Cho Ngay Hoa No
Ở một vùng đồng cỏ xa xôi phía Tây Bắc Andrest land. Đi qua từng ngọn núi cao chót vót phủ đầy tuyết, băng qua những cánh rừng xanh vô tận bát ngát mùi hương thiên nhiên và thấp thoảng đâu đó là sự âm u, lẳng khuất của những tán cây cùng tiếng rì rầm của mẹ rừng hoang. Ánh sáng của mặt trời cố gắng len lách qua từng khe lá để chạm được đến mặt đất ẩm ướt cỏ xanh bằng sức mặt của ý chí. Đủ để hiểu nó rậm rạp thế nào
Năm trăm năm trước. Trong một ngôi làng nhỏ tại vùng thung lũng phía Tây Bắc Andrest land hồi thuở sơ khai, có một chàng trai tên là Gillbert. Cậu ta chẳng có điểm gì khác biệt nổi bật với các bạn cùng trang lứa với mình. Cậu thuộc giống loài con người, gia đình của cậu sống cùng các chủng tộc của mình và loài khác ở mấy cụm đảo nhỏ xíu ngoài rìa Andrest land. Lúc cậu Gillbert chưa sinh ra, các giống loài gặp vấn đề rất lớn về nguồn lương thực và nước uống. Vì ở giữa biển nên lượng nước ngọt thiếu hụt, các loại cây lương thực cũng héo úa theo, hải sản lại không cung cấp đủ tinh bột cho họ. Vì thế, những người đứng đầu các chủng tộc cùng ngồi bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định mang tính hệ trọng : " Chinh phạt vùng đất màu mỡ của sự hy vọng "Andrest land" " . Năm Gillbert lên năm, gia đình cậu cùng những người khác dần chuyển sang sống ở vùng ngoài rìa của Andrest land, họ nhìn thấy cây Thần cao vời vợi, họ tin đó sẽ là trung tâm phồn hoa nhất của họ nếu họ chinh phục được vùng đất này. Chỉ trong vòng mười năm, các loài dã thú đáng sợ ăn thịt người dần dần được thuần phục và biến thành người bạn đồng hành. Những nơi được tin rằng bị quỷ ám được những thầy tu truyền dạy xóa bỏ sự mê tín của người dân những quan niệm đáng sợ về loài quỷ. Dạy họ rằng nếu cảm thấy sợ vì lũ ma quỷ kia hãy đọc những câu thần chú chúc phúc của nữ thần Elizabeth. Vùng đất ngày càng được khám phá rộng hơn với tốc độ đáng kinh ngạc. Lên mười lăm tuổi, Gillbert tình cờ được đón tiếp đội "Jax" của binh sĩ Meliodas đứng đầu do bị thương trong chiến đấu phải mượn nhờ chỗ nghỉ. Chỉ trong vài phút tiếp xúc với nhau, Gillbert cảm thấy được tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của đội đứng đầu trong công cuộc chinh phạt vùng đất mới. Cậu chợt nhận thấy được trách nhiệm của một con người nhỏ bé trong thế giới này. Đó cũng là lúc suy nghĩ làm thay đổi đời cậu :
Vào lúc nửa đêm...- Cộc Cộc Cộc - tiếng gõ cửa vang lên - Xin hỏi có ai không ? Binh sĩ đoàn chinh phạt Andrest bị thương rất nặng làm ơn xin hãy giúp đỡ !
Chưa đầy một lúc, cánh cửa vội vàng được mở ra, cha mẹ Gillbert ngạc nhiên nhìn với ánh mắt đầy kính trọng và lúng túng nói :
- Ôi trời, ngài Meliodas và đội Jax, mời các ngài vào nhà, con người yếu ớt chúng tôi giúp gì được cho ngài đây ?
- Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy, tôi cũng là con người !
Hai vợ chồng nhà Gill càng bối rối trước lời lẽ đầy cứng rắn của Meliodas, nhưng vừa dứt câu và chưa để họ kịp phản ứng, Meliodas đã vội vã :
- Đồng đội tôi hiện đang bị thương nặng, phiền hai người giúp !
- Chúng tôi rất sẵn lòng thưa ngài.
