ZingTruyen.Store

Chodeft 00 00 Moonstone

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một nhà vua. Nhà vua ở vương quốc nọ có một người con trai. Người con trai của nhà vua ở vương quốc nọ tên là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon từ nhỏ đã bộc lộ bản thân là một người có tài, cậu có thể cưỡi ngựa, đấu kiếm, bắn cung cũng như có thể chơi được vài loại nhạc cụ như sáo hay đàn túi. Thế nhưng ở một vương quốc kiếm sống chủ yếu bằng nghề chài lưới thì bắn cung và cưỡi ngựa để làm gì. Mười tám tuổi, mỗi bữa ăn cậu đều phải ngồi nghe cha kể về những cuộc gặp gỡ với các sứ giả láng giềng, hầu hết đều là những thanh niên trạc tuổi cậu được cha họ gửi đi để học hỏi kinh nghiệm.

"Cha không định để con kế vị sao?"

Cậu dùng nĩa xiên một miếng cá, trong đời cậu ăn rất nhiều cá, có thể nhiều hơn cả một con gấu hoặc hải cẩu nhưng lần nào những món đó cũng đã được gỡ xương và chế biến đến mức cậu chỉ có thể phân biệt chúng qua mùi vị. Nếu có một đàn cá bơi ngang cậu ngay lúc này, cậu đối với chúng hoàn toàn xa lạ, cùng lắm thì bắt tay một cái rồi thả đi vì Jihoon không thể phân biệt được rằng chúng có phải loại ăn được hay không.

"Không thể, con phải biết là con không thể."

Cha cậu từ tốn nói, ông đang gặm một nhành măng tây, ít nhất cậu cảm thấy an ủi vì bản thân biết măng tây mọc ở đâu.

"Không thể. Không thể đến gần giếng, không thể ra thác nước, sông suối, ao hồ, thậm chí đi tắm cũng chỉ là một cái bồn nông đến mức con nít không thể chết đuối. Còn việc gì ngoài những việc đó mà con không thể nữa không."

"Không thể tắm mưa."

"À đúng rồi, vì có thể bị sét đánh chết."

Cha cậu nhắc thêm, Jihoon cũng chán nản chêm vào.

"Nhưng con vẫn có thể đi săn, nai, chồn, hổ, báo không làm con hứng thú hơn sao? Con giỏi bắn cung còn gì?"

"Nhưng vương quốc mình làm nghề cá! Một đứa trẻ ba tuổi ở đây đã biết cột dây buồm rồi cha à. Con chẳng biết cột gì khác ngoài dây của Sói!"

Sói là tên con ngựa yêu của Jihoon, cậu đặt tên như thế vì hy vọng lúc đi săn nó có thể bảo vệ cậu. Vì cốt loài sói dù không quá mạnh nhưng đủ ranh ma.

"Con cũng có thể học cột dây buồm mà."

"Học làm gì, đằng nào cũng đâu có xài đến. Con ăn xong rồi."

Jihoon bê dĩa của mình đi thẳng xuống phòng bếp làm ông quản gia đứng đó lúng túng không biết nên để cậu đi tiếp hay chạy đến giành lấy cái dĩa từ tay cậu.

"Cứ để nó đi."

Cha cậu xua tay. Ông biết sẽ sớm có ngày con trai mình sẽ không chịu nổi những điều kiện vô lý mà bản thân bị ép phải tuân theo, sẽ có ngày nó muốn phá vỡ quy tắc.

__________________

Jihoon vác lấy cung tên, cậu cùng Sói lao thẳng vào trong rừng, đến một chỗ trước đây cậu từng phát hiện ra trong lúc đi săn.

Cột chắc dây thừng của Sói vào gốc cây, Jihoon quay đầu nhìn về phía vách đá hẹp mà chỉ có khi đi nghiêng người cậu mới phần nào gọi là lọt qua. Hớp một hơi tinh thần, Jihoon ép bụng mình tiến vào bên trong.

Đường đi không những hẹp mà còn dài, Jihoon đi mãi mà vẫn chưa thấy đích đến. Nếu không phải cậu đã từng đến đây nhiều lần thì có lẽ bây giờ Jihoon sẽ chọn quay trở lại.

Con đường dẫn đến một hồ nước màu xanh ngọc, đây cũng là lý do Jihoon thích lui đến đây, mặt nước của hồ lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ làm cậu cảm thấy sảng khoái chỉ bằng việc đứng gần. Jihoon ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn mặt hồ vẫn xuất hiện gợn sóng chạy lăn tăn dù xung quanh không hề có gió. Cậu đang ở một nơi gần giống như hang động, gần giống là vì phía trên đầu cậu có một thứ giống như giếng trời thông ra bên ngoài nhưng miệng giếng cũng xa tít tắp.

Với tay vọc lấy nước hồ, một điều mà cậu chưa bao giờ làm ở bất kì đâu ngoài hồ tắm ở cung điện. Làn nước mướt mát đeo bám lên tay cậu, Jihoon trong lòng phấn khích như một người chưa bao giờ được tắm. Cậu quỳ hẳn lên đất, cúi người để nhúng tay vào nước đến tận cùi chỏ.

Nước hồ trong vắt, Jihoon nhìn tay mình chìm trong khối thạch anh xanh ngắt, trong lòng lộn xộn cảm xúc không biết nói từ đâu. Phải rất nhiều năm kể từ khi cậu được răn đe bằng những luật lệ vô lý từ cha, Jihoon nhỏ xíu đã mang theo hàng ngàn câu hỏi dần lớn lên và trở thành một Jihoon chấp nhận rằng bản thân sẽ sống cả đời mà không được biết câu trả lời. Những năm sống tù túng và bí bách, bây giờ cứ như được hòa tan vào thứ chất lỏng trước mặt.

Jihoon nghĩ ngợi một hồi, cậu muốn nhảy xuống nhưng chân lại như đang mắc vào lưới đánh cá. Thói quen và khuôn khổ là một điều khá đáng sợ, dù cho có những lúc cậu muốn thoát ra những cơ thể cậu lại nói rằng không thể.

