Chodeft - Có bao nhiêu cách để chia tay?
Canh chả cá và bệnh loét dạ dày
Hyukkyu từ xưa đến nay sống mà không cần ăn sáng, hay thậm chí là uống sáng. Anh đơn giản là ngủ đến mười hai giờ, mở mắt, làm việc đến khi trời nhá nhem rồi chốt lại một ngày bằng bữa tối lúc đêm muộn là xong. Vì ăn trễ nên sẽ không đói sớm, vì ăn gần sáng nên sáng không cần ăn, anh cứ vậy sống lay lắt qua mỗi ngày chỉ với một bữa. Và chuyện gì đến cũng đến, Kim Hyukkyu bị loét dạ dày rồi.
Cơn đau quặn đến với anh đột ngột hơn cả tiếng nấc cụt mỗi lần ăn cay. Hyukkyu nằm vật ra trên bàn, hai tay choàng ôm lấy phần bụng cố siết chặt để bản thân không quá chú tâm vào từng gợn sóng cuộn trong lòng mình. Trán anh vã môi hồi, môi tái nhợt, anh xây xẩm rồi cuối cùng là lịm đi.
Ý thức cuối cùng của Hyukkyu không phải là tiếng hô hoán rần trời như trong phim - khi mà những người đồng nghiệp bàn giấy khác nhìn thấy người bên cạnh ngất đi sẽ hốt hoảng và gọi cấp cứu, mà là vài tiếng chặc lưỡi của ai đó cùng với câu nói đáng đời.
Đúng là đáng đời anh, vì anh đã sống như một hồn ma bấy lâu nay nên ông trời cuối cùng cũng ngứa mắt, xuống tay duyệt đơn xin làm ma mà anh nộp cho ông từ mấy năm trước.
"Nếu em chia tay anh thì anh sẽ sống không nổi."
"Không sống nổi thì cũng ráng mà sống đi."
"Đúng là bác sĩ, thường lúc này người ta sẽ trù nhau chết."
"Nói bậy, với lại nếu em không là bác sĩ thì em cũng sẽ nói như vậy thôi."
"Tại sao?"
"Vì dù sao cũng là người em từng thương mà."
Và anh trở thành người mà Jihoon từng thương thật. Nhiều lúc anh cũng tò mò, không biết bây giờ Jihoon đang thương ai. Có thể là bệnh nhân, có thể là y tá, cũng có thể là thương đống mô hình nội tạng người được em trưng đầy trong văn phòng.
"Chia tay hai năm rồi về gặp em với cái bộ dạng này đó hả?"
"Chắc không phải thương anh rồi."
"Nói nhảm cái gì?"
"Em ấn đau quá."
Jihoon ngồi bên giường bệnh, tay ấn dụng cụ siêu âm lên chấn thuỷ của anh. Không biết em cho anh uống gì mà anh không còn thấy đau nữa, hay em chỉ đơn giản là hôn một cái thôi?
"Em có hôn anh không?"
Hyukkyu nhìn lại bản thân mình, vẫn còn đồ công sở cũng tính là bảnh bao, chỉ là áo sơ mi của anh bị phanh ra không thương tiếc để nhường chỗ cho gel lạnh và đầu máy siêu âm.
"Không, anh không biết hả, triệu chứng của người loét dạ dày là hay ợ chua."
"Tiếc quá, vậy nếu anh không bệnh thì có hôn không?"
"Không."
"Anh không ợ chua nữa mà."
"Nhưng chia tay rồi."
"Ồ."
Hyukkyu ngẩng đầu lên ồ với rốn của mình thì bị Jihoon đẩy cho nằm ngược về giường. Anh nhìn người yêu cũ của mình đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng nhưng vẫn phải ngồi đọc máy thì cũng hơi buồn cười. Có lẽ do tính chất công việc nên nhìn Jihoon còn mệt hơn anh gấp ngàn lần dù thực chất cậu không hề cố ý sống như thế.
"Anh xin lỗi, chắc em bận lắm."
"Anh không tới thì em vẫn bận."
"Nhưng em sẽ đỡ được một bệnh nhân."
"Vậy thì đừng có tới nữa."
Hyukkyu quay mặt đi chỗ khác.
"Ý là đừng có bệnh nữa." Jihoon chêm thêm vào câu vừa nói.
Hyukkyu lại quay mặt về phía của Jihoon, rồi cười một cái thật tươi.
Jihoon và anh quen nhau hai năm, từ lúc cậu vẫn còn là bác sĩ nội trú. Khi ấy Jihoon bận bù đầu bù cổ, sáng lâm sàng khuya trực đêm, còn làm đủ thứ bài vở nghiên cứu, thời gian hai người ở chung mỗi tuần có lẽ chỉ tính bằng phút.
Có vài lần Hyukkyu vờ vịt đau bụng để lần mò đến gần khoa của Jihoon, rồi bị em đánh yêu vài cái đuổi về. Hôm thì em trùm khăn quàng trên đầu để che tuyết rồi chạy vù vù vào quán ăn nơi anh đợi sẵn chỉ để húp vội bát canh, cười hai tiếng, thơm má một cái rồi quay lại làm việc. Vậy mà vẫn kiên trì được hai năm.
