Chodeft Hon Nhan Co Gi Vui
Bạn có biết đề kháng yếu sẽ khổ thế nào không? Là nhổ răng khôn mà một tuần rồi vẫn sưng, vẫn đau như thế này đây. Trịnh Chí Vinh sau giờ học thì chỉ có thể uể oải về lại phòng kí túc xá. Nào còn đâu anh hậu vệ tên Trịnh Chí Vinh mặc áo số 03 chạy khắp cái sân cỏ nữa, chỉ có một con mèo má sưng miệng đau nằm rên ư ử thế này thôi. Trịnh Chí Vinh cả ngày trông cứ ủ rũ thương lắm!Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi mất nửa năm để đối đầu, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Ấy vậy mà chỉ cần qua mấy ngày quan tâm, săn sóc nhau vì "lòng tốt" mà dần trở thành bạn. Vào mấy ngày Chí Vinh nó ốm quá, nó mất nhận thức nên mới hành động kì lạ như thế thôi. Bây giờ nó tỉnh táo hơn rồi, có cho tiền nó cũng chẳng dám nũng nịu trước mặt Hách Khôi nữa. Xấu hổ chết đi được! Thế là, dù chẳng còn ý thù địch, cũng chẳng thân thiết như anh em nên bầu không khí giữa hai con người này nó lạ lắm!Tuy không thân nhưng chuyện giúp đỡ lẫn nhau cũng chẳng ai ngại ngần gì. Kim Hách Khôi đi học hay đi làm lúc nào cũng nhớ cái này, quên cái kia. Nhiều khi người thì đến trường rồi mới nhận ra cặp sách còn "ngủ quên trên giường", báo hại Trịnh Chí Vinh lại phải lặn lội mang đến cho. Hay như khi mất cái thẻ xe buýt thì lại phải lấy của Chí Vinh mà dùng tạm. Ai như Khôi em không, học chưa hết năm mà làm lại tận ba cái thẻ rồi. Hết nói nổi!Hách Khôi từ dạo bị Trịnh Chí Vinh dụi lấy dụi để vào lòng thì lại sinh ra thiện cảm. Trong mắt em, nó cứ như con mèo cảnh ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ chảnh choẹ, kiêu kì nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Bởi thế mà bây giờ, việc thấy Kim Hách Khôi cứ đi làm về là cầm theo đồ ăn cho bạn cùng phòng cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Trịnh Chí Vinh cũng dựa dẫm vào em lắm rồi, chỉ chờ em mua đồ ăn mang về cho. Nhưng Khôi em mua gì nó ăn cái đấy, chẳng than chê một lời nào.Hôm nay Hách Khôi được về sớm, vừa về đến gần cổng ký túc xá thì bị kéo tay lại, lúc ấy Khôi em mới nhận ra ở đó có người. Một bạn nữ trông xinh xắn, mi nhon. Chỉ vừa nhìn liền có thiện cảm, giọng cô bạn cũng rất nhẹ, rất hay. Cô bạn hỏi em:- Cậu ơi cho tớ hỏi, cậu có quen ai tên Chí Vinh không? Trịnh Chí Vinh ấy! Cậu ấy cao như thế này này.Cô bạn vừa nói vừa đưa tay lên để mô tả về dáng người, chiều cao của người nọ. Chẳng biết có còn Trịnh Chí Vinh nào khác nữa không, nhưng theo miêu tả thì khớp với bạn cùng phòng của em rồi.- Tôi biết! Có chuyện gì sao?- À vậy thì may quá! Cậu có thể nói với Vinh xuống gặp tớ chút được không?- Cậu tên gì để tôi nói cho dễ.- Cứ nói là bạn gái cậu ấy đến tìm!- Bạn gái sao?- Phải, là bạn gái của Chí Vinh!Khôi em gật gù như đã hiểu, sau đó liền quay lưng đi vào bên trong. Chẳng hiểu vì lý do gì mà những thiện cảm ban đầu đang dần vơi đi mất, một cảm giác buồn man mác nổi lên nơi đáy lòng.- Khôi! Hộ cô cái này với!