thấy cậu im lặng liền nhéo eo cậu một cái. - Em nhìn đi đâu đấy ! Tao ở đây cơ mà ! - Jihoon - ... - Hyukkyu - Em tha lỗi cho tao đi mà... ! - jihoon Thấy cậu vẫn không trả lời, cậu ta đành sài bài hèn. Nước mắt rưng rừng nhìn người đang ngồi trên đùi. - Này cậu khóc đấy à ! - Hyukkyu - Em.. hức.. em không tha lỗi cho tao.. hức.. ! - Jihoon - Em tha lỗi mà, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc mà ! - Hyukkyu - Em hôn tao một cái đi.. hức.. ! - Jihoon Hyukkyu cứ thế chủ động hôn lên má cậu ta một cái. - Cậu nín đi nhé, nín nhé ! - Hyukkyu - Ừm.. ừm.. em ôm tao đi ! - Jihoon - Đây em ôm cậu ! - Hyukkyu Jihoon thoải mái dụi đầu vào cổ cậu, còn cậu thì lo lắng vuốt lưng xoa đầu dỗ dành người trong lòng.
______________________________Bữa tối đấy vẫn như mọi khi, cậu ăn chung với Wangho và Minseok, cùng hai tệp đính kèm Sanghyeok và Minhyung. Đến lúc đi ngủ, cậu không biết kiếm đâu ra một chiếc gối ôm dài, đặt chắn ngang giường. - Sao em đặt gối giữa giường làm gì ! - jihoon - Chiều nay em đọc truyện có cảnh bạn cùng phòng đánh thuốc mê vào sữa xong tranh thủ cắn người như ma cà rồng ý ! - Hyukkyu - Nhưng tao có đánh thuốc mê em đâu ! - Jihoon - Em đề phòng ! - Hyukkyu - Ơ.. - jihoon Jihoon cứ thế nhìn Hyukkyu dặt chiếc gối ôm dài ở giữa rồi chui vào trong chăn nằm. Cậu ta bất lực tắt điện phòng, rồi nằm xuống phía bên còn lại. Và nghĩ gì cậu ta yên phận để cho chiếc gối ôm nằm chễm chệ giữa giường, nửa đêm Jihoon nhấc chiếc gối ôm đặt ra ngoài mép giường đương nhiên là bên phía mép giường của cậu rồi, không mai cậu tỉnh dậy khó giải thích lắm, cậu ta kéo người cậu lại gần, mùi hương quen thuộc kiến cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Lúc một trong hai người mơ màng tỉnh dậy đã là bữa trưa, họ xách nhau xuống nhà ăn ăn xong bữa trưa rồi quay lại phòng. Nay cậu nhàn nhã vô cùng, dù kì thi sát nút rồi nhưng mẹ cậu dặn dù kỳ thi quan trọng nhưng sức khoẻ lẫn tinh thần cũng quan trọng không kém nên đôi khi cậu sẽ buông thả bản thân một chút. Nhớ tới số truyện mẹ cậu gửi lên cho cậu vào tuần trước, cậu lấy thử một cuốn ra đọc, bỏ qua tiêu đề cậu lật đọc từng chương một. Jihoon nhìn cậu đang say sưa đọc lâu lâu cũng len lén nhìn sang, nhưng lần nào nhìn sang cũng làm cậu ta sốc. Cậu ta bất giác cảm thấy khoảng cách trên giường của cậu ta với cậu xa dần liền tiến tới gối đầu lên đùi cậu. Hyukkyu nhìn Jihoon rồi nhìn nội dung trong quyển sách, bất giác hỏi. - Cậu bị áp lực gì hả ? - Hyukkyu - hả ? - jihoon Câu hỏi bất chợt làm Jihoon đang nằm đơ người ngồi dậy, cậu chợt nhớ lại nội dung truyện Hyukkyu vừa đọc :" bạn học cùng phòng thường tiếp xúc thân thể với tôi mỗi khi cảm thấy áp lực..... " Nghe thôi đã thấy tình tiết lừa người rồi, mà Hyukkyu cũng tin cho được nhưng cậu ta cảm thấy đây là cơ hội tốt. Cậu ta giật lấy quyển truyện đang đọc của Hyukkyu, tiến sát lại gần hỏi.