Mọi thứ nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, Jihoon nghĩ vậy, rồi bắt đầu cởi giày của mình ra đưa chân xuống trước. Ngay lúc bàn chân cậu chạm đến mặt nước, Jihoon đã biết điều này sẽ không hề đơn giản vì căn bản cái hồ sâu này không giống với bồn tắm nhà cậu. Dần dà cả người cậu đã hoàn toàn thấp hơn mặt đất. Jihoon vui vẻ đung đưa chân để cảm nhận cảm giác lần đầu khi được bọc mình trong nước. Hồ tắm ở nhà lúc nào nước cũng nông không quá ống quyển nên chưa bao giờ cậu được thoải mái ngâm mình như thế này.

Đương lúc vui vẻ, Jihoon mất đà tuột tay khỏi mụn đất trên bờ, cả người cậu chìm vào giữa lòng hồ sâu không thấy đáy, cậu không biết bơi nên cũng chỉ có thể thoi thóp vẫy vùng tay chân mong sao bản thân có thể nổi lên.

Cơn hoảng loạn làm cho Jihoon vô tình sặc nhiều nước vào trong cổ họng, cậu không thể thở, tiếng nước xiết chảy ngang vành tai, nhận thức nói cho cậu biết rằng có thể bây giờ cậu đã chìm xuống đến đáy. Chân cậu chạm được đến một vật mềm không rõ hình thù, giống như những cọng tảo nguyễn mà ông quản gia hay lén bỏ vào món súp để làm chúng có vẻ ngoài kinh dị. Tảo dài bắt đầu quấn quanh chân rồi lôi tuột cậu về phía nó. Cơ thể Jihoon lộn một vòng không biết đã chạy về hướng nào.

Jihoon cảm nhận được một thứ vật thể mềm mềm sượt qua môi của mình, chỉ mềm, không gì hơn. Cả người cậu bây giờ đã lạnh ngắt và tái lại vì ngâm trong nước, cơ bắp cứng đờ không chút cảm giác, mọi thứ mơ hồ và đều chìm trong bóng đêm.

Cậu lăn tăn nghĩ trong đầu, không biết mình đã chết hay chưa, nằm trong nước bao lâu rồi, cũng không biết ngoài tự nói chuyện với bản thân ra thì mình có thể làm gì khác. Xúc cảm mơ hồ trong đầu óc dần trở nên mụ mị của cậu, Jihoon mất đi ý thức.

__________________

Không biết qua bao lâu, Sói đứng bên ngoài đợi mãi không thấy hoàng tử trở ra như mọi lần, bụng bắt đầu hơi đói nên tự cắn đứt dây thừng đi tìm táo để ăn. Ăn mải mê thì trở lại đường mòn tìm người đến giúp cậu chủ của mình. Đi lần về đường mòn, Sói bắt gặp một đoàn quân cầm đuốc tràn vào rừng tìm kiếm người mất tích. Chắc nó không cần về báo lại cho người nhà của cậu chủ nữa nhỉ? Nghĩ vậy nên Sói ung dung quay trở lại cây cây táo ban nãy để nằm ngủ, mấy khi được cắm trại ngoài trời đâu chứ.

Cậu chủ Jihoon của nó bên này thì ngược lại, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên bờ hồ, người vẫn còn ướt nhẹp nước, mắt mở ra thì chỉ thấy bàu trời đã tối đen thông qua miệng hang. Jihoon ngồi dậy, nghiêng đầu sang một bên cho nước trong lỗ tai chảy ra hết, nhìn xung quanh rồi giật mình vì một đám tảo đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Không biết nó từ đâu ra vì ngay từ lúc ban đầu Jihoon không hề thấy thứ như vậy vì nước hồ trong vắt có thể nhìn xuyên suốt lòng nước. Kiếm một cành củi gần đó rồi vớt một mảng tảo lên, thứ tảo dài mềm bị hớt ra để lộ một cặp mắt đang nhìn cậu. Jihoon giật mình vứt luôn cành cây xuống nước, thứ bị vứt rời khỏi tay cậu thì phóng tới gõ vào cặp mắt đang nhìn một cái, chỉ thấy mặt nước ở chỗ nó sủi lên một loạt bong bóng khí làm nước kêu lục bục.

Jihoon ngồi ép cả người vào vách đá để bản thân lùi xa nhất có thể mớ tảo biển có mắt dưới hồ khi chúng có dấu hiệu bắt đầu có dấu hiệu trồi lên khỏi mặt nước. Thứ vật tròn bên dưới tảo trồi lên khỏi mặt hồ, nước chảy dọc theo từng thớ rong dọc xuống và rơi lại về vị trí của nó. Một cái đầu. Nguyên một cái đầu trồi lên nhìn Jihoon trân trối.

Jihoon nuốt nước bọt, cậu không biết bây giờ nên làm gì để đối diện với tình huống xảy ra ngay lúc này. Không thể đổ tội cho thủy triều cũng không phải là lưới bắt cá vớt nhầm, một cái đầu khi không tự dưng trồi lên mà không có bất kì nguyên nhân nào tác động đến.

"Ờm, xin chào?"

Jihoon mở lời trước, dù không biết nói xin chào với cây biển có giúp gì được hay không.

Nhưng không ngờ cái đầu chầm chậm gật xuống một cái, ra vẻ như nó hiểu cậu đang nói gì.

"Tôi là Jihoon, ờm, hoàng tử của tòa lâu đài lớn tướng ngoài bìa rừng, nếu cần gì thì cứ thả tôi đi rồi bạn sẽ có được thứ bạn muốn!"

Giới thiệu một mạch, Jihoon nghĩ chắc vậy là ổn nhưng mớ rong biển có vẻ nghe không xuôi tai lắm, nó lắc đầu một cách từ tốn.

"Vậy ông thần rong muốn gì khác hả? Trừ việc ăn thịt tôi ra được không?"

Nhìn không giống thần chút nào, có chút hơi giống thủy quái thì đúng hơn nhưng Jihoon biết kiềm chế lời nói của mình để tránh bị ăn thịt.

