ZingTruyen.Store

Chodeft Hon Nhan Co Gi Vui

Sau ngày gặp mặt tại Văn phòng khoa khoảng ba ngày thì Hách Khôi lại có cuộc hẹn riêng với cậu bạn tên Quân ấy một lần nữa. Cả hai cần có một buổi để bàn bạc thêm về đề tài, đối tượng và phương pháp nghiên cứu sao cho thật chi tiết. Đây là việc cần thiết, quan trọng nên Hách Khôi cũng chẳng từ chối khi cậu bạn mở lời mời. Hai người hẹn gặp tại thư viện lúc tám giờ sáng. Vì lúc đó ở thư viện không quá đông người, không quá ồn ào và việc hai người nói chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai.

Lại phải cần đến báo thức vì thời gian hẹn sớm hơn so với giờ giấc sinh học của Hách Khôi.

Và Trịnh Chí Vinh tình nguyện làm chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm dành riêng cho một mình Kim Hách Khôi vì em lười đi mua pin thay vào chiếc cũ đã không còn đủ năng lượng để hoạt động nữa. Ưu điểm của "chiếc đồng hồ mới" này là đẹp, rất đẹp và tiếng báo thức cũng rất hay, rất êm tai. Chỉ có điều báo thức này chạy nhanh thời gian hẹn tận mười lăm phút! Sao lại thế? Thì cùng nhớ lại chủ nhật tuần trước.

Hách Khôi phát hiện chiếc đồng hồ báo thức của em ngừng hoạt động rồi, kim giờ phút hay giây đều đúng yên hết cả. Khi em còn đang không biết mai sẽ dậy kiểu gì để đến tham gia buổi họp mặt khoa thì Trịnh Chí Vinh xuất hiện như một công thần.

- Hỏng rồi sao?

- Ừ, hình như hết pin rồi.

Trịnh Chí Vinh nhìn Kim Hách Khôi sau câu nói cứ vô thức chu chu đôi môi hồng lên mà bấn loạn, vì thực sự rất quá yêu. Đáng yêu một cách quá đáng!

- Mai Khôi cần dậy lúc mấy giờ?

- Chắc tám giờ đấy, vì tám rưỡi là bắt đầu cuộc họp rồi!

- Được rồi, mai em sẽ gọi Khôi dậy!

- Mai không đi tập sao?

- Chủ nhật mà, được đến muộn hơn!

- Thật sao? Mọi hôm Vinh vẫn đi sớm lắm mà.

- Đấy là em đi ăn sáng rồi đi dạo nữa.

- Thật sao?

- Nói dối Khôi em được gì đâu!

- Ừm, vậy mai Vinh gọi anh dậy nhé. Cảm ơn Vinh!

Sau đó thì lại ai làm việc nấy. Hách Khôi cố gắng ngủ sớm để mai có thể tỉnh táo mà tham gia cuộc họp bắt buộc ấy. Nhưng cái sớm hơn của em cũng là xấp xỉ mười hai giờ khuya. Hách Khôi ngủ ngoan một mạch tới khi bị tiếng gọi của Trịnh Chí Vinh làm cho tỉnh giấc, bàn tay to lớn của nó từ lay nhẹ vai đến búng nhẹ vào tai em rồi véo cặp má mềm. Kì lạ là Khôi em chẳng hề khó chịu với những động chạm dịu dàng ấy của nó. Hoặc là em chẳng dám thừa nhận rằng em thích những cái chạm ấy.

Như trân quý, rất nhẹ nhàng.

- Dậy đi, hơn tám giờ rồi Khôi ơi.

Hách Khôi mơ mang mở mắt, "Cái gì cơ? Hơn tám giờ rồi á!". Em giật mình rồi vội vàng sửa soạn, đến khi xách balo chuẩn bị ra cửa thì Trịnh Chí Vinh kéo tay em lại, đẩy em về phía bàn nước nhỏ trong phòng.

- Hì em nhìn nhầm, giờ mới là tám giờ. Khôi ăn sáng xong thì đi. Em đi trước đây, chào Khôi nhé.

