ChoDeft| Kí túc xá của tuyển thủ Deft có mèo?
Extra: Vĩnh cửu.
fic hơn 2000 chữ, dài dòng, tốn thời gian vch, không có seg, nhưng chữa lành, chữa rách thì có. ai buồn thì đọc cho vui cũng được nè.
____
- song tính là cái đéo gì, nam không ra nam, nữ không ra nữ
- thôi mà anh, thằng bé nghe thấy bây giờ
- tốt nhất là cho nó nghe thấy đi, để nó biết nó bẩn thỉu thế nào
- thôi anh à
- thằng con nhà Jeong tìm người sinh thuê, bán nó đi
- dù sao thằng bé cũng là con mình mà anh, làm v..
- im miệng, mày thì biết cái gì
Mình bẩn thỉu thật à, mình cũng muốn..làm con ngoan của ba mẹ mà.
- Hyukkyu à, lại đây với mẹ
- sao ạ mẹ?
- lát nữa có người đưa con đi, ở nhà người ta nhớ nghe lời đừng để người ta đuổi về nhé
- con không muốn đi đâu
- Hyukkyu luôn nghe lời mẹ mà, ngoan nhé
- mẹ không thương Hyukkyu ạ, đừng cho con đi, con xin mẹ
Hyukkyu siết chặt lấy tay mẹ mà ngỏ lời cầu xin, mẹ em rút tay ra mà vỗ vào vai em.
- không sao mà, họ sẽ thương con thôi
- nhưng mà..
- câm đi, mày là nỗi nhục của gia đình tao, đừng có chạm vào tao nữa
Bà ấy thẳng tay mà đẩy người em ra, em biết, chả có ai yêu thương em đâu, ai cũng vậy, đều ghét em, bởi em bẩn thỉu, em là thứ đáng khinh nhất.
- anh ơi
- Kwanghee, sao em ở đây?
- anh sắp đi đâu thế ạ, Hyukkyu hyung đừng bỏ em mà
- không được đâu, mau ra ngoài đi, mẹ sẽ mắng em như lần trước đấy
"Như lần trước", lần ấy chỉ là trận mắng bình thường như bao gia đình khác, chỉ là có chút tủi thân với Kwanghee. Nhưng với Hyukkyu, hôm ấy em chịu bao cơn đòn của ba mẹ trong cả giờ đồng hồ. Họ bảo em không được lại gần em trai, sẽ lây bẩn cho em ấy. Em không được, không được làm gì hết, em không có quyền gì hết, em không xứng đáng, em không nên được yêu thương, em không..thôi. Nhưng mà ai nói em không có người yêu thương em, em có Kwanghee mà, đứa em trai ấy thương em nhiều lắm, chỉ là không biết anh mình bị đánh, chứ em mà biết là dãy om sòm, van xin cho anh rồi.
- em không sợ, hay anh với em đi trốn nhé
- đừng có ngốc
- vậy sau này nếu họ có làm gì anh, phải nói cho em biết đấy nhé
- ừm, anh biết rồi, sau này..
- dạ?
- sống tốt nhé
- đừng có nói thế, đừng có bảo em sống tốt
- hả?
- anh ấy, yêu thương mình chút
Kwanghee thật sự có hai nơi sinh ra đấy, thiên đường và căn nhà ám mùi căm ghét này. Sự chia ly chắc sẽ không chia cắt tình anh em nhà này đâu, nói là "nhà", nhưng ở đây chỉ có tình anh em thôi.
Cạch.
- Hyukkyu hyung, sao anh lại ở đây, ra với em
Trở về thực tại, sau một hồi tìm kiếm, Jihoon mới thấy anh ngồi trong góc của tủ đồ. Em định dang tay bế anh ra thì bị anh đẩy ra.
- đừng chạm vào anh
- Hyukkyu ngoan, em đây rồi, đừng sợ, ra đây với em
- đừng..hức..đừng yêu anh nữa, anh không xứng đâu
- nào Hyukkyu à
Hyukkyu đột nhiên bật khóc nức nở, anh nhớ, nhớ cái quá khứ bị người nhà ghét bỏ, họ coi anh là quái vật xa lánh em. Nó tối tăm nhưng anh lại không quên được khoảng thời gian ấy. Người ta vẫn hay nói, người sau sinh dễ mắc bệnh trầm cảm, là Jihoon yêu anh, Jihoon lo cho anh, em trì hoãn cả việc ở công ty để ở nhà chăm cho vợ con. Anh biết, anh biết Jihoon thương anh lắm, nhưng anh không xứng đâu, anh bẩn lắm.