Tiếng của Jihoon vang vang trong hang động, ánh sáng dưới hồ hắt một phần lên gương mặt đang có vài nét sợ hãi của cậu trong lúc gợn sóng vẫn lăn tăn gần cổ của thần rong. Cậu cảm giác mớ tóc đang dài ra và đúng là như vậy thật, phút chốc nó đã bò lên được mặt đất tiến thẳng đến chỗ của cậu.

"Á!"

Một tiếng giật mình, cổ chân cậu bị quấn chặt bằng thứ mềm nhũn nhưng không tài nào xé được bằng tay mọc ra từ phía hồ. Tiếng quắp vùn vụt xé gió lao đến hết đợt này đến đợt khác trong không khí rồi bồi vào cổ chân Jihoon như sợ cậu có cơ hội dằn ra. Bây giờ hai chân cậu đang bị gom lại một chỗ với nhau, có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.

"Cứu."

Ngạc nhiên là từ này không phải từ miệng Jihoon thốt ra mà là ông thần rong cất tiếng. Tình cảnh này thì lẽ ra người cần kêu cứu là cậu chứ không phải mớ rong biển đang trói chân người khác đâu nhé.

"Cứu cậu."

Phải rồi, cứu tôi, nhưng phải làm sao?

"Phiền ông nói rõ hơn giùm tôi với nhé."

Nhờ vả thiện chí, Jihoon chỉ cảm thấy ông ta nói vậy có hơi mơ hồ.

"Tôi cứu cậu."

Mớ rong lại tiếp tục nói nhảm.

"Chắc có hiểu làm gì ở đây, ông hành xử như vậy không giống cứu tôi lắm đâu."

Jihoon chỉnh lại cho đúng, chắc ông là thần nên không biết được tiêu chuẩn con người rồi, ở trần gian bị trói chân là giam cầm chứ không phải như ông nói nhé.

Ông thần rong thôi không nói nữa, ngụp xuống ngập nước hết nửa cái đầu, bắt đầu thổi bong bóng lụp bụp. Jihoon khó hiểu, cảm giác không phải như đe doạ cậu nên cố lết đến bên bờ hồ.

Trời sinh tính tò mò của Jihoon cao hơn người khác một trượng, không mất bao lâu đã dùng được cặp chân bị chập đôi kéo được cả người đến. Cậu trườn cổ nhìn xuống nước, hàm dưới bắt đầu rớt khỏi hàm trên, Jihoon nhìn trong làn nước bên dưới cái đầu là một cái đuôi đang quẫy. Không giống đuôi của Sói, nó như kiểu...cá? Đuôi cá có màu bạc giống như màu của những bình hoa đặt dọc trên sảnh lâu đài.

"Vậy... ông không phải thần rong mà là thần cá hả?"

Nước nổi lên nhiều bong bóng hơn, có vẻ ông thần này tức giận rồi.

"Ông không nói được hả? Ban nãy ông nói chuyện mà."

Jihoon vừa dứt câu, cặp mắt của thứ đối diện nhìn cậu ngày càng ác liệt hơn, tưởng như muốn đục thủng khuôn mặt cậu. Tảo trên đầu dài ra, chúng túm chân Jihoon mà nhấc ngược cậu lên. Một tép khác xoè ra như mạng nhện, loe ngoe tủa ra rồi tiến tới quấn quanh miệng cậu. Bây giờ nhìn Jihoon hoàn toàn giống bộ dạng bị bắt cóc bịt miệng và cả điều tệ hơn Jihoon không nghĩ sẽ xảy ra với mình một lần nữa là bản thân lại bị dìm xuống nước.

Cậu lại nghe được tiếng ùng ục của nước bị dội mạnh bên lỗ tai, điều bản thân cậu bây giờ không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt đón chờ cái chết.

"Cứ thở đi. Mở mắt ra."

Một giọng thỏ thẻ bên tai nó trầm và ấm, ngược lại hoàn toàn với giọng nói ồm ồm từ nãy đến giờ Jihoon vẫn nghe thấy. Jihoon mắt vẫn nhắm, cố nhịn không làm mất hơi nhưng vì hoảng loạn đã làm nhịp thở của cậu không thể kiểm soát được, vô ý hít vào một hơi.

"Ủa? Mình không hít nước vào. Ôi vãi! Mình nói chuyện được luôn."

Theo cung phản xạ của sự bất ngờ, mắt Jihoon mở to ra. Lúc này đập vào mắt cậu là ánh nhìn ban nãy nhưng không hiểu sao lại có phần long lanh hơn. Mất một chút thời gian, người đối diện vẫn im lặng cho Jihoon dò xét. Người trước mặt có vẻ ngoài trạc tuổi cậu, nước da xanh xao, mắt màu tảo bẹ đậm gần về đen nhưng đâu đó vẫn ánh lên một màu xanh phỉ thúy. Jihoon đưa tay chạm lên mặt mình, nhận ra thứ quấn quanh miệng mình từ nãy đến giờ có nối với đỉnh đầu người kia, chính xác thì bằng cách nào đó tóc của người này có thể giúp cậu thở được dưới nước.

"Tôi là người đã cứu cậu."

Lại cái giọng trầm ấm đó, Jihoon nhìn xung quanh tìm kiếm để xem ngoài cậu còn ai nữa không vì người đối diện cậu không hề mở miệng.

"Là người trước mặt cậu đây, tôi không thể nói chuyện bằng miệng vì đã cho cậu mượn rồi."

Jihoon mở to mắt, vậy ra cậu thở được là đang dùng miệng của người ta hả? Sao nghe ghê ghê.

"Vậy...tại sao anh lại cứu tôi? Mà anh là thứ gì...."

Jihoon như nhớ ra mình bỏ quên một chi tiết quan trọng, cậu nhìn ngay xuống phía dưới chân. Cả hai cổ chân cậu vẫn đang bị cuốn chặt, đối diện chân cậu là một cái đuôi dài, rất dài, có khi bằng hai phần ba phần thân trên của người trước mặt. Mà cậu cũng không biết có nên dùng từ "người" để nói về đối tượng này hay không.

