ZingTruyen.Store

ChoDeft - Hôn nhân có gì vui?

#019

fall_inAutumn

Kim Hách Khôi bất chợt tỉnh giấc khi nhận ra hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã biến mất từ khi nào. Chiếc mèo to lớn của em đi đâu mất tiêu rồi?

Khi em còn ngái ngủ ngồi thất thần trên giường thì âm thanh mở cửa vang lên. Trịnh Chí Vinh vẫn trong bộ đồ thể thao, mồ hôi còn lấm tấm trên trán nó, tay xách một túi đồ lớn. Hình ảnh em người yêu cao lớn, điển trai xuất hiện trong tầm mắt rồi mới khiến Khôi em yên tâm hơn. Từ ngày yêu vào, em thấy mình bám người, quen hơi của Chí Vinh mất rồi. Em dang rộng vòng tay, muốn được người yêu em ôm ôm một chút. Ấy vậy mà nó dám từ chối.

- Em vừa mới chạy bộ về, áo còn ướt đẫm mồ hôi đây này. Khôi dậy đánh răng đi rồi ăn sáng. Em tắm xong thì em chở Khôi đi làm bài.

Người ta dỗi rồi, nói gì cũng không nghe nữa. Bĩu môi đi vào trong phòng tắm, trước khi đóng cửa còn gửi tặng cho Chí Vinh một cái nhìn thật sắc.

Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết!

Trong lúc Hách Khôi làm vệ sinh cá nhân, cậu bạn tên Quân có gửi một tin nhắn, gửi cho em địa chỉ quán cà phê mà hai người sẽ gặp mặt. Còn kèm theo câu hỏi: "Khôi ăn sáng chưa? Có thể đi ăn cùng em được không?", câu hỏi làm Trịnh Chí Vinh khó chịu. Nó xin phép Khôi em rồi trả lời lại cậu bạn như sau:

"Anh biết địa chỉ này rồi. Cảm ơn em, nhưng chắc không được đâu, anh ăn sáng với NGƯỜI YÊU CỦA ANH rồi."

Thấy tin nhắn đã được gửi đi, nó khoái trá cười nhếch mép, miệng huýt sáo, còn tay thì với lấy cái chổi. Phải quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ trước khi đi chơi chứ!

Hách Khôi sau khi tắm xong tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vừa mở của phòng tắm ra, em đã thấy Chí Vinh vừa quét nhà vừa nhún nhảy. Trên bàn là đồ ăn sáng em người yêu đã cất công chuẩn bị cho em, trong cái túi bên cạnh là một đống bánh ngọt và đồ ăn vặt em yêu thích. Em vẫn thường thắc mắc "Sao người yêu của mình lại đẹp trai, chu đáo thế nhỉ?". Rồi lại mỉm cười ngây ngốc trước dáng vẻ đáng yêu trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy của Chí Vinh.

Hôm nay lại yêu Vinh hơn hôm qua rồi!

Vẫn chiếc mũ và chiếc xe quen thuộc, Chí Vinh chở thân yêu nhỏ bé của nó vi vu khắp phố phường trong cái nắng sớm ngày hè tinh khôi. Kim Hách Khôi ngồi phía sau, vòng tay ôm eo gầy và tựa vào bờ vai săn chắc mà em muốn dành cả đời để ở bên. Em thấy cuộc sống chậm rãi, bình yên đến lạ. Và dường như, Khôi em đã có câu trả lời về người thần bí mà em thường gặp trong những giấc mơ. Cái dáng người cao ráo, người nắm tay em đi khắp chốn, người sẽ che chở cho em ngày mưa cũng như ngày gió. Chỉ có thể là Trịnh Chí Vinh!

Càng nghĩ em lại càng yêu thêm cái người nhỏ tuổi này hơn. Nhỏ tuổi hơn em nhưng tinh tế, tử tế có đủ. Và cứ thế, vòng tay lại vô thức siết chặt, Trịnh Chí Vinh chẳng thể hít thở bình thường được, đành phải lên tiếng.