- Ừm, dạo này hơi áp lực học tập ý, tao hôn em cho hết áp lực được không ? - Jihoon- Ừm... ! - Hyukkyu- Vậy tao hôn nhé ! - Jihoon - Ahh... không được... em đã đồng ý với cậu đâu ! - Hyukkyu
- Em vừa "ừm" rồi mà ! - Jihoon - Nhưng mà... - Hyukkyu - Em đồng ý rồi, không được nuốt lời ! - Jihoon Jihoon đặt hai tay lên má Hyukkyu, kéo sát lại gần rồi hôn nhẹ một cái lên môi. Mặt Hyukkyu bỗng đỏ bừng, Jihoon thì ánh mắt tinh trá cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa. Mặt Hyukkyu càng lúc cành đỏ, giọng nói cũng ấp úng. - Cậu.... cậu đừng... cậu đừng hôn em nữa ! - Hyukkyu - Một cái nữa thôi nhé, dạo này tao ôn thi áp lực lắm đó ! - Jihoon - Không... không hôn... nữa đâu ! - hyukkyu Cánh tay cậu đưa lên che miệng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhìn Jihoon. Jihoon mở lời trêu chọc.- Nụ hôn đầu của em hả ! - jihoon Hyukkyu không nói chỉ gật đầu, Jihoon bế người cậu lên đùi kéo ngày sát lại gần, cậu đành phải buông tay đang che miệng để đẩy người ra thì môi lại bị đánh úp bởi vài nụ hôn nữa. Jihoon thì ôm eo cậu cười khoái trá, cậu ôm mặt vô thức gục vào vai cậu ta. Thấy cậu sắp bị trêu khóc đến nơi, Jihoon đành phải vỗ lưng dỗ dành. - Thôi mà, tao xin lỗi, tao không hôn em nữa , tao xin lỗi mà ! - Jihoon - Không tha lỗi đâu ! - Hyukkyu - Thế em hôn trả lại đi, tao hôn em em hôn trả lại được không ? - Jihoon - Cậu đừng có mà lừa em ! - Hyukkyu Hyukkyu ngồi thẳng dậy, tay vẫn che miệng sợ bị đánh úp tiếp. Ánh mắt lườm nguýt nhìn thẳng vào cậu ta. - Em không tính tha lỗi cho tao hả ! - Jihoon - KHÔNG ! - Hyukkyu - Em không tha là tao hôn tiếp nhé ! - Jihoon - Đồ... đồ.. ! - Hyukkyu - Đồ gì ? Em tính bảo tao là đồ gì ! - Jihoon Cậu im ỉm quay mặt đi chỗ khác, cậu ta thấy cậu im lặng liền nhéo eo cậu một cái. - Em nhìn đi đâu đấy ! Tao ở đây cơ mà ! - Jihoon - ... - Hyukkyu - Em tha lỗi cho tao đi mà... ! - jihoon Thấy cậu vẫn không trả lời, cậu ta đành sài bài hèn. Nước mắt rưng rừng nhìn người đang ngồi trên đùi. - Này cậu khóc đấy à ! - Hyukkyu - Em.. hức.. em không tha lỗi cho tao.. hức.. ! - Jihoon - Em tha lỗi mà, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc mà ! - Hyukkyu - Em hôn tao một cái đi.. hức.. ! - Jihoon Hyukkyu cứ thế chủ động hôn lên má cậu ta một cái. - Cậu nín đi nhé, nín nhé ! - Hyukkyu - Ừm.. ừm.. em ôm tao đi ! - Jihoon - Đây em ôm cậu ! - Hyukkyu Jihoon thoải mái dụi đầu vào cổ cậu, còn cậu thì lo lắng vuốt lưng xoa đầu dỗ dành người trong lòng.
______________________________Bữa tối đấy vẫn như mọi khi, cậu ăn chung với Wangho và Minseok, cùng hai tệp đính kèm Sanghyeok và Minhyung. Đến lúc đi ngủ, cậu không biết kiếm đâu ra một chiếc gối ôm dài, đặt chắn ngang giường. - Sao em đặt gối giữa giường làm gì ! - jihoon - Chiều nay em đọc truyện có cảnh bạn cùng phòng đánh thuốc mê vào sữa xong tranh thủ cắn người như ma cà rồng ý ! - Hyukkyu - Nhưng tao có đánh thuốc mê em đâu ! - Jihoon - Em đề phòng ! - Hyukkyu - Ơ.. - jihoon Jihoon cứ thế nhìn Hyukkyu dặt chiếc gối ôm dài ở giữa rồi chui vào trong chăn nằm. Cậu ta bất lực tắt điện phòng, rồi nằm xuống phía bên còn lại. Và nghĩ gì cậu ta yên phận để cho chiếc gối ôm nằm chễm chệ giữa giường, nửa đêm Jihoon nhấc chiếc gối ôm đặt ra ngoài mép giường đương nhiên là bên phía mép giường của cậu rồi, không mai cậu tỉnh dậy khó giải thích lắm, cậu ta kéo người cậu lại gần, mùi hương quen thuộc kiến cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store