"Người cá. Tôi là cái thứ đó."

Người kia trả lời một cách bình tĩnh như không. Jihoon không thể tin vào mắt mình, cậu lỗ mãng đưa tay ra sờ vào phần bụng nối liền với đuôi của người kia, là hàng thật giá thật.

"Nè!"

Người kia giật mình làm lỏng phần tóc cuốn ở chân Jihoon, cậu vừa chìm xuống thêm đã được người cá giữ lại.

"Đừng có làm bậy, tôi mà buông ra thì cậu chìm nghỉm."

Jihoon nuốt nước bọt gật đầu, phải trấn tĩnh lại bản thân, cậu còn sống đến lúc này đã thần kì rồi nói gì đến việc nhìn thấy người cá.

"Cảm ơn anh cứu tôi."

Jihoon e dè hành lễ.

"Không cần khách sáo, dù sao tôi không muốn chỗ tắm trăng của mình bị ma ám."

Người cá cười khúc khích khi thấy tên con người đột nhiên thu mình lại, đúng là vùng sông nước không dành cho những kẻ nhát chết. Jihoon đương run rẩy lại nhìn thấy nụ cười nở ra trong làn nước màu, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một cơn dũng cảm khác.

Cậu đưa năm ngón tay sờ lên bờ môi có phần nhợt nhạt trước mặt, kéo khóe môi của người đối diện lên để lộ một chiếc răng nanh.

"Nè! Cậu là hải cẩu hả? Sao cứ sờ lung tung vậy?"

Người cá hơi bực tức, còn tưởng tên này sợ mình thì tự nhiên hắn lại hành động như anh chẳng là cái đinh gì đáng sợ.

"Cậu tên Jihoon nhỉ, tôi tên Hyukkyu."

Dù sao thì Hyukkyu cứu Jihoon không phải chỉ vì tránh cho chỗ này không bị ma ám, mà bởi vì nơi này lâu rồi không có ai lui đến để cùng anh trò chuyện; thình lình có một tên mặt mũi cũng gọi là đẹp trai rơi xuống thì phải biết bắt lấy chứ.

"Sao anh biết tên tôi?"

Hyukkyu chỉ tay lên phía trên đầu hai người, Jihoon để ý giữa những kẽ tay của anh có một lớp màng mỏng.

"Kiếm của cậu, nó có khắc tên."

"À...Ủa? Anh biết đọc chữ hả?"

"Tôi là người cá chứ có phải người ngu đâu?"

Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, Hyukkyu cũng đầu nghiêng đáp lại. Anh tự hỏi không biết mình cứu tên này là đúng hay sai, cảm giác người này cứ nghềnh nghệch như đám hải cẩu ở nhà vậy.

"Vậy hả hê hê, cứ nghĩ anh không biết đọc chữ tại anh sống dưới biển."

Jihoon gãi đầu, cảm giác cũng cởi mở hơn với Hyukkyu đây dù anh đang trói cổ chân, bịt miệng và dìm cậu trong nước được mười lăm phút rồi.

"Nhưng mà chỉ có ở dưới hồ mới nói chuyện được với anh hả?"

"Nói trên bờ cũng được, tôi có thể biến thành người."

"??????"

Hyukkyu nhún vai, chuyện đơn giản, thời buổi nào rồi mà người cá lại không thể biến ra chân chứ. Anh chỉ cho Jihoon nhìn xuống chiếc đuôi vảy bạc của mình, quẫy vài cái đã biến thành đôi chân thon dài đạp nước, lớp mang xung quanh biến thành chiếc áo lụa choàng qua người anh. Jihoon được Hyukkyu đưa trở lên bờ, Jihoon chân vừa chạm đất đã vuốt mặt nhưng không nể mũi.

"Sao ngay từ đầu anh không biến thành người ra nói chuyện với tôi, còn làm cái bộ dạng ma quỷ thủy quái với cái giọng già lồm khòm ồm ồm đó để dọa tôi nữa?"

Jihoon tức giận dậm dậm chân, người cá thì hay ho lắm hả, ờ thì cũng hay thật nhưng chọc ghẹo người yếu thế không phải chuyện hay ho.

"Giỡn một chút, kiểu hài phổ biến dưới nước đó mà."

Hyukkyu cúi người để mặt anh đối diện với Jihoon đang gầm mặt bí xị.

"Xí xóa, xí xóa nha."

Hyukkyu cười, Jihoon lại nhìn thấy chiếc răng nanh của anh, chưa kể đến mái tóc dài chạm đất của anh. Cậu lắp bắp chỉ trỏ.

"Anh, cái đó, tóc anh dài như vậy...tôi sờ một chút được không?"

Hyukkyu gật đầu rồi kéo lên một mớ tóc cho cậu cầm, bụng thầm nghĩ chắc chắn kiếp trước cậu là một con hải cẩu.

Tóc của Hyukkyu rất mềm, cảm giác như lụa tằm người ta vừa kéo sợi xong, bóng dày và đen nhánh. Jihoon cứ đứng cảm thán rồi vuốt mớ tóc trong tay.

"Mà anh mới ở dưới nước lên sao tóc không ướt?"

"Tóc tôi chống nước."

Đùa như cổ tích, cảm giác bây giờ anh ta nói bản thân còn mọc cánh bay lên trời mỗi khi rằm thì cậu cũng không biết thật hay giả.

Jihoon vẫn đang cười cười với chuyện tóc chống nước thì nhớ ra một thứ khác cũng chống nước.

"Sói!"

"Đâu?"

Hyukkyu hốt hoảng, anh nhìn dáo dác xung quanh.

"Không, Sói là con ngựa, tôi ở đây bao lâu rồi?"

Không biết tại sao sói lại là con ngựa, Hyukkyu tạm bỏ qua thắc mắc đó mà trả lời Jihoon khi thấy cậu có vẻ gấp.

"Nửa đêm."

"TRỜI ƠI!"

Jihoon hốt hoảng tìm giày của mình và vắt lại kiếm. Hyukkyu nhìn một màn hấp tấp thì hỏi trong lúc Jihoon đang hóp bụng chui vào khe đá.

