ZingTruyen.Store

ChoDeft| Kí túc xá của tuyển thủ Deft có mèo?

Chap 27

Meowpaca

Hắn không cho em đụng tay vào gì hết, toàn bắt em ngồi im để gã đút cho, em thích món gì là lại chỉ cho hắn đút. Có người yêu sướng lắm chứ không như ai kia đang đọc cái này..  Đang ăn ngon miệng đột nhiên hắn lại hỏi em làm em suýt thì sặc.

- Hyukkyu này, giờ anh tỏ tình thì em có đồng ý không?

- h..hả?

- ôi anh xin lỗi, ăn từ từ thôi

- nhưng mà anh nói gì ạ?

- giờ anh tỏ tình em, em có đồng ý không

- em xin lỗi

- hả? em có người khác rồi?

- vâng, em yêu ảnh lâu rồi

- ví của nó có dày bằng anh không?

- ví thì em không biết chứ mặt thì không ạ

- nó tên gì dm anh đấm nó

- em chả thích người bạo lực đâu

- chồng xin lỗi, nhưng chồng thật sự thích em mà

- thích thôi ấy ạ, nếu thích thì em chả đồng ý đâu

- không có, anh yêu em, yêu muốn điên luôn rồi, nói đi em yêu thằng nào

- giám đốc Jeong ạ, ảnh trưởng thành em yêu ảnh lắm

- đừng có gọi anh như thế, gọi là chồng

- dạ, chồng Jihoon

Để em cười tít mắt hắn mới để em ngồi lại lên ghế, quỳ xuống lấy hộp nhẫn ra trước em.

- Kim Hyukkyu lấy anh nhé?

- em..ức..tự nhiên anh lại như thế

Hyukkyu đột khóc òa lên làm Jihoon giật mình vội dỗ em.

- sao thế, em không thích thì anh không cầu hôn nữa, anh xin lỗi, vợ đừng khóc

- k..không có, em đồng ý

- thế sao em lại khóc, đừng khóc anh sót

- tại em xúc động

- cái đứa trẻ này

- xúc động quá đi, không ngờ có ngày anh tặng em cái nhẫn kim cương to vậy luôn, em có cái này chắc cả đời ăn không hết quá, anh cho em thật ạ?

- gì vậy em?

- haha không có không có, em yêu Jihoon mà

Em thơm lên môi gã một cái rồi đưa tay cho hắn đeo nhẫn cho em. Em giương tay lên nhìn chiếc nhẫn vừa với tay em, em vui lắm, em đeo nhẫn đôi với chồng, giờ thì em cũng có cái danh phận rồi.

- Hyukkyu thích không

- em thích lắm ạ

- xin lỗi, vì anh nôn nóng quá nên chưa đưa em đến chỗ lãng mạn hơn được

- chỉ cần có chồng là đủ lãng mạn rồi

- anh thấy chưa đủ

- làm gì nữa ạ?

- cởi quần ra cho anh chịch đi

- đồ điên Jihoonnn

Chờ hắn trả tiền, em lại đòi hắn đi dạo, tuyết ở Seoul cũng lạnh nhưng có hắn em lại thấy ấm áp hơn cả. Nóng như cái lò.. Đi qua con đường ấy, cái hôm đầu tiên em chạy trốn dưới cơn mưa, hôm đầu tiên do hắn nhận nuôi em về, giờ em thành vợ hắn rồi. Nhìn lại con đường ấy cũng làm em có chút sợ, nhưng giờ em có hắn rồi, hèn thì cả đôi nhưng chạy cũng chả ai vừa nên em chả sợ.

Nhưng nếu hôm ấy, hắn không đi qua gặp em liệu sau đêm ấy em còn được nguyên vẹn không nhỉ? Liệu em còn được "sống" không, hay chỉ là còn tồn tại. Em chả biết nữa, cũng một năm rồi, em cũng chẳng thấy mặt lão chồng suýt cưới của em, cả ba mẹ bán em đi nữa. Em chỉ dám bí mật liên lạc với Kwanghee không cho chồng lẫn ba mẹ biết. Không phải sợ hắn ghen, mà sợ hắn lo cho em mà không cho em gặp em trai mình nữa. Nhưng nếu có thì hắn cũng sẽ bỏ qua thôi, hắn yêu em nhất mà. Không thì cùng lắm là em cởi quần là hắn im miệng ngay thôi, rất dễ giải quyết. Hắn ngâm nga nhìn khung cảnh xung quanh, đột nhiên quay ra nhìn Hyukkyu, thấy em xị mặt ra hắn cũng có chút lo.

- Hyukkyu không thích hả? anh dẫn vợ về nhé

- không có, đột nhiên em nhớ chuyện trước

- phía trước rất đẹp, ý anh là đừng quay đầu

- tự nhiên chồng thơ quá đi

- anh xin lỗi vì không đến sớm hơn

- hả, tại sao ạ?

- em không cần biết, anh xin lỗi, lần sau phải ở cạnh anh mãi nhé, em đừng như thế anh sót

- đừng khóc, em biết rồi mà

Hyukkyu nhón chân ôm lấy anh, anh khóc cũng vì thương em, thương vì lúc ấy gặp em lại quá nhỏ chưa thể để em làm của riêng mình. Trách vì sao lại không nhanh chân trước để ba mẹ lại bán em đi. Lỗi của anh cả, anh xin lỗi, giờ đây anh bù đắp hết cho em được rồi.

- sau này, chồng không được bỏ em theo ai nhé

- ừm, chồng yêu em

- em cũng yêu chồng, em yêu cả chú Jihoon

- em muốn gọi sao cũng được, miễn là đừng chán ghét anh

- em yêu chú, yêu cả chồng nữa

- dạ dạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store