ZingTruyen.Store

Cho Ngay Nang Len Anh Se Ve Ben Em Full

Màu trắng.

Ngày đám tang Kiều Lâm Tự diễn ra, xung quanh căn nhà nhỏ bé và nghèo nàn của Kiều Kiệt Nguyệt ngày đầu tiên phủ đầy một màu trắng như thế.

" Thật đau buồn. "

Cô mặc tang phục màu trắng ngồi khóc bên quan tài của cha, khóc không ngớt, khóc ròng rã. Những người hàng xóm thương cho cô bé nhỏ tuổi thiếu cả cha lẫn mẹ, chỉ biết kéo cô qua một bên để chôn quan tài đi. 

Khi trở về nhìn căn nhà mà cha và mình từng cùng sống những tháng ngày hạnh phúc, Kiều Kiệt Nguyệt đã tự ý thức rằng, màu trắng là màu đau thương.


Hôm nay, Kiều Kiệt Nguyệt cũng mặc màu trắng.

- Xong rồi, công chúa của chúng ta xinh quá đi.

Tử Linh cài chiếc khăn voan trắng lên mái tóc màu tím được ép thẳng của Kiều Kiệt Nguyệt, hết lời ca thán. Thanh Phong ở phía sau, kéo khóa, cài lại chiếc váy trắng của Kiều Kiệt Nguyệt, trong khi ở phía trước, Nhật Hạ đang tô son cho cô.

- Miu đâu rồi ?

- Cô nàng đó ở ngoài kia chuẩn bị cho phần âm nhạc. Bệnh nghề nghiệp đó mà. Nhờ cô nàng idol đó cũng ở đây, cộng thêm ảnh hưởng của Bạc gia mà nhà báo kéo đến đông đấy.

Diệp Hạ Hương từ ngoài bước vào, đầu vẫn quay ra nhìn đám nhà báo đang túm năm tụm ba ở một góc, thở dài. Cô cầm đóa hoa cưới đưa cho Kiều Kiệt Nguyệt.

- Giữ chặt đó, Kiều Kiệt Nguyệt. Lần này là giữ lấy hạnh phúc của cậu đấy.

- Nhanh lên, ra ngoài đi.

Quý Hải Đường chạy vội vào, kéo lũ con gái ra khỏi phòng trang điểm. Thiên Hải bước vào ngay sau đó, cầm tay Kiều Kiệt Nguyệt dẫn ra khỏi phòng trang điểm. Một thân y phục vest đen, nếu nhìn vào, sợ có người hiểu lầm ngay Thiên Hải cướp dâu.

Nhưng, hôm nay, Thiên Hải chính là người dẫn Kiều Kiệt Nguyệt vào lễ đường.

Cô không còn cha, vì thế cậu đã nói như thế này.

- Vậy để tôi thay cha cô đi. Coi như là trả ơn cô đã giữ chặt Bạc Băng Khương để Tiểu Hải Đường quay lại với tôi.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người quay ra phía cửa ra vào. Thiên Hải cầm tay Kiều Kiệt Nguyệt dẫn vào lễ đường. Cô nổi bật trong bộ váy cưới trắng muốt như thiên thần. Mặc dù, cô từng rất ghét nó, ghét màu trắng tinh như vậy.

Nhưng từ lúc nào không biết, trong mắt cô, màu trắng lại tràn ngập niềm vui. Không còn chút tang thương, hôm nay nó là tượng trưng cho hạnh phúc của cô.

Thiên Hải đặt tay Kiều Kiệt Nguyệt vào tay Bạc Băng Khương rồi bước xuống.

Lời của cha sứ vang lên.

Tiếng đáp " Con đồng ý " của Bạc Băng Khương và Kiều Kiệt Nguyệt.

Và cả khi Kiều Kiệt Nguyệt tung bó hoa cưới lên.

Màu trắng chưa bao giờ trở nên đẹp đẽ với cô như thế.

______________________THE END______________________  

  Hoàn chính văn
Hải Phòng
13/7/2018

  (Design by Mii from Cake Team)    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store