"Cần tôi đưa ra không?"

Jihoon gật đầu lia kịa khi một chân đã bị kẹp trong lối hẹp. Hyukkyu không cần gì nhiều, trong bụng nghe sôi sục một hồi thì anh nhả ra một cái bong bóng.

"Chui vô đi."

"Anh đang kêu tôi nhảy vô cái lồng bằng nước bọt của anh hả?"

Nghe thôi là thấy sờ sợ rồi.

"Không về thì thôi, chui vô là về thẳng cung điện."

"Thôi, cho tôi ra chỗ Sói đi, à không, con ngựa."

"Con ngựa đó về chuồng rồi."

"Sao anh biết."

"Tự nhiên tôi biết vậy đó."

Anh nói vậy rồi thì cậu cũng không muốn hỏi thêm, đã bắt đầu quen được với việc người cá thần thông quảng đại nên cái gì cũng có thể xảy ra.

Jihoon rút cái đùi đang cheo leo trong khe đá của mình về, chui vào bên trong và chớp mắt đã thật sự ở trong lâu đài.

Một người hầu nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện và đứng trên bàn ăn thì la toáng lên. Cả cung điện nháo nhào vào lúc hai giờ sáng. Hoàng tử biến mất từ trưa đến quá nửa đêm rồi lại đứng tồng ngồng giữa cung điện mà lính canh cổng lẫn quản gia không ai hay biết thì dĩ nhiên là gây chấn động toàn cầu.

"Con nói rồi, chui vô cái bong bóng làm bằng nước bọt, bùm, con đang đứng trên bàn ăn."

Jihoon lúc này ngồi giữa một nhóm quan cận thần và trước mặt cha mình, kể câu chuyện có thật nhưng không ai tin đã là lần thứ năm.

"Ôi trời nó cứ lảm nhảm như vậy kể từ nãy đến giờ."

Nhà vua ôm đầu thở một hơi dài bằng nửa cánh rừng rồi quay lại hít sâu. Trước khi Jihoon sinh ra, ông đã nhờ người đi gieo một quẻ bói, người ta nói với ông rằng Jihoon có mối liên kết với nguyên tố nước và điều đó không hề là điềm lành. Vì lẽ đó nên từ khi Jihoon còn nhỏ ông đã cố giữ cho cậu tránh xa mọi thứ chứa nước nhất có thể, nếu có thể không tắm có khi ông cũng cấm luôn.

Vậy mà bây giờ con ông gìn giữ lâu nay, đi chưa bao lâu, tắm hồ một lần rồi phát điên.

"Con giỏi thì đem bạn người cá của con về đây rồi nói chuyện rõ ràng."

Jihoon chỉ đơn giản là gật đầu rồi bỏ đi ngủ.

_______
Ngày hôm sau, sau khi đã ôm hôn xin lỗi Sói vì bỏ nó lại một mình, cậu lại nhờ nó đưa mình đến khu đá hẹp để gặp là người cá Hyukkyu.

"Bạn tôi ơi!"

Tiếng cậu vang vọng cả mặt hồ xanh lấp lánh, mà không có ai đáp lại.

"Bạn ơi, Hyukkyu ới ơi!"

Một tiếng rào, Hyukkyu dùng đuôi hất một con sóng nhỏ nhưng đủ để làm Jihoon ướt sũng.

"Rất vui được gặp lại cậu."

Hyukkyu tay chống bên bờ hồ dùng đuôi vẫy chào cậu. Anh còn tưởng tên này một đi không trở lại sau khi hoảng sợ vì gặp sinh vật kỳ lạ như anh.

"Tôi thì từng vui thôi."

Jihoon vuốt mặt để làm sạch nước đọng.

"Cha tôi muốn gặp anh."

"Ý gì đây, tại sao tôi phải đi gặp con người."

Mới nhìn lại mặt nhau đã nói chuyện không đâu, dường như Hyukkyu đã nhớ lại việc tên hoàng tử này có chút kỳ lạ thế nào vào ngày hôm qua.

"Để chứng minh tôi không bị điên, anh đưa tôi về và đặt tôi trên bàn ăn dài thay vì cổng chính."

"Tôi chỉ ước chừng thôi, đâu thể chính xác được."

"Nhưng cứ theo tôi về đi."

"Không, chưa gặp con người bao giờ."

Jihoon nhăn mặt khi Hyukkyu nói như thể bây giờ cậu là con Sói đứng hí vang trời chứ không phải con người.

Hyukkyu bên này chỉ đơn giản nghĩ rằng tại sao anh phải leo lên bờ rồi hành xác mình đi bộ bằng thứ như cặp đũa gãy đó chứ.

"Anh chịu trách nhiệm đi."

"Chịu trách nhiệm cái gì?"

"Thì, tôi đã định không nói rồi nhưng vì anh ngang nhiên làm càn nên tôi mới nói đấy nhé!"

Chuyện gì thì chuyện, Hyukkyu có làm gì đâu mà phải sợ. Jihoon nhìn Hyukkyu ung dung thổi bong bóng bay lung tung khắp hang động thì mất kiên nhẫn nhịp chân.

"Hôm qua lúc cứu tôi chết đuối, anh hôn tôi chứ gì?"

"Thì tất nhiên, không hôn thì sao hô hấp nhân tạo?"

"Nhưng mà...không phải cái mớ tóc của anh có thể giữ không khí cho tôi à? Sao phải hôn?"

Cái đuôi bạc đang quẫy của Hyukkyu đứng khựng lưng chừng giữa mặt nước, anh bây giờ bất động không dám nhúc nhích.

"À ha! Bắt bài rồi nhé."

Jihoon đắc ý.

"Không biết ở dưới biển của anh thì như thế nào nhưng ở chỗ tôi hôn nhau là người ta bắt cưới đấy?"

"Dưới chỗ tôi có hôn nhau thì cũng chẳng có gì."

Hyukkyu xì giọng, hôn một cái thì ghê gớm hả, chỉ là khi đó thấy tên này mặt mũi nhìn cũng ổn, anh chỉ muốn thử cảm giác hôn trai đẹp mặt đất xem có khác gì người nước đẹp mã không thôi.