Jihoon với tay lấy viên thuốc an thần liều nhẹ cho anh.
- anh ngoan mau uống đi, không có đắng, nghe em
- không muốn..ức..không muốn gì hết
Hyukkyu vung tay mà lỡ làm đổ ly nước trên tay em xuống sàn, anh sợ hãi mà lấy tay vơ lấy mảnh sành vỡ trên sàn.
- đừng đánh anh, đừng đánh anh, anh dọn hết cho em, anh sợ đau lắm đừng đánh anh
Tay anh do nhặt thủy tinh mà cũng rơm rơm máu, Jihoon không chịu được mà ôm lấy anh, mặc cho anh có vùng vẫy thế nào.
- thả anh ra đừng ôm anh, anh bẩn lắm
- anh không bẩn, anh sạch, anh thơm, em yêu anh, đừng nhớ về nó nữa, nghĩ về em và Minseok đây này
- hư..ức Jihoon nói dối..họ nói anh bẩn, Jihoon chỉ trêu anh thôi, Jihoon không có yêu anh
- Jihoon yêu Hyukkyu, họ mới nói dối, làm ơn đừng làm tổn thương mình nữa, em xót chết mất
- anh cũng ức..yêu Jihoon lắm
- đúng rồi, yêu em đây này, yêu Jeong Jihoon
Đến khi anh thả lỏng mình ngả vào vai em, em mới nhanh chóng bế anh vào băng bó. Thật sự, cũng lâu rồi mới băng bó cho anh, mới thấy tay anh nhiều vết thương thế này, nhưng em ước, ước không còn phải băng bó cho anh nữa, chỉ nhìn thấy anh cười, nói yêu em và con thôi.
Ở mép cửa phòng ngủ, Minseok đã đứng được lúc, em cũng sụt sịt theo nhưng không dám khóc to sợ hai ba sẽ buồn. Đúng vậy, Minseok là một đứa trẻ mạnh mẽ mà, Minseok không có mít ướt đâu.
Trẻ con đơn giản lắm, nhưng Minseok cũng hãy "trẻ con" đi, đừng hiểu chuyện như vậy nữa, ba lớn cũng sót em nữa. Em đứng đấy cũng được nửa tiếng nhưng chẳng dám nói gì, đến khi cả hai người thiếp đi, em mới ôm cái chăn nhỏ xíu hình con cún mà hai ba mua cho mà chạy tới.
Em leo lên sofa mà lấy chăn mình đắp cho hai ba, rồi mới dựa vào vai ba lớn, vai ba lớn em to lắm, dựa vào vai ba em ngủ ngon ơi là ngon cơ. Chỉ mỗi tội chiếc chăn nhỏ quá chỉ đắp vừa mỗi bụng của hai ba còn em thì hết chăn luôn rồi. Minseok "hổng" có lạnh, em mạnh mẽ lắm.
Jihoon vừa mở mắt thấy Minseok ngồi cạnh, em thấy cả cái chăn yêu thích của con, em mới cười mỉm. Jihoon lấy tay mà xoa cái má bư của con, làm Minseok cũng tỉnh giấc mà cầm lấy tay ba.
- ba lớn hông ngủ được ạ? để cún kể chuyện cho ba lớn nghe nhá
- cún không sợ làm ba nhỏ tỉnh à
- ba nhỏ hông dậy âu, ba nhỏ hông ngủ ngoan như cún là bị tét mung á
- ba nhỏ đánh cún mấy cái để ba đánh lại
- ba đánh cún nửa cái, nhưng ba đánh ba nhỏ nhẹ hôi, ba đau á
Đánh nữa cái thì chắc chắn là đánh yêu rồi không phải đánh đòn đâu. Hyukkyu cựa người rồi lại dụi vào cổ em ngủ tiếp. Hình như là nghe thấy hai ba con nhà này nói chuyện rồi.
- thế cún có thương hai ba không?
- cún thươn hai ba nhất, xong đến bạn gấu, bạn hổ, em chớp này, cả chú Kwanghee nữa
Vẫn là bé nhỏ của em nói nhiều nhất, hỏi có câu mà em kể hết người này người kia, còn thích cả cô cho em kẹo hôm trước, cả dì kia khen em đẹp trai, rồi giải thích sao thương người ta nữa, cứ bi bô mãi thôi.