- Khôi tính sát chồng à? Khôi ôm thế em không thở được luôn rồi đây này. Em không bay được đâu, Khôi lỏng tay ra một chút.

Chí Vinh cảm thấy vòng tay của anh người yêu lỏng dần ra, nó nhìn qua gương chiếu hậu thì đã thấy khuôn mặt người ta đỏ bừng cả lên rồi.

Ôm người yêu thôi có gì mà ngại, còn đỏ mặt yêu thế! Muốn hôn Khôi quá!

Đặc điểm tính cách của Trịnh Chí Vinh là liều, mà mấy thằng liều thường nghĩ gì làm lấy. Và thế là nó ngay lập tức tấp xe vào lề, Kim Hách Khôi thì cứ ngẩn ngơ, ngó nhìn xung quanh rồi nói.

- Vinh ơi nhầm chỗ rồi. Không phải quán này đâu!

Ấy vậy mà tên người yêu em chẳng thèm trả lời. Nó tháo mũ bảo hiểm, ôm má em xoa một vòng rồi hôn chụt một cái vào môi mềm. Đường thì đông mà cứ làm chuyện khó coi, ngại chết đi được.

Chắc Kim Hách Khôi chẳng biết được, khi em xấu hổ ngượng ngùng là lúc em xinh đẹp nhất trong mắt Chí Vinh. Em cứ đỏ mặt, e ngại như thế càng làm nó muốn trêu chọc em hơn. Nó yêu em đến điên đầu luôn rồi.

Vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến được điểm hẹn. Trong khi tháo mũ bảo hiểm cho Hách Khôi, đôi mắt Trịnh Chí Vinh có lướt qua một dáng người quen thuộc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó đã quẳng ra sau đầu mà nắm tay người thương cùng bước vào bên trong.

Quán cà phê sang trọng được thiết kế với gam màu nâu trầm ấm, đậm chất hoài cổ và trữ tình. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy đồ uống cũng thuộc dạng đắt đỏ chứ chẳng chơi. Hách Khôi gửi một tin nhắn cho cậu bạn cùng nhóm, chỉ trong chốc lát cậu ta đã từ trên tầng đi xuống và xuất hiện trước mặt hai người.

Chỉ vừa chạm mặt nhau, biểu cảm trên khuôn mặt cậu bạn tên Quân ngay lập tức cứng đờ, nụ cười thân thiện luôn treo trên môi trở nên méo xệch. Khôi em có thể thoáng nghe được tiếng cười khẩy của Trịnh Chí Vinh. Bỗng nhiên bầu không khí xung quanh em loãng dần khiến Hách Khôi căng thẳng, khó thở. Mãi khi nhân viên quán đến thì hai ánh mắt như có lửa điện kia mới dừng lại.

Suốt cả buổi làm bài, em có thể cảm nhận được sự không thoải mái của cậu bạn. Cậu ta cứ thi thoảng lại láo liên đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng khi tầm mắt quét đến chỗ người yêu em thì lại đổi hướng nhanh chóng. Cả một buổi cậu ta không hề tập trung, cũng vì thế mà buổi học không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Lúc cuối giờ, khi tất cả đang cùng soạn đồ về, Khôi em chẳng may có làm rơi cuốn sổ ghi chép. Vừa hay lại là dưới chân cậu bạn. Cậu ta cũng chẳng làm ngơ, nhặt lên giúp em. Cơ mặt vừa giãn ra một chút lại ngay lập tức căng thẳng. Cuốn sổ đang trên đường về lại tay Kim Hách Khôi thì Trịnh Chí Vinh cắt ngang. Nó chen lên đứng trước mặt em, đối diện với ánh mắt cậu bạn kia và mỉm cười.

- Tôi thay mặt người yêu tôi cảm ơn cậu!

Ngay cả em còn cảm thấy nụ cười ấy của Chí Vinh có chút không bình thường. Nó cười nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh không có chút cảm xúc nào.

Bộ hai người này là kẻ thù truyền kiếp à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store