"Anh thì bình thường, còn tôi thì người ta nói rằng bị điên. Chỉ vì tôi kể sự thật rằng: tôi gặp một tên người cá bịt miệng cột chân tôi lại rồi lôi xuống nước tâm tình cả buổi trời sau đó phun "phoẹt" một đống nước bọt cho tôi về nhà!"

Jihoon càng nói trong lòng càng ấm ức, cậu có điên đến mức nào cũng không thể bịa một chuyện vô lý như vậy được, cậu có khi còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc trên đời này có người cá nữa kia.

Hyukkyu nhìn điệu bộ của Jihoon thì gãi đầu một chút, không lẽ anh phải lộ diện thật sao.

"Nhưng mà, lỡ đâu tôi xuất hiện rồi người ta bắt tôi làm thịt thì sao? Đừng tưởng tôi không biết chỗ cậu ở có một đống thứ gọi là lưới đánh cá."

"Bạn tôi ơi, dân tôi ăn cá chứ không ăn người cá, nhỡ đâu cắt cái đuôi anh ra ở bên trong là nhân chân người thì ai mà nuốt nổi, bạn tôi yên tâm đi nhé."

Jihoon vừa nói vừa rùng mình một cái, tưởng tượng thôi cũng thấy ghê.

"Nãy giờ tôi chưa nói đụng gì đến cậu nhé!"

Đuôi cá của anh thì làm sao chứ, bên trong cũng đâu phải chân người, chỉ khi nào biến hình xong thì thứ đó mới xuất hiện thôi.

"Vậy anh có theo tôi về không?"

"Tôi có một điều kiện."

Jihoon đồng ý với Hyukkyu, lại trở về nhà bằng bong bóng phun phoẹt từ miệng của anh. Sau khi Jihoon nói điều kiện của anh với cha thì ông đã suy nghĩ rất lâu, sau cùng cũng đồng ý, ông cũng muốn xem nếu người cá có thật thì sẽ như thế nào.

Ông nhờ người thầy bói năm nào đến xem mảnh đất sau cung điện giúp ông, để tính toán nơi phù hợp để đào một cái hồ thông với con sông chảy ngang - cũng là điều kiện của Hyukkyu.

Không biết từ đâu anh nghe được rằng trong cung điện không có chỗ nào để anh bơi qua lại ngoại trừ cái bồn tắm tí xíu không đủ để ướt đuôi. Anh thì lại không muốn đi bộ đến, vậy thì chỉ còn cách tạo đường cho anh bơi thôi.

Cả cung điện rục rịch đào hồ vì một người cá không rõ có tồn tại hay không. Ba ngày sau khi ra điều kiện thì một cái hồ thật sự xuất hiện bên dưới cây táo mà Sói vẫn hay ăn.

Hyukkyu nói với Jihoon rằng anh có thể tự đến nên không cần đến khe đá hẹp nữa nhưng Jihoon không thể hình dung rằng làm sao anh có thể biết được khi nào hồ nước được đào xong cơ chứ.

Thế rồi, người cá lắm điều Hyukkyu, người cá đòi hẳn một cái hồ cao gấp ba Sói nhà cậu thì mới đến diện kiến nhà vua, hôm ấy lại cưỡi ngựa đến cung điện và vào bằng cổng chính.

Jihoon ngồi bên trong sảnh họp nghe tin thì bực tức trong lòng, cảm giác như mình bị dắt một vố to bằng cái hồ mới xây.

Cậu chạy ra cửa đứng đợi xem có phải đúng là người cá mà cậu hẹn hay không. Hyukkyu vừa thấy cậu thì mỉm cười.

"Nhớ tôi hả?"

"Không thèm."

Jihoon nhìn anh chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc bên hông ngựa thì tò mò mà gạt phắt lời trêu chọc của anh.

"Đem cái gì mà nhiều quá vậy?"

"Sính lễ?"

"Để?"

"Thì chịu trách nhiệm?"

"Không?"

"Không cái gì?"

"Không phải ý đó, mà nếu sính lễ thì phải là tôi đem chứ."

"Tại sao tôi không được đem sính lễ mà phải là cậu?"

"Thì, tôi là hoàng tử mà."

"Tôi cũng là hoàng tử mà?"

Jihoon nghe hai chữ sính lễ thì đầu lùng bùng, cậu chỉ đơn giản là muốn chứng minh với mọi người rằng cậu không hề gặp ảo giác thôi mà. Nhìn phía sau các quan cận thần đã bắt đầu ùa ra đón tiếp vị khách do hoàng tử mời đến, Jihoon luống cuống.

"Lát nữa anh đừng có nói gì kì cục."

Hyukkyu nhún vai, anh không đảm bảo.

Mọi người dẫn anh vào trong gặp nhà vua.

Hyukkyu đã quỳ gối trước mặt, ông nhìn qua cậu trai trước mặt một lượt mà không hề thấy có chút nào giống người cá. Cả thân toàn lụa mịn, trang sức đeo nặng cả cổ, đầu còn lấp lánh một chiếc vương miện nhỏ.

"Con là người cá?"

"Dạ đúng."

"Chuyện con với thằng Jihoon..."

"Là thật."

Hyukkyu nhìn ông cười một cái thật tươi, nhe ra hai chiếc răng nanh, Jihoon đứng bên cạnh nhà vua nhìn thấy thì lại bắt đầu nghĩ đến cảm giác phấn khích muốn chạm vào đôi răng hôm nọ.

"Sẵn tiện thì, con đến đây theo lời của em Jihoon."

"Em Jihoon??"

Jihoon đứng bên cạnh thốt lên, vua cha nhìn sang thì cậu lắc đầu ý bảo không có gì. Nhưng từ bao giờ cậu lại thành em Jihoon vậy, cả hai đã hỏi tuổi đâu.

"Em Jihoon nói muốn cưới con làm vợ nên hôm nay con đến ra mắt."