Meliodas cùng hai người đồng đội cõng ba người bị thương nặng nhất vào nằm trên sàn nhà. Nhìn vẻ mặt họ đau đớn, Meliodas nghiến răng tức giận rằng mình đã không làm tốt. Chợt mẹ của Gillbert bước ra :
- Mong ngài thứ lỗi, nhà tôi không có giường nên...
Bỗng chồng của bà ấy bước vội ra :
- Thưa ngài, rất may là chiều nay tôi vừa đi hái thuốc chữa thương trên núi về nhưng chỉ đủ phần cho sáu người, tôi rất xin..
- Không sao ! Tôi không hề bị thương, anh chỉ cần chăm sóc cho sáu người đồng đội của tôi là được !
- Này này, cậu là đội trưởng nhưng tôi cấm cậu tự quyết nhé, lúc nãy tôi đỡ có một đòn của con rồng kia mà nằm lết ra rồi, cậu bị nó quất cho tận năm sáu phát mà còn ra vẻ à ? Tôi còn đứng được, còn cậu sắp chết tới nơi rồi, đừng có cố quá ! - Nath một người đồng đội của Meliodas lên tiếng - ông hãy dành hết phần thuốc cho tên ngốc cố xác này, nhìn cậu ta đứng thế nhưng xem chừng gần nằm sấp rồi đấy !
- Vâng, tôi sẽ...
- Ông cứ làm theo những gì tôi bảo ! - Meliodas nhìn ông chủ nhà
- Tôi là đội trưởng và đây là mệnh lệnh - Meliodas nhìn thẳng vào Nath
Nath cau mày lại, liếc nhìn chỗ khác, nói giọng mỉa mai :
- Tùy cậu, muốn làm gì thì làm, cậu mà chết là tôi giết cậu đấy nhé ! Nhớ đấy !
Câu nói hài hước làm cả đội bật cười, cả Kehn, Vayle cũng hô theo :
- Tôi nữa, tôi cũng giết cùng !
Kirito, Kate, Neon nằm bệt ra sàn vì bị thương cũng gượng giơ tay lên :
- Tôi cũng muốn giết cậu ta !
Meliodas nhìn đồng đội của mình vui vì trò đùa của Nath, cậu ta cười theo :
- Tùy mấy cậu, giết được thì tôi khao một chầu dưới địa ngục nhé !
- Tôi thích ăn trên thiên đàng cơ - Nath nói
Không khí càng vui hơn, mẹ của Gillbert sau khi chăm sóc xong đội Jax, bà chạy ra sau nhà đánh thức đứa con đang ngủ ngon lành trên đống rơm của mình dậy để diện kiến ngài Meliodas. Bà hạnh phúc vì đứa con trai mười lăm tuổi của mình sắp có được khoảnh khắc vinh hạnh nhất đời mình :
- Con à, ngài Meliodas tới nhà mình kìa !
- Con biết mình đang mơ mà mẹ - Gillbert cựa quậy không chịu thức dậy
- Ái chà nhóc không mơ đâu nhỉ ? - Meliodas bước vào
Gillbert bật dậy ngạc nhiên và nói giọng run run :
- Là t..h..ật ạ.... ?
Meliodas xoa đầu nhóc Gillbert đang còn mơ ngủ rồi bảo
- Thật đấy ! Cho ta mượn chỗ thay giáp tí nhé ?
Gillbert liền làm theo lời răm rắp như binh sĩ nghe lệnh tướng, cậu chạy ra chỗ đội Jax, đứng nhìn kĩ từng người mà cậu đã nghe qua lời đồn đại về sự vĩ đại của họ. Trong suy nghĩ của cậu, đội Jax toàn những người dữ dằng, trên người đầy cơ bắp và giáp sắt, luôn khắt khe với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay, đội Jax mà cậu thấy khác xa những gì cậu nghĩ, họ thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, họ bắt cậu lại và trò chuyện cả đêm. Cả đội hỏi về ước mơ của cậu, về con đường cậu muốn đi, kể cho cậu nghe về những gì cậu muốn nghe về hành trình của đội và nhất là Meliodas. Cậu hỏi :
- Ngài Mel mạnh nhất ạ ?