Đến lúc mọi thứ ổn định hơn, Jihoon không còn là bác sĩ năm nhất lóng ngóng bận bịu, ca làm của em cũng cố định hơn, em và anh lại dường như không quen với sự yên bình đó. Dù có thể gặp nhưng lại không gặp, nhớ nhau cũng chỉ gọi điện hoặc nhắn tin, rồi từ từ lại trở thành không còn nhớ nữa. Tất nhiên là chỉ có Jihoon không nhớ anh nữa thôi, anh thì vẫn nhớ lắm.
"Anh thèm uống thuốc hạ sốt."
Jihoon khám xong, gõ vài câu trên màn hình vi tính, Hyukkyu như đã quen thành thói rút vài tờ khăn giấy lau đi gel lạnh trên bụng trong khi nói ra một câu ngớ ngẩn vô cùng.
"Nói bậy, khám xong rồi, về đi."
"Anh về."
Hyukkyu không biết làm gì tiếp theo, không thể nói khó khăn lắm mới bị loét dạ dày để được gặp em, anh không biết nếu dạ dày anh ngừng bệnh thì liệu còn cách nào khác để em gặp anh không.
"Hay bữa nào đi ăn đi, quán canh chả cá em thích đó."
"Bệnh nhân tiếp theo."
Jihoon cố kéo dài giọng gọi với ra bên ngoài như để tìm một cái cớ để đuổi khéo Hyukkyu.
"Hay lát nữa ăn luôn đi, anh đau dạ dày mà, canh chả cá thì ấm bụng."
"Còn ai khám nữa không? Sao không ai vào vậy?"
"Anh nghĩ chắc bệnh nhân khác ngại anh vì anh luyên thuyên. Thôi, bây giờ là năm giờ chiều, hẹn em từ chín giờ đến mười hai giờ đêm nay, em đến giờ nào cũng được."
Với Jihoon thì không thể có giờ cụ thể, lịch rảnh của em thường nằm vào một "khoảng", có thể là hai tiếng, có thể là năm tiếng, có thể là bất cứ khi nào. Khi hẹn hò với em thì anh đã quen ngồi vài giờ đồng hồ ở một quán nào đó rồi thình lình em xuất hiện cười nói rồi lại nhanh chóng rời đi.
Jihoon nhìn người yêu cũ cách đây khoảng một tiếng còn xụi lơ vì đau dạ dày, bây giờ lại giả vờ quay về dáng vẻ đẹp trai phong độ thì không biết nói gì hơn nên cậu chỉ im lặng. Việc còn chưa đủ mệt sao trời...
Với Jihoon thì tình cảm hai năm cũng không phải chuyện nhỏ, việc chia tay cũng phải cầm lâu lắm mới buông được. Nhưng vì sao lại buông, lâu quá cậu không nhớ nổi. Có thể vì lúc ấy cậu muốn tập trung học, có thể vì lúc đó thấy phải chạy đi chạy về giữa quán ăn và bệnh viện dù chỉ có ít ỏi thời gian nghỉ là quá mệt mỏi hoặc có thể thấy vì mình mà anh Hyukkyu phải lãng phí quá nhiều thời gian và công sức nên mới quyết định để anh đi. Hay là còn vì lý do gì khác, cậu không biết.
"Thôi anh đừng đợi, hôm nay em không muốn ăn canh chả cá, em hết thích món đó rồi."
"Vậy em thích ăn gì? Ngũ cốc?"
Hyukkyu đột nhiên nhớ đến quảng cáo phát đi phát lại khoảng ba lần trên điện thoại anh vì anh bận tay đánh răng không thể vuốt màn hình chuyển video khác.
"Ừ, thích ăn ngũ cốc, món đó không phù hợp với người bỏ bữa giống anh đâu."
Jihoon nói ẩn ý với Hyukkyu, rồi dùng ánh mắt nhờ y tá dắt anh ra ngoài. Chuyện của Jihoon và Hyukkyu trong khoa thì ai mà không biết, hồi còn hẹn hò người ta nói với nhau khi trực với Jihoon phải nhớ đem theo giấy bút vì cậu sẽ kể cả một cuốn tiểu thuyết tình yêu giữa hai người đủ để đóng thành sách rồi xuất bản, cứ kiên nhẫn viết hết tất cả vào một cuốn rồi đem bán lấy tiền để nghỉ việc cho khỏe thân.
"Biến tấu một chút là ăn được ngay, ngũ cốc muốn nóng giống canh chả cá thì cho sữa vào lò vi sóng là xong. Hiểu ý anh không? Quay vài vòng thì nguội cỡ nào thì không nóng cũng phải âm ấm."
Hyukkyu mặt dày huýt vai Jihoon một cái rồi đút tay vào túi quần ra khỏi phòng bệnh, không quên bỏ lại một câu anh đợi em để áp lực lên Jihoon.
Ban đầu Jihoon không định đến gặp anh đâu nhưng may mắn cho anh này rằng đêm hôm đó không phải lịch trực của cậu.