Hyukkyu phẩy tay, những món đồ đặt trong nhiều thùng mà người hầu cung điện khệ nệ lắm mới khiêng vào tự dưng bay lên rồi xếp gọn gàng từng món trước mặt nhà vua.

Bên này Jihoon đã sốc với chữ "vợ" thốt ra từ miệng Hyukkyu, còn người hầu của cậu sốc vì nếu Hyukkyu có phép sao không sử dụng ngay từ đầu mà lại hành xác bọn họ!

Vua cha nhìn những món đồ quý trước mặt, ngọc trai, lụa tằm, sò đỏ, hải sâm, bào ngư chất đống, lại nhìn lên chiếc vương miện có ba viên ngọc trai ánh hồng to hơn nhãn cầu của ông mà lúc đầu ông không nhìn rõ.

Nhà vua khẽ gật đầu, quay sang đối chất con trai mình.

"Muốn cưới vợ sao không nói?"

"Dạ?"

"Để vợ tự đem của hồi môn qua như vậy mà được hả?"

"Dạ..."

"Sao không cho hai nhà gặp mặt rồi bàn nhau."

"Dạ tại cha mẹ vợ là cá, à không, nhà người ta ở dưới nước, à không, con đâu có muốn cưới vợ."

Jihoon nói mà như khóc, cậu đi chơi hai chuyến, về nhà đào một cái lỗ và có vợ, những chuyện vô lý xảy ra trong chưa đến một tuần.

"Không cưới vì sao người ta đến, còn cái hồ, à còn cái hồ!"

Vua cha reo lên hớn hở, chạy đến nắm tay dắt Hyukkyu đi ra phía sau để nhìn ngắm bờ hồ mới đào. Nhà giàu đúng là làm việc nhanh tay, anh đứng trên bờ cảm thán. Cha của Jihoon nhìn chăm chăm anh, anh nghĩ trong đầu hai cha con nhà này quả thật giống nhau ở chỗ hay săm soi ngươi khác.

"Nếu con thật sự là người cá, thì có một chuyện ta phải nói, Jihoon nó không hợp với nước."

Chuyện mê tín lạ kỳ của con người đất liền Hyukkyu trước đây đã từng nghe, anh đã từng tự hỏi tại sao họ tin có thần trên trời mà lại không nghĩ đến việc có người sống dưới nước.

"Vậy nếu bây giờ mọi thứ thay đổi thì có được thưa cha?"

Hyukkyu gọi ông là cha một cách thoải mái, nhà vua tự trấn an chắc không phải thằng bé lỗ mãng mà chỉ là văn hóa vùng nước nơi Hyukkyu sống thôi.

Jihoon chạy đến thì đã bị Hyukkyu kéo đến gần bờ hồ.

Anh nói Jihoon mau nhúng một tay xuống, rồi Hyukkyu thổi vào mặt hồ, mây trên trời đang trôi chầm chậm bỗng chốc cuộn lại, phản chiếu xuống mặt nước một cái bóng mà trẻ con nhìn cũng thấy đó là một biểu tượng nửa người nửa cá.

Đây cũng là lý do khi Hyukkyu định để Jihoon đào một cái hồ mà sẽ không có con cá nào bơi vào lại quyết định vác của hồi môn chạy đến, cậu định mệnh sinh ra để làm cầu nối giữa hai gia tộc người cá và người, và anh là người định mệnh của cậu.

"Vậy còn quẻ bói?"

Nhà vua hỏi. Ông không nghĩ người chiêm tinh đó có thể sai lầm vì những chuyện ông ta phán đều chính xác. Và liệu có cơ may nào nhà vua biết được, người sứ giả nào đó ông phái đi hỏi quẻ có chữ viết vô cùng xấu nên đã viết Jeong Jihoon thiếu nét và trở thành Jeon Jihoon. Quẻ bói thật sự đúng khi Jeon Jihon trong một lần đi tắm thác đã trượt chân ngã và mất tích.

Trở lại với hôn sự hai gia tộc, Jihoon vẫn chưa thể chấp nhận trong khi cha cậu và Huykkyu đã bàn đến ngày làm hôn lễ.

"Nhưng tôi đâu có thích anh?"

"Cậu có thích."

"Không thèm, anh và tôi mới gặp lần thứ ba, đã biết gì đâu mà không thích."

"Gặp lần đầu đã hôn rồi thì lần thứ ba lẽ ra phải có con luôn chứ nhỉ?"

Hyukkyu căn bản không thèm nghe cậu nói. Jihoon thấy vậy thì bực dọc bỏ ra bờ hồ ngồi.

Không biết tại sao lại là bờ hồ, khi đây là nơi cậu dễ chạm mặt Hyukkyu nhất.

Như cậu đoán, chỉ một phút sau Hyukkyu đã đến và nhảy xuống, nước bắn tung tóe lên người cậu. Jihoon dợm đứng dậy bỏ đi thì một chùm tóc phóng ra khỏi mặt nước và kéo cậu xuống cùng. Người hầu hốt hoảng chạy đi gọi người. Jihoon thì chìm xuống đối mặt với Hyukkyu.

"Cậu thật sự không cưới tôi sao?"

"Tôi không."

"Nhưng số phận của cậu là như thế."

Jihoon giả vờ như không nhìn thấy một lọn tóc của Hyukkyu quấn lấy cổ tay cậu.

Hyukkyu trở nên im lặng, anh đang nghĩ ngợi gì đó.

Trời đã sụp tối, như đêm hai người lần đầu gặp. Jihoon nhìn thấy đuôi cá của Hyukkyu lấp lánh quẫy dưới chân mình, cũng để ý mỗi khi xuống nước Hyukkyu đều dùng tóc đỡ cả thân người cậu không cho chìm xuống. Nhưng vậy thì sao, anh ta là người lôi cậu xuống mà.

Tóc của Hyukkyu bồng bềnh một mảng ôm lấy Jihoon, cậu nhận ra khi xuống nước thì nhìn mặt anh trông xanh xao và nhợt nhạt hơn rất nhiều, chỉ riêng nụ cười là vẫn đẹp cả khi trên bờ hay dưới nước. À không phải đẹp hay gì đâu, chỉ tương đối dễ nhìn thôi.