Nói xong thì cười híp đôi mắt lại, sau đó biến mất luôn. Khôi em ngơ ngác ngồi trong phòng.

Ra là bị con mèo đó lừa rồi!

Trịnh Chí Vinh cũng có tâm, chuẩn bị cho Khôi em một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất trước khi đi tập luyện. Một bát cháo sườn quẩy nóng hổi kèm theo một cốc sữa đậu ngọt thanh, quá tuyệt vời cho một ngày trời se lạnh cuối tháng hai thế này. Thôi thì cũng là có ý tốt nên tạm thời bỏ qua cho kẻ ăn bớt thời gian đó một lần.

Đó là một ngày hạnh phúc đối với Kim Hách Khôi, vì vừa bắt đầu ngày mới, Trịnh Chí Vinh đã như ánh dương quang, mang vitamin mèo đến tiếp năng lượng cho em. Một nguồn năng lượng đáng yêu!

Quay lại với ngày hôm nay, trước khi lên giường đắp chăn đi ngủ, Hách Khôi đã dặn đi dặn lại với Chí Vinh rằng làm ơn đúng bảy giờ ba mươi hẵng gọi em dậy, em cần được ngủ. Chẳng biết có lọt tai nó không, chỉ thấy môi mèo cười xinh, mắt mèo híp chặt, đầu cứ gật gật như bổ củi.

Đặt niềm tin nốt lần này thôi!

Hách Khôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Em có một giấc mơ. Trong mơ, em tay nắm tay với một bạn nam cao gầy, cùng nhau dạo phố. Em ngồi phía sau xe, vòng tay ôm lấy eo người nọ rồi lượn qua những cung đường nhộn nhịp. Người nọ nhẹ đưa tay vén mái tóc em thơm mềm. Chẳng rõ là ai vì chẳng nhìn thấy mặt, chỉ thấy được anh mắt và nụ cười em hạnh phúc thế nào khi đi cạnh người ta.

Gần tám giờ, Hách Khôi xách balo đi đến thư viện trường, nhưng vừa đến sảnh kí túc xá đã thấy bóng dáng người mới quen chờ sẵn. Vừa thấy em, Quân đã cười thật tươi và đưa cánh tay lên cao vẫy đều như muốn thu hút sự chú ý của Khôi em. Hách Khôi đáp lại bạn ta với nụ cười thương hiệu của em, dịu nhàng như gió thu.

- Chào buổi sáng! Hôm qua anh ngủ ngon chứ?

- Chào em. Cũng ổn.

- Anh ăn sáng chưa? Chúng ta nên ăn gì trước để lấy sức chứ nhỉ?

- Anh ăn rồi, em chưa ăn sao? Vậy em đi ăn đi, anh đến trường trước cũng được.

- Anh ăn rồi sao, tiếc ghê. Em muốn giới thiệu với Khôi quán cháo sườn ruột của em mà. Siêu ngon luôn ấy.

- Để lần sau Quân nhé! Em đi ăn đi.

- Thôi chúng ta đi luôn đi, em không muốn để người đẹp phải chờ.

- Nói linh tinh gì đấy?

- Em nói thật mà!

Hách Khôi cười bất lực trước câu bông đùa của đàn em khóa dưới này. Quan sát một hồi thì em nhận ra người này trông hao hao bạn cùng phòng Chí Vinh của em. Dáng người cao ráo, hơi gầy nhưng không có cảm giác yếu ớt chút nào. Khuôn mặt cũng sáng sủa, ưa nhìn nhưng theo cảm nhận cá nhân của Hách Khôi thì em thấy Chí Vinh đẹp trai hơn chút. Dù cho cậu bạn này có vẻ ngoài thân thiện, dễ gần hơn Trịnh Chí Vinh và cũng thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh. Ấy nhưng Khôi em lại thấy cảm xúc có chút không thật, hơi giả tạo một chút.

_______________________________

Unpub để sửa lỗi chính tả và dấu câu. Thế là cả một tháng đã qua, hôm nay mới sửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store