Nath cười rồi đáp :
- Không, hắn yếu như sên ấy, mà sao ta vẫn cảm thấy hắn mạnh hơn chúng ta nhiều.
Gillbert không hiểu lắm về những gì Nath nói. Sau cuộc trò chuyện, cậu chạy ra sau nhà định bắt chuyện với Meliodas. Nhưng cậu thấy Meliodas không còn mặc giáp nữa, anh ta cởi trần ngồi thiền, trên người anh ta là vết cào của một loại móng vuốt sắt như vảy rồng, vết cấu xé như của loài sói và quan trọng hơn là vết thương rất nặng. Gillbert đứng như trời trồng. Cậu thán phục cái cách mà đội trưởng đội Jax chịu đau như thế nào. Cậu đứng đó một lúc lâu lắm, cho tới khi não cậu buông rèm lúc nào không hay. Cậu giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã treo lủng lẳng trên đỉnh đồi. Gillbert nhận ra con dao nhỏ có khắc huy hiệu của đội Jax nằm kề bên "nệm" rơm của cậu. Con dao không sắc lắm, vừa tay cầm, cậu chộp lấy và ngắm nghía nó mãi.
- Quà của ngài Meliodas tặng con đó, ngài ấy và đội Jax đi rồi, con có thấy đói không ? Mẹ đã chuẩn bị buổi sáng xong rồi đây ! - mẹ của Gillbert nói.
Cậu hơi tiếc nuối trộn lẫn vui mừng. Cậu đem những gì mình thấy rồi kể cho mẹ nghe. Cậu kể như mình đang đứng trước khoảnh khắc lúc tối chứng kiến cảnh ngài Meliodas với đầy vết thương trên mình không sai một chỗ, như thể nó đã diễn ra với cậu hàng nghìn lần rồi. Cậu hỏi :
- Sao ngài ấy không lấy chịu dùng thuốc mẹ nhỉ ?
Mẹ cậu nhẹ nhàng cười và bảo :
- Những người anh hùng thực sự họ kỳ lạ lắm con à ! Chúng ta không thể hiểu được.
Gillbert chạy ra khỏi nhà và nhìn xung quanh, đội Jax đã đi xa rồi nhưng cái cảm giác được đứng gần và trò chuyện cùng những người anh hùng thực sự vẫn còn lưu lại và dính lấy cậu như nhựa thông. Cậu cảm thấy khoảnh khắc ấy đã làm thay đổi con người cậu theo một cách nào đó...
- Còn tiếp -
Năm trăm năm trước. Trong một ngôi làng nhỏ tại vùng thung lũng phía Tây Bắc Andrest land hồi thuở sơ khai, có một chàng trai tên là Gillbert. Cậu ta chẳng có điểm gì khác biệt nổi bật với các bạn cùng trang lứa với mình. Cậu thuộc giống loài con người, gia đình của cậu sống cùng các chủng tộc của mình và loài khác ở mấy cụm đảo nhỏ xíu ngoài rìa Andrest land. Lúc cậu Gillbert chưa sinh ra, các giống loài gặp vấn đề rất lớn về nguồn lương thực và nước uống. Vì ở giữa biển nên lượng nước ngọt thiếu hụt, các loại cây lương thực cũng héo úa theo, hải sản lại không cung cấp đủ tinh bột cho họ. Vì thế, những người đứng đầu các chủng tộc cùng ngồi bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định mang tính hệ trọng : " Chinh phạt vùng đất màu mỡ của sự hy vọng "Andrest land" " . Năm Gillbert lên năm, gia đình cậu cùng những người khác dần chuyển sang sống ở vùng ngoài rìa của Andrest land, họ nhìn thấy cây Thần cao vời vợi, họ tin đó sẽ là trung tâm phồn hoa nhất của họ nếu họ chinh phục được vùng đất này. Chỉ trong vòng mười năm, các loài dã thú đáng sợ ăn thịt người dần dần được thuần phục và biến thành người bạn đồng hành. Những nơi được tin rằng bị quỷ ám được những thầy tu truyền dạy xóa bỏ sự mê tín của người dân những quan niệm đáng sợ về loài quỷ. Dạy họ rằng nếu cảm thấy sợ vì lũ ma quỷ kia hãy đọc những câu thần chú chúc phúc của nữ thần Elizabeth. Vùng đất ngày càng được khám phá rộng hơn với tốc độ đáng kinh ngạc. Lên mười lăm tuổi, Gillbert tình cờ được đón tiếp đội "Jax" của binh sĩ Meliodas đứng đầu do bị thương trong chiến đấu phải mượn nhờ chỗ nghỉ. Chỉ trong vài phút tiếp xúc với nhau, Gillbert cảm thấy được tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của đội đứng đầu trong công cuộc chinh phạt vùng đất mới. Cậu chợt nhận thấy được trách nhiệm của một con người nhỏ bé trong thế giới này. Đó cũng là lúc suy nghĩ làm thay đổi đời cậu :
Vào lúc nửa đêm...- Cộc Cộc Cộc - tiếng gõ cửa vang lên - Xin hỏi có ai không ? Binh sĩ đoàn chinh phạt Andrest bị thương rất nặng làm ơn xin hãy giúp đỡ !