"Nếu không có cái định mệnh sắp đặt gì đấy thì anh có cưới tôi không?"

Hyukkyu lắng nghe câu hỏi của Jihoon, nghĩ ngợi một hồi lâu. Jihoon trong lúc đó cũng có câu hỏi cho riêng mình, do Hyukkyu là người cá nên đẹp hay vì anh vốn sinh ra là phải đẹp như vậy? Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khi hai người đối diện nhau đã đặc biệt chú ý ánh mắt, nó giống như đuôi của anh, lúc nào cũng hừng hừng một tia sáng rất ma mị.

"Chắc là có nhưng sẽ phải mất một chút thời gian."

Câu trả lời của Hyukkyu cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon khi Jihoon hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mình và anh đã nhìn nhau được hơn một phút.

"Tôi nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình với cậu nếu hai chúng ta tiếp xúc nhiều hơn một chút, chỉ là hiện tại có yếu tố tác động nên phải đẩy nhanh thôi."

Jihoon im lặng đợi anh nói tiếp.

"Bản thân tôi là người cá, như cậu đã biết, nếu nói đến đối tượng kết hôn thì tôi chắc chắn phải chọn người chung một tộc với mình thay vì cậu như bây giờ."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp mặt con người, hay thậm chí xa hơn là trò chuyện, cho họ thấy được sức mạnh của tôi."

Hyukkyu gỡ chiếc vương miện mình đeo trên đầu xuống, đưa sang cho Jihoon.

"Tôi dù sao cũng là hoàng tử, mạo hiểm nói chuyện với người tộc khác có khả năng dẫn đến bao nhiêu thứ có thể cậu cũng biết."

"Nhưng khi tôi kéo cậu đến đối diện, thay vì sợ hãi vùng vẫy thì cậu lại đưa tay sờ bụng tôi, điều này hoàn toàn phá tan mọi bất an của tôi đối với cậu, cậu cốt chỉ là con hải cẩu hiền lành hiếu kì thôi."

"Hải cẩu?"

Jihoon nghe tên mình đặt cạnh tên một sinh vật khác thì hỏi ngay, nếu nói hải cẩu dưới biển thì cậu giống cún con trên đất liền sao? Cún con là nói giảm nói tránh.

"Ờ hải cẩu đó đó, hay ngửi mùi rồi quấn quýt bên mình lắm."

"Tôi không có quấn quýt!"

"Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi."

"Đừng có nhảm."

"Có chuyện này tôi đã tính không nói nhưng cậu làm càn quá thì đừng có trách tôi."

Hyukkyu nhại giọng cậu vào lần thứ hai cậu đến gặp anh.

"Lúc tôi hô hấp nhân tạo, cậu mở mắt ra, rõ ràng là tỉnh rồi, thậm chí còn đáp lại nữa."

Jihoon há hốc. Cậu hoàn toàn không nhớ gì.

"Quên rồi chứ gì, bản chất con người cũng chỉ vậy thôi, vậy mà còn đòi tôi chịu trách nhiệm, hai người làm một người chịu hả?"

Hyukkyu giở giọng trách móc.

"Nhưng tôi không nhớ, ai biết anh có nói thật không."

"Muốn thì tôi cho cậu xem là được chứ gì?"

"Thôi! Thôi khỏi, thì, tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì."

Hyukkyu cười cười với Jihoon, cậu nhìn anh thì lại muốn đưa tay lên vạch răng nanh của anh ra xem.

"Tôi để ý em rất thích nhìn răng tôi nhỉ?"

"Em cái gì mà em?"

"Sắp cưới rồi đổi xưng hô đi."

Hyukkyu cười. Jihoon vẫn là thua cặp răng nanh nhọn hoắc đó.

"Vậy ai là chồng thì người đó phải là anh chứ?"

Jihoon lập luận.

"Đâu được, tôi lớn tuổi hơn mà?"

Hyukkyu chí chóe, anh xem tuổi của Jihoon bằng bóng mây rồi, nhỏ hơn nhiều luôn ấy chứ.

"Không tính cái đó, trên đất liền thì anh là anh."

"Trẻ con, giờ đang ở dưới nước mà."

Sau câu nói của Hyukkyu thì cả hai cùng nhìn nhau cười, anh hay em hay ai cũng được, mong rằng sau này sẽ hòa hợp với nhau.

__________________

Một tháng sau đó, đến ngày trăng rằm, hôn lễ được cử hành vào ban đêm. Đèn lồng treo rải trong các dãy phố. Hai hoàng tử nắm tay nhau bước đến lễ đường, dân chúng vui mừng tung hoa mừng cho cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc. Hyukkyu và Jihoon đọc lời thề ước, trao nhẫn trong lời chúc phúc của mọi người, bao gồm cả gia đình của Hyukkyu. Tiệc tùng diễn ra cả đêm, mọi người ca múa, nâng ly, bắn cả pháo hoa rồi say sưa tám chuyện. Trăng gần lên đến đỉnh đầu, hai hoàng tử biến mất, cả Sói nữa. Họ phi như bay đến bên khe đá hẹp trong rừng, nơi có giếng trời rót ánh trăng xuống cho Hyukkyu.

"Người em phát sáng kìa."

Jihoon chỉ vào tay của Hyukkyu. Không chỉ tay mà cả chân cả tóc anh cũng như bạc một màu lấp lánh của dòng chảy ánh sáng.

"Ánh trăng là điều lành Jihoon à."

Hyukkyu trở về hình dáng của mình với chiếc đuôi vảy bạc, ngâm mình dưới làn nước ánh ngọc nắm tay Jihoon nằm bên bờ hồ. Trên cổ của anh và ngón nhẫn của em xuất hiện một chiếc nhẫn khảm loại đá mà Hyukkyu yêu nhất, thứ đá tỏa sáng mỗi khi trăng tròn.

Vậy là con trai của nhà vua ở vương quốc nọ đã kết hôn với con trai của nhà vua ở vương quốc kia và sống hạnh phúc đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store