Thời gian dần trôi cũng đã vài tháng trôi qua , Mạt Nhi cũng dân quen với việc không có Lạc Lạc bên cạnh . Có nhiều người đi đến chỗ của cô bắt chuyện và rủ cô đi chơi chung nhưng Mạt Nhi chỉ nói những lời qua loa để được miễn. Trong suốt quãng thời gian thì Diệp Minh đã là người bên cạnh cô vào mỗi giờ ra chơi-" nhớ Lạc Lạc sao" anh mỉm cười hỏi-" có một chút" cô thờ ơ đáp Khoản một lúc sao rồi Diệp Minh mới hỏi tiếp-" này Mạt Nhi , khoản 8 giờ tối nay đi lại quán cà phê cũ mà cậu đã từng làm , tớ muốn gặp cậu ở trên sân thượng của quán được không" anh thành thật hỏi -" xin lỗi hôm nay có khá là nhiều bài tập nên tôi xin lừ chối"Cô vừa vứt lời thì tiếng chuông trường lại reo lên . Diệp Minh đứng lên và ghé vào tai cô bảo -" nếu như cậu không đi thì sẽ không gặp được tôi nữa đâu" nói xong anh đi về lại chỗ ngồi Cả suốt tiết học cô cứ lay hoay trong câu nói đấy , không biết là có nên đi hay không . Mãi cho đến giờ ra về cô mới quyết định rằng mình sẽ đi Hoàng hôn chợp tắt . Ánh trăng và các vì sao dần lộ rõ trên bầu trời đêm , ánh đèn đường cũng đã lên . Làng gió thướt tha lướt nhẹ qua từng táng lá . Những áng mây trôi bòng bềnh che khuất ánh trăng làm cho mặt đất có đôi lúc tối sầm lại . Đợi mãi cuối cùng cũng đến 8 giờ tối Mạt Nhi bước vào quán và ngạc nhiên hay những người mà đã từng khinh thường mình biết Dường nào mà lại cuối đầu và kính trọng mình ngay cả người được gọi là bà chủ cũng phải cung phụng cô -" xin mời tiểu thư Tố đi theo tôi" một người nhân viên nữ bước ra và lễ phép bảo Dáng đi thanh lịch với đôi dày cao gót làm người khác nhìn vào cứ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư . Mái tóc được búi gọn trên đầu vài cọng tóc được xoả ngay mái ( kiểu giống râu dế ~.~) , khoát trên mình một bộ váy màu trắng , phần tay áo xệ bằng vai , phía cổ áo có cả hoa văn tựa như hoa hồng , còn phần từ eo trở xuống có phủ một lớp vải ren màu đen nhạt . Cô nhìn quoanh ngó nghiêng không thấy một người khách trong quán , không cần nói cũng biết Diệp Minh đã bao trọn quán nàyNgười nhân viên lịch sự mở cửa sân thượng cho cô . Bước vào trong cô thấy được sân thượng trang trí vô cùng đẹp , giống như là nó được trang trí để dành riêng cho ngày hôm nayTrong lúc đang say sưa ngắm nhìn li rượu vang , Diệp Minh chợt vui vẻ tâm trạng thay đổi thẳng sau khi nhìn thấy cô-" tôi cứ tưởng là cậu không đến chứa , tặng cậu nè" anh bước lại và đưa bó bông hồng cho cô -" cảm ơn" đôi tay của cô có vẻ hơi rụt rèAnh đi lại và kéo ghế ra cho cô-" mau ngồi xuống đây" -" ừ" cô ngoan ngoãn nghe lờiAnh đi lại chiếc ghế đối diện . Khoản một lúc sau cả hai đều im lặng , sự kiên nhẫn cứ thôi thúc cô mở lời trước-" có chuyện gì mau nói đi" Anh thở dài một tiếng ~-" này nếu như tôi sắp đi qua nước Úc thì cậu sẽ nghĩ như nào"-" như vậy thì tốt quá rồi ở bên đó điều kiện kinh tế thuận lợi , nếu như qua bên đó cậu chăm chỉ thì có thể về và thay ba tiếp quản công ty" cô thản nhiên trả lời -" ừ" lời nói tuy ngắn nghũi nhưng lại lạnh nhạt Diệp Minh cứ nghĩ rằng Mạt Nhi sẽ quan tâm mình hoặc là hỏi than anh . Nhưng tất cả chỉ là do anh tự suy đoán-" còn Tiểu Ninh và Tống Trịnh cả Chính Thành nữa họ co đi cùng luôn không" cô hỏi-" ba của tôi đã mướn Một bác sĩ thú y giỏi tài ba bên nước Úc dạy thêm cho nó , vì con bé vốn dĩ thích là bác sĩ thú y mà . Còn riêng Chính Thành và Tống Trịnh cũng sẽ đi theo để khi quay về phát triễn thêm công ty của nhà họ" Mạt Nhi đưa mắt nhìn lên ánh trăng , ánh mặt có chút đệm buồn -" cậu sao vậy , trong có vẻ không được vui nhỉ" anh nhìn vào đôi mắt đó -" không có gì . Tôi chỉ tự hỏi bản thân mình rằng chẳng lẽ đến cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi thôi sao" Mạt Nhi cười khỗ
Anh im lặng chẳng biết nói gì thêm
-" à mà Tiểu Ninh và hai người kia đâu sao không thấy vậy"
Cô vừa vứt lời liền có tiếng mở cửa Và vọng thẳng vào tai của Mạt Nhi là một chất giọng nghe rất ngọt
-" chị Mạt Nhiii" Tiểu Ninh đi lại và ôm lấy cô
-" nãy giờ mọi người núp sao cửa à" đôi má của cô tự nhiên ửng hồng
-" tụi tôi thấy hai người tâm sự sao mà dám làm phiền" Tống Trịnh bảo
-" quá xá là lãng mạng , kiểu như đang hẹn hò" Chính Thành ghẹo cô
-" thôi đủ rồi mau vào đây buổi tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu" Diệp Minh nói
Hôm nay chắc rằng sẽ là một đêm dài , những tiếng cười vui vẻ trên sân thượng trong rất vui vẻ như là sẽ không thề có cuộc chia li nào . Tuy vậy nhưng có bắt đầu thì sẽ có kết thúc , mãi cho đến sáng Diệp Minh vội lên máy bay trước không thề nói lời tạm biệt . Vì anh ở bên cô dài lâu thì lại sợ không nỡ rời xa cô . Người cha của anh vẫn vô tâm như thế , không thề tiễn anh chỉ có gửi những người vệ sĩ cao cấp để hộ Tống cho anh và Tiểu Ninh . Từ phía trên máy bay anh ngắm nhìn cảnh chia tay của Tiểu Ninh và Mạt Nhi
-" cửa hàng thú cưng nhờ chị quản dùm em nhé" cô vội nói rồi đi nhanh lên máy bay
-" ơ... nhưng mà" lời cô chưa kịp nói thì cửa của máy bay đã thu lại
7 năm dài đăng đẳng đối với người khác thì nó rất bình thường nhưng đối với Diệp Minh và Mạt Nhi thì đó là khoản thời gian định mệnh