Chưa đầy một lúc, cánh cửa vội vàng được mở ra, cha mẹ Gillbert ngạc nhiên nhìn với ánh mắt đầy kính trọng và lúng túng nói :
- Ôi trời, ngài Meliodas và đội Jax, mời các ngài vào nhà, con người yếu ớt chúng tôi giúp gì được cho ngài đây ?
- Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy, tôi cũng là con người !
Hai vợ chồng nhà Gill càng bối rối trước lời lẽ đầy cứng rắn của Meliodas, nhưng vừa dứt câu và chưa để họ kịp phản ứng, Meliodas đã vội vã :
- Đồng đội tôi hiện đang bị thương nặng, phiền hai người giúp !
- Chúng tôi rất sẵn lòng thưa ngài.
Meliodas cùng hai người đồng đội cõng ba người bị thương nặng nhất vào nằm trên sàn nhà. Nhìn vẻ mặt họ đau đớn, Meliodas nghiến răng tức giận rằng mình đã không làm tốt. Chợt mẹ của Gillbert bước ra :
- Mong ngài thứ lỗi, nhà tôi không có giường nên...
Bỗng chồng của bà ấy bước vội ra :
- Thưa ngài, rất may là chiều nay tôi vừa đi hái thuốc chữa thương trên núi về nhưng chỉ đủ phần cho sáu người, tôi rất xin..
- Không sao ! Tôi không hề bị thương, anh chỉ cần chăm sóc cho sáu người đồng đội của tôi là được !
- Này này, cậu là đội trưởng nhưng tôi cấm cậu tự quyết nhé, lúc nãy tôi đỡ có một đòn của con rồng kia mà nằm lết ra rồi, cậu bị nó quất cho tận năm sáu phát mà còn ra vẻ à ? Tôi còn đứng được, còn cậu sắp chết tới nơi rồi, đừng có cố quá ! - Nath một người đồng đội của Meliodas lên tiếng - ông hãy dành hết phần thuốc cho tên ngốc cố xác này, nhìn cậu ta đứng thế nhưng xem chừng gần nằm sấp rồi đấy !
- Vâng, tôi sẽ...
- Ông cứ làm theo những gì tôi bảo ! - Meliodas nhìn ông chủ nhà
- Tôi là đội trưởng và đây là mệnh lệnh - Meliodas nhìn thẳng vào Nath
Nath cau mày lại, liếc nhìn chỗ khác, nói giọng mỉa mai :
- Tùy cậu, muốn làm gì thì làm, cậu mà chết là tôi giết cậu đấy nhé ! Nhớ đấy !
Câu nói hài hước làm cả đội bật cười, cả Kehn, Vayle cũng hô theo :
- Tôi nữa, tôi cũng giết cùng !
Kirito, Kate, Neon nằm bệt ra sàn vì bị thương cũng gượng giơ tay lên :
- Tôi cũng muốn giết cậu ta !
Meliodas nhìn đồng đội của mình vui vì trò đùa của Nath, cậu ta cười theo :
- Tùy mấy cậu, giết được thì tôi khao một chầu dưới địa ngục nhé !
