ZingTruyen.Store

Chodeft Alpaca Nim An Com Chua

2.2

5/12/20xx

Mình mong nhanh đến giáng sinh quá!

11/12/20xx

Mình đang định lên kế hoạch cuối năm rủ Hyukkyu hyung đi nhậu nè, liệu anh ý có đồng ý không ta?

16/12/20xx

Nay mình lại nghe thấy những lời bàn tán về việc Hyukkyu hyung thích một người nào đó trước đây. Thú thật thì mình cũng khá tò mò về điều này, liệu mình có nên hỏi anh ấy không? 

23/12/20xx

Nay mình đã ngỏ lời đi chơi giáng sinh với tiền bối và anh ấy đồng ý đi chơi với mình kìa mọi người. Huhu mình vui quá trời, tạm biệt mọi người Jeong Jihoon này đi khóc đây...

24/12/20xx

Nay mình đã cùng Hyukkyu hyung đi chơi giáng sinh dù ban đầu mọi thứ không được ổn lắm. Mình đã khiến anh không vui.

Sau đó tụi mình vẫn đi chơi như thường như chưa có điều gì xảy ra. Tuy vậy thì sắc mặt của anh ý không tốt lắm khiến mình rất lo... Hay là anh ý ghét mình rồi?

Về phần chiếc khăn thì có lẽ để dịp khác tặng vậy.

_____

Ban sáng cậu đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng để tối đó có thể cùng anh đi chơi. Hôm ấy cả hội bất ngờ vì thằng nhóc Jihoon nổi tiếng lười biếng vậy mà sao nay nó năng suất cao quá vậy? Nãy giờ mồm nói toàn cái gì mà tối đi chơi với crush liến thoắng hết cả lên, tay chân múa máy quay cuồng nhìn hài thật sự.

Tối đến, Jihoon đã đề nghị qua nhà đón anh đi chơi. Khi đến nơi thì do Hyukkyu chưa chuẩn bị xong nên cậu đã ngồi đợi ở dưới phòng khách. Trong lúc nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là một khung ảnh đang bị úp xuống mặt bàn, tính tò mò trong cậu nổi lên khiến Jihoon không thể kiềm chế được.

' Chắc không sao đâu nhỉ... '

Bỗng Kim Hyukkyu xuất hiện ở đằng sau và lên tiếng kêu dừng lại, điều đó khiến Jeong Jihoon giật mình vội đặt bức ảnh mới nhìn lướt qua xuống, rối rít xin lỗi anh. Cậu thấy sắc mặt của anh lúc này chuyển sang tức giận vì có người động vào đồ của mình khi chưa xin phép.

Nhưng hiện tại Kim Hyukkyu không muốn nghe bất kì điều gì từ Jihoon nên đã bảo cậu hãy ra bên ngoài đợi mình. Dù biết việc đuổi khách ra đứng bên ngoài là sai nhưng tình huống này anh đành làm vậy thôi.

Phía bên ngoài, Jihoon vẫn đang suy nghĩ về bức ảnh kia, dù chưa kịp nhìn hết bức ảnh nhưng cậu vẫn nhớ được trong bức ảnh ấy là Kim Hyukkyu và một cô gái đang khoác tay nhau để chụp và còn cười rất tươi đó là vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy ở anh. Góc ảnh còn có dòng chữ nắn nót ghi

                                                             Kim Hyukkyu & Lee Byeol   

                                                                            Changwon 21/11/20xx

Liệu cô gái kia có phải là người trong lòng anh không hay là một ai khác? Jihoon có nên hỏi anh về cô gái ấy không?

Bên phía Hyukkyu, anh cũng không muốn vì điều vừa rồi mà phá hỏng buổi đi chơi của cả hai nên cũng nhanh chóng sửa soạn lại đồ và ra ngoài. Cứ tưởng rằng nhóc con họ Jeong kia sẽ nói  anh nhẫn tâm vì đã đuổi cậu ra ngoài đường trong trời tuyết này nhưng không, mèo ngố vẫn ngoan ngoãn đứng đợi anh bên ngoài dù mũi cậu đã đỏ ửng lên nhìn như chú hề.

Khi Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu bước ra ngoài đã gạt tạm những suy nghĩ của mình sang một bên để đi chơi với anh, có gì hỏi sau cũng được. Và cứ thế một lớn một bé đi cùng nhau đến khu vui chơi giải trí. 

Nhưng hình như Kim alpaca không hứng thú với những nơi như này lắm, bằng chứng là đã hơn năm lần anh từ chối việc chơi những trò chơi ở đây với Jihoon, mặc kệ cậu có gợi ý những thứ khác hay hơn đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là không từ anh. Trong lúc Jihoon gần như bỏ cuộc thì Hyukkyu đã gợi ý cả hai lên vòng quay mặt trời ngồi khiến cậu mừng rớt nước mắt. 

Cứ tưởng phi vụ đi chơi riêng này hỏng đến nơi, may vẫn cứu được.

Ngồi yên trên chiếc vòng quay, bấy giờ Jihoon mới để ý sắc mặt của anh không tốt lắm, nhìn có vể mệt mỏi.  Vốn đang định hỏi anh về bức anh nhưng cậu lại thôi, thời điểm này tốt nhất là không nên đề cập tới nó thì hơn.

Và cứ thế cho đến khi cậu đưa anh về lại nhà thì lần này Kim Hyukkyu đã chủ động trò chuyện với cậu.

" Jihoon này, anh xin lỗi vì buổi đi chơi hôm nay không được như mong đợi. Thật lòng anh xin lỗi em rất nhiều. Nếu như em vẫn buồn thì để-"

" Em không sao đâu Hyukkyu hyung, một phần cũng là do em nên anh không cần phải xin lỗi đâu ạ. Ừm nếu được thì dịp khác mình đi chơi sau nhé. Bây giờ anh vào nhà đi, muộn rồi. "

" Vậy anh vào đây, Jihoon về cẩn thận nhé. "

Cánh cửa đóng lại, anh cũng chẳng buồn bật đèn lên và đi thẳng lên phòng ngủ. Trong đầu Hyukkyu bây giờ toàn là hình bóng của Jeong Jihoon khi ở bên mình, những điều cậu làm với anh. Dường như tất cả điều ấy đã khiến anh có chút rung động.

Nhưng còn những kí ức bên Lee Byeol thì sao? Kim Hyukkyu đủ can đam để quên đi nó không hay vẫn đắm chìm trong những kí ức buồn bã đấy?

' Là mình không đủ can đảm. '

Kim Hyukkyu sau một lúc suy nghĩ thì anh đã rút ra phương án nên rời xa Jeong Jihoon. Đơn giản vì cậu cần tìm một người khác tốt hơn.

26/12/20xx

Đã là hai ngày sau tối giáng sinh ấy, mình đã không gặp lại Kim Hyukkyu. Chắc là do anh ấy bận thôi.

29/12/20xx

Năm ngày trôi qua và không có tin nhắn nào từ anh gửi cho mình hết.

31/12/20xx

Cuối năm rồi mình chưa đưa chiếc khăn cho anh, vẫn chẳng gặp được anh và chẳng có tin nhắn nào được gửi đến cả.



================

Ueue tui viết chap này trong lúc buồn ngủ nên đọc sẽ khá vớ vẩn ý mấy mom thông cảm nha huhu TT. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store