- ừm, thế sau này Minseok cũng phải hạnh phúc chứ không được hư như ba nhỏ nhé
- vậy sau này con sẽ tìm một người giống ba vậy
- ba xấu lắm, đừng tìm người giống ba
- ba xúc cho cún ăn, ba mua đồ chơi với (đồ) ăn cho cún, còn rửa mung cho cún nữa, ba Jihoon tốt lắm
Jihoon bật cười trước sự ngây thơ của trẻ nhỏ, tốt nhất là tìm người như ba lúc simp vợ thôi chứ đừng như cái hồi ba lớn ép ba nhỏ phải sinh con cho mình, nhớ chưaa? Thấy con dụi mắt, Jihoon mới bế Hyukkyu vào phòng trước rồi lại ra rước em nhỏ vào, hôm nay ba lớn không giành ba nhỏ nữa, nay ba lớn cho em nằm giữa nắm tay hai ba cơ.
- nhưng mà ba nhỏ ơi
- không ngủ đi là mai ba nhỏ tét mông đó
- con có chiện muốn nói mà
- thế nói đi ba nghe
- ba lớn với hai ba nhỏ sau này hông đượt bỏ cún nhá, cún thươn hai ba lắm
- sao lại bỏ cún được
- hông biết, lỡ đâu sau này cún làm chì sai thì sao
- sai thì phải tét mông, bỏ con rồi thì sao tét mông được
- ba Jihoon phải hứa nha
- ừm, ba hứa
Cảm ơn Hyukkyu hyung, cảm ơn đã chọn ở lại vì em và Minseok.
_______
- hả, sao lại để anh chăm cún
- cún nó đòi ấy, phiền anh lắm nhưng thằng bé cứ khóc mãi
- con chít chú Kwanghee lắm luôn
Minseok nhìn Kwanghee chớp chớp vài cái mà nũng nịu, rồi chú đầu hàng, chú thua em thật rồi.
- thế Hyukkyu hyung đâu?
- anh ấy còn ngủ trong phòng
- ba nhỏ vẫn còn ngủ ạ?
- vậy để lần sau anh sang thăm anh ấy
Sau khi vào phòng thơm má rồi bai bai ba nhỏ, Minseok mới đi chơi cùng chú. Tất nhiên rồi, Kwanghee từ khi lớn đã tự lập mà không sống chung với bố mẹ, nói chuyện, gặp mặt cũng ít dần, gần như là không. Nhưng nhà chú Kwanghee không có một mình đâu, nhà chú có em chớp này, cún cũng thích em chớp lắm.
Jihoon chuẩn bị xong bữa sáng cũng là lúc Hyukkyu vừa dậy, thấy đồ ăn mà Jihoon đã chuẩn bị sẵn anh cũng tấm tắc khen lấy khen để làm Jihoon ngại phồng cả mũi. Em bế anh vào lòng mà đút anh ăn từng miếng, ăn được nửa anh đòi bỏ mứa nhưng em mè nheo đút anh ăn bằng hết mới thôi, phải chóng lớn em ôm mới thích được.
Ăn uống xong cả, em bế anh sang phòng khách mà xem phim, vừa xem vừa đút anh ăn nho, dịch vụ này anh đánh giá 5 sao nhé.
- Jihoonie ơi
- dạ?
- anh muốn ăn bánh kem
- thế để em đi mua cho
- được, bánh nhỏ thôi nhé
- em mua bánh to bằng người anh luôn
Hyukkyu cười khúc khích vì trò đùa của em, xong, em mới đi mua bánh kem cho anh. Ăn đồ ngọt ngào để trở thành ngọt ngào. Tiếng chuông cửa vang lên làm em mừng lắm, không biết có hoa mắt không như thể anh mọc cả đuôi lẫn tai cún vậy.
- Jihoonie a~
Vừa mở cửa, "thứ" trước mắt lại làm anh bất ngờ hơn cả, không phải bồ mà là bố anh, bố nghĩa đen cơ.
- h..hai người
- sao thế, làm dâu họ Jeong sướng đến quên cả bọn tao à
- con không có
Vừa mới qua cơn ác mộng lại có cái khác mọc lên, sau bao nhiêu năm nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó, vừa nhìn thấy bố mẹ, anh run rẩy mà không dám lên tiếng.
- trông mặt thằng đấy cũng đàng hoàng mà mang tiếng yêu một đứa như mày
- thằng đó có mắt như đui thật rồi
Người đã ghét em chắc chắn làm gì cũng sẽ ghét, em phải làm gì bây giờ.