- Tôi thích ăn trên thiên đàng cơ - Nath nói
Không khí càng vui hơn, mẹ của Gillbert sau khi chăm sóc xong đội Jax, bà chạy ra sau nhà đánh thức đứa con đang ngủ ngon lành trên đống rơm của mình dậy để diện kiến ngài Meliodas. Bà hạnh phúc vì đứa con trai mười lăm tuổi của mình sắp có được khoảnh khắc vinh hạnh nhất đời mình :
- Con à, ngài Meliodas tới nhà mình kìa !
- Con biết mình đang mơ mà mẹ - Gillbert cựa quậy không chịu thức dậy
- Ái chà nhóc không mơ đâu nhỉ ? - Meliodas bước vào
Gillbert bật dậy ngạc nhiên và nói giọng run run :
- Là t..h..ật ạ.... ?
Meliodas xoa đầu nhóc Gillbert đang còn mơ ngủ rồi bảo
- Thật đấy ! Cho ta mượn chỗ thay giáp tí nhé ?
Gillbert liền làm theo lời răm rắp như binh sĩ nghe lệnh tướng, cậu chạy ra chỗ đội Jax, đứng nhìn kĩ từng người mà cậu đã nghe qua lời đồn đại về sự vĩ đại của họ. Trong suy nghĩ của cậu, đội Jax toàn những người dữ dằng, trên người đầy cơ bắp và giáp sắt, luôn khắt khe với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay, đội Jax mà cậu thấy khác xa những gì cậu nghĩ, họ thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, họ bắt cậu lại và trò chuyện cả đêm. Cả đội hỏi về ước mơ của cậu, về con đường cậu muốn đi, kể cho cậu nghe về những gì cậu muốn nghe về hành trình của đội và nhất là Meliodas. Cậu hỏi :
- Ngài Mel mạnh nhất ạ ?
Nath cười rồi đáp :
- Không, hắn yếu như sên ấy, mà sao ta vẫn cảm thấy hắn mạnh hơn chúng ta nhiều.
Gillbert không hiểu lắm về những gì Nath nói. Sau cuộc trò chuyện, cậu chạy ra sau nhà định bắt chuyện với Meliodas. Nhưng cậu thấy Meliodas không còn mặc giáp nữa, anh ta cởi trần ngồi thiền, trên người anh ta là vết cào của một loại móng vuốt sắt như vảy rồng, vết cấu xé như của loài sói và quan trọng hơn là vết thương rất nặng. Gillbert đứng như trời trồng. Cậu thán phục cái cách mà đội trưởng đội Jax chịu đau như thế nào. Cậu đứng đó một lúc lâu lắm, cho tới khi não cậu buông rèm lúc nào không hay. Cậu giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã treo lủng lẳng trên đỉnh đồi. Gillbert nhận ra con dao nhỏ có khắc huy hiệu của đội Jax nằm kề bên "nệm" rơm của cậu. Con dao không sắc lắm, vừa tay cầm, cậu chộp lấy và ngắm nghía nó mãi.
- Quà của ngài Meliodas tặng con đó, ngài ấy và đội Jax đi rồi, con có thấy đói không ? Mẹ đã chuẩn bị buổi sáng xong rồi đây ! - mẹ của Gillbert nói.
Cậu hơi tiếc nuối trộn lẫn vui mừng. Cậu đem những gì mình thấy rồi kể cho mẹ nghe. Cậu kể như mình đang đứng trước khoảnh khắc lúc tối chứng kiến cảnh ngài Meliodas với đầy vết thương trên mình không sai một chỗ, như thể nó đã diễn ra với cậu hàng nghìn lần rồi. Cậu hỏi :
- Sao ngài ấy không lấy chịu dùng thuốc mẹ nhỉ ?
Mẹ cậu nhẹ nhàng cười và bảo :
- Những người anh hùng thực sự họ kỳ lạ lắm con à ! Chúng ta không thể hiểu được.
Gillbert chạy ra khỏi nhà và nhìn xung quanh, đội Jax đã đi xa rồi nhưng cái cảm giác được đứng gần và trò chuyện cùng những người anh hùng thực sự vẫn còn lưu lại và dính lấy cậu như nhựa thông. Cậu cảm thấy khoảnh khắc ấy đã làm thay đổi con người cậu theo một cách nào đó...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store