- Dạ, vâng ạ!Tiếng cô lao công gọi em từ phía xa, thấy cô đang khệ nệ khiêng vác đủ thứ đồ trông vất vả vô cùng. Hách Khôi vội chạy lại đỡ giúp cô mấy thùng đồ to đùng cô đang mang. Sắp xếp cũng mất một lúc lâu, Khôi em mệt rã rời tay chân đi về phía phòng mình. Trịnh Chí Vinh đã tốt hơn rồi, miệng không còn bất kì cơn đau nào nữa. Vừa thấy Khôi em về, nó đã vui mừng ra mặt, miệng cười toe toét, mắt mèo cong cong. Nếu như Chí Vinh thật sự là mèo thì có khi nó đã kêu "meow meow" rồi vểnh đôi tai lên rồi.Kim Hách Khôi về đến phòng thì mệt lả, nằm vắt vẻo trên giường mà thở hắt ra. Quay qua quay lại mấy vòng, em quên béng mất việc bạn gái Trịnh Chí Vinh đang chờ nó ở dưới tầng. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Khôi em còn đang nằm trên giường tận hưởng buổi tối thư giãn em mong muốn. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở một cách bất thình lình khiến Khôi em giật mình. Trịnh Chí Vinh mở cửa bước vào, tuy nhiên có phần bạo lực hơn mọi hôm. Hách Khôi có chút sợ, vì trước nay nó chưa từng như vậy.Trịnh Chí Vinh đứng trước giường của Hách Khôi, đôi mắt nó từ trên cao nhìn xuống làm em thấy lạnh sống lưng. Thật sự rất đáng sợ! Kèm theo đó là chất giọng trầm thấp, đều đều không cảm xúc của nó làm em thêm sợ hãi.Một câu chất vấn nghiêm túc đến đáng sợ!- Sao Khôi không nói với em là có người tìm em?- Ơ....anh...- Anh có biết ngoài trời lạnh thế nào không? Còn đang mưa phùn nữa!- Anh quên mất. Anh xin lỗi.Thì ra, Trịnh Chí Vinh nổi giận vì bạn gái của nó sao? Nó nổi giận vì em không nói với nó rằng bạn gái đang chờ nó dưới sảnh sao? Vậy thì là lỗi của em rồi.Khôi em càng nghĩ càng thấy mình có lỗi, càng thêm tự trách mình nhiều hơn. Và cứ suy nghĩ linh tinh như thế, em cũng chẳng biết làm sao khi nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt. Càng lúc càng không kiểm soát được và những tiếng nức nở cũng dần bật ra khỏi khoé môi. Trịnh Chí Vinh thoáng nghe được tiếng khóc, nó nhìn em thì thấy khuôn mặt đỏ hồng đẫm nước. Nó sợ nước mắt, nhất là nước mắt của người đẹp. Và khi nhìn em khóc, nó thấy mọi lỗi lầm trên cuộc đời này đều từ nó mà ra. Khôi em nói không rõ ràng trong tiếng nấc lên từng hồi.- Anh...hức...xin..xin lỗi. Hức...tại anh...mà Vinh với...người yêu mới..mới giận nhau. Hứcccc!Sau câu nói ấy, tiếng khóc không còn bị đè nén trong lồng ngực nữa mà được phát ra thật to. Khôi em ghét bản thân mình như thế này, chỉ cần em làm gì không tốt, sẽ đều không khống chế được bản thân mà khóc lên dữ dội. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, vì em mà hạnh phúc của hai con người bị đánh đổ. Thật đáng buồn!Trịnh Chí Vinh hoảng loạn, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm sao cho phải. Nó vươn tay ôm lấy Hách Khôi vào lòng thì em ngay lập tức đẩy ra. Khôi em hít sâu để lấy lại bình tĩnh, em nói với Chí Vinh.- Vinh đừng làm thế, bạn gái em lại giận. Đi, anh với em đi giải thích cho bạn ấy!- Không cần đâu, là bạn gái cũ rồi!Trịnh Chí Vinh chẳng nói rõ là cũ từ bao giờ, vậy nên Kim Hách Khôi cứ nghĩ mọi lỗi lầm đều là do mình. Tại em mà Trịnh Chí Vinh mới chia tay người yêu, em cảm thấy mình là một người tồi tệ, phá đám.
____________________________Nỗi khổ của những người mau nước mắt 🥹
____________________________Nỗi khổ của những người mau nước mắt 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store