ZingTruyen.Store

Chodeft | Bắt

1.

Tlammnef

Tiếng cửa phòng được mở, Jeong Chovy Jihoon - người vừa kết thúc mùa giải và hợp đồng game thủ đã hết hạn, uể oải kéo hai chiếc va li, mở cánh của nhà đã lâu không về.

Đá gọn vali vào một góc, cánh cửa phòng ngủ vội mở rồi nhanh chóng được đóng lại. Câu đổ người xuống chiếc giường đã mất gần hết mùi mình từ lâu, chôn mình vào trong chiếc chăn ấm, đôi mắt nhắm nghiền. Tỉnh dậy mặt trời hôm sau đã lên cao, vặn người sau giấc ngủ dài. Trời đã trưa, cậu vội đặt đồ ăn, khẽ ngả mình lên sofa giữa nhà, chiếc tivi bắt đầu chiếu. Ăn trưa lại đến ăn tối, ngoài lúc ăn rồi ngủ, cậu chỉ năm yên ở nhà.

Cứ thế Jihoon sống dặt dẹo đến gần hết thời gian nghỉ, các tuyển thủ khác đã có đội hình mới gần hết rồi. Cậu vẫn đang suy nghĩ với lựa chọn tiếp theo của mình.

____________________

Tiếng vòi nước chảy xối xả, hơi nóng bốc lên làm mờ tấm kính trong, Jihoon bước ra từ phòng tắm.

Hôm nay có một cuộc hẹn đi ăn từ đồng đội cũ từ HLE 2021.

Khoác vội chiếc áo rồi đặt xe đến quán ăn.

Mở cửa căn phòng riêng tiến vào, chỉ có duy nhất một người ngồi đấy, người đấy kẽ ngước mắt nhìn cậu- người vừa bước vào.

- Jihoon đến sớm vậy ? - Hyukkyu

- Em ở nhà cũng chán nên đến sớm một tý, anh đến lâu chưa ? - Jihoon

- Anh mới tới thôi, Ruhan ( Morgan ) với Jeong-hyeon ( Willer ) bảo tý mới đến ! - Hyukkyu

- Anh đi gì đến vậy ? - Jihoon

- Anh đi xe riêng, còn em ? - Hyukkyu

- Em đặt xe đến, có gì tý cho em hoá giang về một đoạn nha ! - Jihoon

- Ha ha ha ! Được thôi ! - Hyukkyu

- Anh gọi món chưa ạ ? Nếu chưa thì để em đi gọi ! - Jihoon

- Anh gọi rồi. Em cứ ngồi đi ! - Hyukkyu

Câu chuyện tiếp tục cho đến khi căn phòng đầy đủ năm thành viên năm ấy. Tiếng mời rượu vọng khắp căn phòng. 

Hyukkyu - người anh lớn tuổi của đội - bị ba đứa nhóc vây lại ép rượu, Jihoon ngồi cạnh cũng không biết giải cứu anh như nào. 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh cũng biết anh sắp uống đến bất tỉnh rồi. Câu đã phải đỡ anh không biết bao nhiêu ly.

Tiệc tan khi đêm đã khuya, cứ coi ba người vừa ép rượu kia là vô lương tâm đi, cả ba kéo nhau đi về bỏ anh Adc già ở lại cho Jihoon lo, trước khi đi còn "tận tâm' dặn dò.

    - Jihoon đưa Hyukkyu - hyung về nhé ! Anh tin tưởng em ! - Hyo-seong ( Vsta )

- Em cũng tin tưởng Jihoon- hyung, tiện bọn em thanh toán rồi nhe  - Jeong-hyeon ( Willer )

- Ơ... từ đã... - Jihoon

Jihoon chưa kịp phản pháo gì đã thấy ba con người mặt cười phớ lớ kia khoác vai nhau đi về.

Quay lại nhìn người đang gục mình xuống bàn ăn, Jihoon xoa chán bất lực may là nãy không phải uống quá nhiều chứ không giờ này thân mình con lo chẳng xong lại dính thêm một con ma men nữa thì không biết về kiểu gì

Lay nhẹ vai Hyukkyu, anh chàng có vẻ đã mê man sắp ngủ rồi.

- Hyukkyu- hyung ! Hyukkyu- hyung! Anh dậy được không ? - Jihoon

- ừm ! - Hyukkyu

- Nhà anh ở đâu vậy ? - Jihoon

- Nhà anh ở................ ở.... ! - Hyukkyu

- Ở đâu ạ ? Anh nói lại đi em chưa nghe rõ ! - Jihoon

- Anh không biết mà ! - Hyukkyu

Đỡ người dậy, Jihoon cố để anh dựa vào người mình bước đi nhưng Hyukkyu có vẻ sắp ngủ rồi, hỏi địa chỉ thì không biết may sao anh đi xe riêng đến.

Nếu không với cái giờ này chắc có ma mới chở được. Kể cả có xe cũng chả ai muốn chở một con ma men có thể huệ ra xe mình bất cứ lúc nào.

