Chodeft Dr Meowvy And Mr Alpaca
Sau kỳ nghỉ, khi mọi người tập trung lại tại gaming house của HLE, ai cũng bất ngờ khi thấy Deft trông còn tệ hơn trước lúc nghỉ. Những ngày qua, đáng lẽ ra phải giúp anh thư giãn, nhưng bây giờ, gương mặt anh chỉ còn lại sự mệt mỏi. Cơ thể gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng húp, cứ như đã khóc rất nhiều.Morgan vô thức buột miệng:"HyukKyu-hyung, anh sao vậy? Nhìn anh cứ như thất tình ấy."Cả phòng lặng đi trong giây lát. Deft khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, anh nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể đeo lên chiếc mặt nạ bình thản dễ dàng đến thế, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, như thể những ngày qua không phải là một cơn ác mộng triền miên.Nhưng tất cả những gì anh che giấu, những gì anh chôn giấu sâu trong lòng, chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ để vỡ vụn. Ngay khi Chovy xuất hiện. Cậu ấy vẫn như mọi khi, vô tư chạy đến bên anh, ánh mắt tràn đầy quan tâm."HyukKyu-hyung, lưng anh đau trở lại à?"Deft khựng lại. Chỉ một câu nói đơn giản, một sự quan tâm quen thuộc, nhưng lại khiến lồng ngực anh nghẹn lại. Cổ họng khô khốc, hai bàn tay siết chặt để ngăn không cho mình run rẩy.Ngay cả khi không còn ký ức, ngay cả khi đã quên đi tất cả, Chovy vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh.Anh cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực rơi ra, nuốt xuống cơn nghẹn đang siết chặt nơi cổ họng, cố gắng trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể."Anh đỡ hơn nhiều rồi."Nói xong, cậu vội tìm đại một cái cớ để rời đi. Chovy hơi ngẩn ra, tim khẽ nhói đau, nhưng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng anh, có chút khó hiểu.Mọi người trong đội dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn ở Deft. Anh vẫn tập luyện, thi đấu như thường, vẫn cười nói như cũ, nhưng lại có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và tất cả. Một bức tường mà không ai có thể chạm vào. Những ngày sau đó, không ai đến làm phiền anh nữa.___Không ngoài dự đoán, HLE dừng chân sớm ở CKTG. Không ai thực sự ngạc nhiên, nhưng dù có chuẩn bị tâm lý trước, cảm giác thất bại vẫn không thể dễ dàng chấp nhận.Những ngày cuối cùng ở Iceland, cả đội cùng nhau đi ngắm cực quang. Bầu trời Iceland đêm nay đẹp đến mức không thực. Những dải cực quang lượn lờ trên bầu trời như vệt màu tan vào bóng tối, phản chiếu lên mặt tuyết trắng xóa. Không gian yên tĩnh đến mức Deft có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng tuyết rơi nhẹ trên áo khoác, và cả nhịp tim nặng nề trong lồng ngực.Đội của họ đã sớm bị loại. Ngày mai, tất cả sẽ rời đi. Nhưng ngay giây phút này, giữa khung cảnh quá đỗi yên bình, Deft lại không muốn nghĩ về tương lai. Cậu chỉ muốn lặng lẽ đắm chìm trong những ký ức của riêng mình—những ký ức mà giờ đây, chỉ còn mình cậu giữ lại.Nhưng thật tàn nhẫn biết bao, khi ký ức cần có hai người mới có thể trọn vẹn, mà bây giờ chỉ còn một mình cậu nhớ.___Không phải Deft chưa từng thử níu kéo.Cậu đã từng nghĩ, có lẽ chỉ cần một chút gợi mở, Chovy sẽ nhớ ra điều gì đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một cái cau mày khi cố nhớ lại, hay một chút gì đó mơ hồ len lỏi trong trí óc cậu ấy—cậu chỉ cần một dấu hiệu như vậy thôi, để có thể tin rằng những gì từng có giữa họ không hoàn toàn biến mất.Vậy nên, cậu đã hỏi."Em còn nhớ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, khi quay lại gaming house không?"Chovy ngước lên nhìn cậu, thoáng suy nghĩ."Hôm đó à?" Cậu im lặng một lúc lâu, như đang cố lục lọi trong trí nhớ. Nhưng rồi, đôi mày khẽ cau lại. Một khoảng trống.Deft nhìn thấy hết từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Chovy, từng nỗ lực mỏng manh khi cố nhớ lại. Cậu đều nhìn thấy tất cả.Chovy nhớ rằng tối hôm trước Deft đã nhắn tin than thở rằng ở GH một mình hơi chán, nhớ rằng sáng hôm sau cậu đã quay lại. Nhưng những gì diễn ra sau đó... là một khoảng không.Chovy cười nhẹ, có chút bối rối."Em không chắc lắm. Chắc là bọn mình chơi game cả ngày?"Trái tim Deft như bị ai đó siết lại. Cậu muốn nói: "Không phải." Cậu muốn hét lên: "Ngày hôm đó, em đã nằm trên giường anh, rúc vào lòng anh. Chúng ta đã nhìn nhau thật lâu, và rồi em là người chủ động hôn anh trước."Nhưng cuối cùng, cậu chẳng thể nói ra.Chovy không nhớ, và cậu ấy cũng không thể nhớ. Deft có thể thấy rõ cậu ấy đã cố gắng đến nhường nào để lấp đầy khoảng trống trong trí nhớ. Cậu không muốn Chovy phải vật lộn với những mảnh ghép không thể tìm thấy nữa.Vậy nên, cậu chỉ cười."Ừ, chắc vậy."Câu trả lời này giống như một lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Nhưng Deft vẫn mỉm cười, vì cậu không muốn thấy Chovy bối rối hay áy náy thêm nữa. ___Sau đó, Deft không thử nữa. Cậu không còn hỏi những câu như "Em có nhớ lần đó không?" hay "Em có từng cảm thấy điều này quen thuộc không?" nữa. Bởi vì cậu biết, Chovy không có câu trả lời. Và nếu cứ tiếp tục hỏi, người tổn thương nhất chỉ có thể là chính cậu.Cậu đã từng nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ làm gì khác đi?Nếu hôm ấy cậu nhận ra sớm hơn... Nếu cậu không để Chovy dùng hết năng lượng của mình để chữa lành cho cậu... Nếu cậu không yếu đuối như vậy...Có lẽ, Chovy sẽ không phải trả giá bằng năng lực biến thành mèo cùng với tất cả ký ức của họ.Nhưng không có "nếu như". Không có cách nào quay lại.Deft chỉ có thể tiếp tục một mình, với những ký ức ngày càng trở nên xa vời.___Ánh sáng bắc cực cuộn xoáy trên bầu trời, đẹp đến mức gần như không chân thực. Chovy đang đứng cách đó không xa, trò chuyện cùng mọi người, gương mặt sáng lên trong ánh cực quang. Cậu ấy vẫn là Chovy mà Deft biết—nhưng cũng không còn là Chovy mà cậu biết nữa.Deft nhìn cậu ấy, rồi khẽ mỉm cười.Cậu đã đau khổ, đã dằn vặt, đã tự trách mình, đã cố gắng tìm kiếm ký ức ở Chovy để rồi tự làm tổn thương bản thân. Nhưng ngay giây phút này, giữa khung cảnh kỳ diệu này, cậu chợt nhận ra—có lẽ đây là lúc để chấp nhận.Chovy đã quên nhưng điều đó không có nghĩa là những gì họ từng có chưa từng tồn tại. Những ký ức đó vẫn còn, chỉ là bây giờ, chúng thuộc về riêng cậu.Có lẽ, cực quang cũng giống như vậy. Nó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, rồi sẽ tan biến. Nhưng không vì thế mà nó chưa từng tồn tại.Cậu sẽ mãi nhớ.Để một phần của Chovy, phần đã từng biết đến cậu, phần đã từng yêu thương cậu—vẫn còn mãi, dù chỉ trong trái tim cậu.Deft khẽ lau những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bóng tối hôm nay giúp cậu che giấu nỗi buồn, gió lạnh thổi đi những tiếng nấc nhỏ. Cậu không còn trách ai nữa, cũng không còn trách chính mình.Không sao cả, cậu sẽ giữ lại những điều đó mãi mãi, thay cho cả phần của Chovy.___Không ai nhận ra Deft đang rơi nước mắt. Nhưng ở một góc khác, Chovy lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.Giữa ánh sáng rực rỡ của cực quang, giữa những tiếng cười nói của mọi người xung quanh, Deft vẫn trông cô đơn đến kỳ lạ. Chovy không hiểu tại sao, nhưng có một thứ gì đó sâu trong lòng khiến cậu cảm thấy rất mất mát.Như thể cậu đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu không biết cảm giác trống rỗng này... từ đâu mà có?Không biết từ lúc nào, bàn tay cậu đã siết lại thật chặt. Cậu không muốn HyukKyu-hyung cô đơn như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store