Jihoon xuất hiện trong sự bất ngờ của Hyukkyu tại quán ăn và cả của bản thân. Cậu không nghĩ bản thân lại có thể xuất hiện cùng một nơi với người yêu cũ sau lời mời mọc rủ rê đầy ý tứ đó.
Cậu không biết bản thân tìm kiếm điều gì ở quán chả cá mà mình chỉ kịp cắn đúng một miếng mỗi lần ghé đến, còn không kịp ăn thêm kimchi. Nhưng đến thì cũng đã đến, giống như chuyện gì sẽ xảy ra vẫn sẽ xảy ra.
"Vậy mà em nói không còn thích canh chả cá."
Hyukkyu nhìn Jihoon chỉnh ghế ngồi xuống, chân bất giác run đùi theo thói quen mỗi lần tâm trạng cực tốt.
"Chưa bao giờ em thích ăn canh chả cá, trước đây nói với anh như vậy vì quán này gần, chạy đi chạy về cũng đỡ nhọc hơn."
Chân Hyukkyu thôi không còn nhún nhảy nữa, anh đưa đẩy vài que xiên trong tô rồi cuối cùng cũng cầm lấy một cái đưa cho Jihoon.
"Anh đã lựa xiên nào nhỏ nhất rồi, em cố mà ăn."
Anh chọc ghẹo một câu, Jihoon cũng chỉ cười cười đón lấy.
Chả cá đúng là phù hợp cho người bị loét dạ dày như Hyukkyu, Jihoon vừa ăn vừa cảm thán, nếu như nói loét dạ dày như băng lạnh thời Kỷ Băng Hà, thì canh chả cá có lẽ là dung nham núi lửa.
"Canh chả cá và anh rất hợp nhau, anh giống canh chả cá."
Jihoon gật gù trong khi miệng suýt nữa thì bị bỏng vì húp một ngụm canh lớn. Cậu cố nuốt xuống rồi nói thêm.
"Phải là chả cá nấu canh, không phải trong bánh gạo cũng không phải trong cơm cuộn."
"Ồ ra vậy."
Hyukkyu nghe đến thì bật cười, anh vui khi biết được sự khô khan của ngành y không thể cướp mất trí tưởng tượng phong phú của Jihoon.
"Anh ấm áp và dễ chịu, ngay cả loét dạ dày cũng có có thể hoà hợp với anh."
Jihoon nói nhưng lại tránh không nhìn vào mắt Hyukkyu.
"Đến cả loét dạ dày cũng hợp sao? Vậy còn..."
"Em đã nói là em không thích canh chả cá mà." Jihoon cắt ngang lời của Hyukkyu.
Và anh ngưng không hỏi nữa, không biết vì anh mất hứng hay vì điều gì khác.
Hai người ngồi cùng nhau, mỗi người ăn đúng năm xiên rồi đứng dậy ra về, tất nhiên là đường ai nấy đi.
Hyukkyu sau câu nói của Jihoon đã thôi nuôi mơ mộng được quay về khoảng thời gian hai năm trước, lòng anh lại không hề bộn bề như anh tưởng.
Jihoon liên tưởng rất nhiều, nói nhiều điều kì lạ nhưng khi yêu và ghét lại thực tế đến mức anh không biết liệu mình có nhầm lẫn với ai đó khác không.
Phải chăng khi hiểu quá nhiều về một người cũng làm khoảng cách giữa cả hai xa hơn? Những câu nói bỏ dở, những ý tưởng bộc phát, ngay cả những tiếng ậm ừ vô ý; Hyukkyu đều có thể hiểu ngay được mà không cần Jihoon phải giải thích, rằng cậu nói gì, nghĩ gì hay muốn gì.
Nên khi cậu nói không thích canh chả cá nữa, thì anh cũng hiểu ngay được.
Anh hiểu Jihoon nhiều hơn bất cứ ai trên đời, mọi người đều nói cả anh và cậu có tâm hồn đồng điệu đến mức tuyệt đối. Nhưng liệu như vậy có phải là tốt, anh đoán trong trường hợp của anh là không.
Nếu như anh không hiểu Jihoon đến vậy thì liệu anh có cư xử khác đi không? Có lẽ sau những câu chia tay mà Jihoon nói với anh, anh có thể phản bác hoặc thậm chí là gặng hỏi lý do; những điều trước đây anh đã không làm. Những khoảng lặng giữa anh và Jihoon ngày càng nhiều vì sự ngầm hiểu. Vì quá hiểu nên không hỏi, vì không hỏi nên không ai nói. Và một cách vô tình, cả hai lại đều ngầm chiểu rằng vì không còn gì để nói nên không còn cần gặp nhau, vậy là chia tay.
Trên đời có bao nhiêu cách chia tay, anh và cậu lại chọn ngay nam châm cùng dấu, cái kết nuối tiếc nhất vì cứ ngỡ là hợp nhau.
__________
Viết vì vài thắc mắc của mình dạo này, chưa bao giờ mình nghĩ lại có trường hợp chia tay vì quá hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store