Ánh chói vàng từ đèn xe chớp nháy trong khu để xe, mở cửa xe đặt con ma men này ngồi dựa vào ghế, Jihoon quay lại ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh, từng toà nhà cao vút vụt qua cửa kính xe, ánh đèn đường lập lòe, con đường đêm vắng lặng đến lạ.

Khoảng tối trong gara được ánh vàng từ đèn xe chiếu sáng một góc, tiếng động cơ dừng lại.

Jihoon bước xuống xe bế thốc người mơ màng ngủ lên, tiến đến thang máy, bấm tầng.

Âm báo tinh tong từ thang máy vang lên, bước tới mở cánh cửa nhà, đặt Hyukkyu lên giường, anh có vẻ đã ngủ ngon.

Gỡ giày, cởi áo khoác, đắp chăn, may sao anh không buồn nôn nếu không người mệt chắc sẽ là Jihoon.

Để Hyukkyu nằm ngủ trên giường, Jihoon tính ra phòng khách ngủ nhưng vì ngoài đấy hôm nay lạnh lẽo đến lạ, nên thôi dù gì giường cũng rộng hai người ngủ cũng chẳng sao.

Tắt điện quanh nhà, kẽ mở cửa bước vào, vén một góc chăn nằm xuống bên cạnh.

Mùi hương cơ thể thoảng thoảng trong không khí

"Hyukkyu- hyung vẫn rất thơm nhỉ ? Ầy nghĩ linh tinh gì vậy ! Đi ngủ  "

Bình minh thắp sáng cả một khoảng trời, xe cộ ồn áo.

Hyukkyu vừa tỉnh dậy, anh có vẻ hơi hoang mang nhìn căn nhà xa lạ.

Jihoon từ phòng tắm bước ra, mặt mày tươi tình nhìn người nằm trên giường.

- Hyukkyu- hyung, anh tỉnh rồi ạ ? - Jihoon

Vừa nói cậu vừa bước tới cạnh giường. Khẽ vén vài lọn tóc rối rũ xuống mắt cho anh.

- Sao anh lại ở đây ? - Hyukkyu

- Hôm qua, anh say không tỉnh được mà hỏi  địa chỉ nhà anh thì anh không có biết nên giờ anh mới có ở đây nè ! - Jihoon

- Làm phiền em rồi ! - Hyukkyu

- Anh dậy ăn sáng thôi ! - Jihoon

- Ừm ! - Hyukkyu

Jihoon đặt vào tay anh một bộ quần áo và bộ bàn chải mới, đủn Hyukkyu vào phòng tắm rồi trở ra phòng bếp.

Căn phòng đấy đã thơm lừng mùi đồ ăn, một bàn ăn nhỏ chất đầy đồ ăn.

Hyukkyu nhìn bàn ăn đầy đồ ăn, anh không nghĩ hai ngườ sẽ ăn hết được số đồ ăn này.

- Có nhiều quá không Jihoonie ? - Hyukkyu

- Hì hì, em sợ anh đói nên đặt hơi lố một tý ! - Jihoon

Hyukkyu cảm giác lâu lắm mình mới được ăn sáng thường toàn ngủ đến gần trưa mới dậy, bụng anh căng tròn dựa lưng ra ghế nhỉ.

- Đồ Jihoonie đặt ăn ngon quá ! - Hyukkyu

- Em cảm ơn ! - Jihoon

- Để anh rửa bát cho ! - Hyukkyu

- Thôi để em rửa cho, anh cứ ra kia ngồi đi ! - Jihoon

Hyukkyu không trả lời, anh kéo tay cậu ra sofa ở giữa nhà ấn vai ép Jihoon ngồi xuống.

Trước khi đi anh còn cười tươi vỗ ngực đầy trách nhiệm.

- Yên tâm, anh không làm vỡ bát của em đâu ! - Hyukkyu

- Ơ.. - Jihoon

- Thế nhá, anh đi rửa đây ! - Hyukkyu

Jihoon ngồi trên ghế mắt dõi theo người đang cúi đầu dọn dẹp, cái khung cảnh này nhìn như đôi tình nhân nhỉ.

__________________________

- Anh về đây, làm phiền em rồi ! - Hyukkyu

- Không sao đâu ạ ! Anh về nhé ! - Jihoon

- Bai ! - Hyukkyu

- Bái bai ! - jihoon

Cánh cửa nhà đóng lại, Jihoon quay lại nằm phịch xuống sofa, mặt từng chút đỏ bừng.

- Ahhhh ! Hyukkyu dễ thương quá ! Ahhhh ! Dễ thương chết Jihoon rồi ! - Jihoon

- Ấy chết, hết vừa thôi ảnh hưởng hàng xóm ! - Jihoon

Jihoon vừa cười vừa nhớ lại đêm qua. Anh tự đưa mình vào vòng tay cậu, cứ nghĩ đến cảnh đấy người cậu cứ lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store