- đâu, để tao vào xem thử nhà mày như nào nào
- đừng..đừng có vào
- sao? ý mày là gì
Em nói không sợ chắc chắn là nói dối, nhưng em không muốn những người xấu xa này bước vào nhà em. Em đứng chắn trước cửa không cho họ vào, sau một hồi giằng co, ông ta đẩy mạnh em xuống sàn nhà, làm em nằm sõng soài ra đất. Vốn là đứa trẻ cơ thể yếu từ nhỏ, vừa va chạm mạnh đã làm anh ngất đi, họ sững sờ đứng 1 lúc thì thấy đầu em đã chảy máu. Vừa cúi xuống định xem em như nào thì Jihoon mới đi vào.
- ông bà sang đây làm gì
- c-chúng tôi không có, không có cố ý
Nhìn gương mặt sợ hãi của họ, em mới ngó vào trong, thấy Hyukkyu nằm dưới đất, còn thêm một vũng máu, em mới chạy tới mà đỡ anh. Hình như anh ấy lại buồn ngủ rồi, anh ấy không muốn bị tét mông đâu, anh ngủ ngoan, ngoan hơn cả Minseok nhà anh rồi. Mặc cho em mà ra sức lay người, anh vẫn nằm thẫn trong lòng em. Em tức giận hai mắt giăng đầy những mạch máu đỏ mà nhìn họ.
- anh ơi, chết rồi, làm sao bây giờ, em không muốn đi tù đâu
- không sao, bình tĩnh chút
- trước đây các người làm gì anh ấy, tôi dành ra mấy năm trời để giúp anh vượt qua cái quá khứ mà không thành, mấy người lại tiếp tục làm anh ấy đau khổ thêm lần nữa, các người không có lương tâm à
- cậu ăn nói cho đàng hoàng, ai đã làm gì thằng nhóc đấy
Em cúi xuống thơm lên chỏm mũi anh, đặt anh xuống mà tiến về phía họ. Tay em siết thành nắm đấm, đây là lần đầu em tức giận, lần đầu có người dám động đến trân quý của em.
- này đừng có manh động
- anh ơi mau làm gì đi
Đoàng.
Mùi thuốc súng nồng nặc hòa vào cái tanh của máu, chẳng nhẽ ba lớn cũng sợ bị tét mông giống ba nhỏ sao, không, cún không tét mông hai ba đâu, hai ba dậy chơi với cún đi, cún "thươn thươn" hai ba nhiều lắm.
- ui Minseokie nhà mình vẽ đẹp quá
- con vẽ nhà con á
- anh cún vẽ cho em con dịt đi
- anh sẽ vẽ tất cả luôn, nhưng anh thươn hai ba nên anh vẽ hai ba trước
- Hyukkyu với Jihoon mà nhìn thấy chắc cảm động chết mất
Ừ. Chết thật. Chết thật rồi.
- nhưng mà sáng nay con chưa kịp chơm má hai ba, sau này con sẽ chơm bù luôn
- con yêu hai ba lắm hả
- dạ, cún yêu hai ba của cún lắm, sau này con sẽ chăm sóc hai ba nè, sau này ai mà bắt nạt ba nhỏ với ba lớn, con sẽ đánh luôn
- chế anh hông sợ bị người ta đánh lại á
- hông sợ, vì hai ba anh đánh mà yêu quái luôn
"Kwanghee ơi..anh con với Jihoon chết rồi, thằng cún phải sống sao đây"
"kiếp sau em lại chăm sóc anh với cún nữa nhé"
"ừm, kiếp sau anh sẽ yêu cả em và cún nữa"
"hai ba xin lỗi, cún nhỏ"
"chúng tôi xin lỗi, không thể cứu được cả hai người ạ"
"một người cũng không thể ạ?, vâng"
"chú Kwanghee ơi, con nhớ ba Jihoon với ba Hyukkyu quá à"
"Jihoon ơi, tỉnh dậy đi con, làm ơn đó con ơi"
" Hyukkyu hyung, có Kwanghee ở cạnh bảo vệ anh mau dậy đi, làm ơn"
"vậy cún ai chăm sóc chứ"
"để con Kwanghee chăm cho"
"chú ơi..hức chú Kwanghee ơi, con nhớ hai ba, con muốn chơm chơm, ba Jihoon chưa mua đồ chơi cho con, ba Hyukkyu chưa dẫn con đi chơi nữa.. hức chú ơi, ba con đâu rồi ạ"
sau này, phải thật hạnh phúc nhé, cún nhỏ cũng phải hạnh phúc, cả phần của hai ba nữa. yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store