ZingTruyen.Store

Cho Ngay Em Noi Yeu Toi

Mua sắm đầy đủ mọi thứ thế là họ đã đến một cửa tiệm nước uống gần đó , Diệp Minh và Hạo Hiên không nói tiếng nào chỉ ngồi nhâm nhi một ít cà phê hưởng thức mùi vị thơm ngon của nó , đôi mắt cứ ngắm nhìn ra cửa kiến

-"hay chúng ta đi ăn buffet đi nhỉ?" Tiểu Ninh đề cấp ra thêm một ý kiến

-"cũng được đó , đã mấy năm bên đó chị chưa có đi ăn lần nào" Triển Ngưng nói

-"chị thấy sao hả Mạt Nhi?"

-" sao cũng được" cô mỉm cười rồi dịu dàng trả lời

-"để em đặt chỗ , không thôi lại phải chờ đợi nữa"cô lấy điện thoại ra

Sau vài phút bàn ra bàn vô nãy giờ thì cuối cùng cũng quyết định được địa điểm tiếp theo

Năm người đi đến tiệm buffet mà Tiểu Ninh chỉ điểm . Bước vào trong không gian khá rộng , mọi thứ đều được bố trí một cách sang trọng , không gian chủ yếu được làm bằng cửa kính là chính , Mặc dù là cửa kính nhưng không thề nóng không gian vẫn thoáng mát vô cùng , tạo nên một cảm giác như đang đi ăn ngoài trời

Khắp nơi đều nghe thấy tiếng nói tiếng bước chân không ngừng

-"mọi người có thể ngồi đây ạ"nhân viên nhiệt tình hướng dẫn quý khách

-"ở đây quý khách có thể lựa chọn bất cứ món nào mà mình thích , còn quầy bên kia mọi người hãy nhìn xem chúng ta có thể tự pha chế nồi lẩu mà mình thích , còn quầy nước uống thì phía bên này bao gồm đủ loại có nước lọc , nước trái cây, hay những loại nước có ga , ngay cả rượu luôn ạ , mọi người cứ tuỳ ý mà lựa chọn"

-"ngay thôi là đã thấy thích rồi" Tiểu Ninh nói

-"quý khách cần gì thí cứ gọi chúng tôi , bây giờ tôi xin đi phục vụ nơi khác"

-"ừm , cảm mơn anh" Mạt Nhi có vẻ rất hài lòng với kiểu phục vụ này

-"Mạt Nhi , em ngồi đây nhé tôi đi lấy đồ ăn cho em" Giọng nói của anh trầm ấm , nghe xong cô liền gật đầu

-"Anh Hạo Hiên chúng ta cũng đi thôi?" Tiểu Ninh lúc này đang ngồi cạnh Hạo Hiên , tay của cô cởi mở luồng qua tay anh , nụ cười tươi như hoa mới nở

-"ừm đi"

Chỉ còn lại Mạt Nhi và Triển Ngưng , cô ta định đứng lên để đi lựa đồ ăn nhưng lại bị Mạt Nhi kêu lại
-"Triển Ngưng , tôi nói chuyện với cô một chút được chứ?" Giọng điệu rất dịu dàng không một chút gay gắt

-"giữa tôi và cô có chuyện gì để nói sao?" Triển Ngưng nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn chưa thuận theo gì mấy

-"chuyện cái váy?" Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc

-"cái váy thì sao? Chẳng phải rất vừa vặn và cô cũng rất ưng ý sao?"

-"cô có biết gì không? Chiếc váy đó là loại hàng đắt tiền không phải nó muốn rách là rách huống hồ chi rõ ràng đường rách là do kéo gây ra , tôi mặc vào rồi thì mới phát hiện và bây giờ eo của tôi không còn nhỏ như trước nữa cho nên phải cẩn thận lắm mới cởi nói ra được"

Triển Ngưng hừ lạnh một tiếng rồi nói "chẳng lẽ cô đổi thừa tôi sao? Tại sao cô không trách do bụng mình quá to"

-"cho đến tận bây giờ mà cô còn giả vờ , tôi đây còn tưởng Triển Ngưng là một người Thông minh thẳng thắng và chính trực nữa chứ xem ra tôi đã lầm"

-"cô đừng có tỏ ra mình là người nguy hiểm nữa , mau nói thẳng xem" gương mặt của Triển Ngưng hơi mất bình tĩnh

-"cô là người cắt chiếc váy đúng chứ? Để tôi bẻ mặt với Diệp Minh vì đã lỡ làm rách một bộ váy đắc tiền"

Phụ nữ thường rất chú trọng vẻ bề ngoại đặc biệt là cân nặng , Mạt Nhi mặc vào chiếc váy đó đột nhiên nó lại bị rách người ngoài nhìn vào sẽ nghỉ ngay đến chuyện chiếc váy đã nhỏ như thế mà vẫn cố mà mặc cho bằng được vì vậy chẳng khác nào Đang xúc phạm cô

-"bằng chứng nào cô nói tôi làm , rõ ràng tôi có lòng tốt mà cô lại như thế , tuy cửa hàng đó lớn có uy tính nhưng lỡ đâu có hàng bị gì đó ngoài tầm kiểm soát thì biết làm sao?"

-"vậy là cô đã thừa nhận chiếc váy đó rách mặc dù lúc nãy cô thấy tôi mặc rất bình thường" Mạt Nhi cười đắc ý

-"cho là vậy đi , vậy bằng chứng nào mà cô dám nói tôi làm?"

-"cho tôi mượn chiếc túi của cô , nếu cô làm thì bên trong chắc chắn sẽ có cây kéo"

-"cô nói hay nhỉ , túi xách là của tôi , cô muốn chạm là chạm được sao?"

-"vậy thì chúng ta hãy xem lại camera đi , cho dù cô có che kĩ cách mấy thì chắc chắn dáng vẻ lén lút của cô vẫn hiện ra" Triển Ngưng á khẩu cô liền nói tiếp "sao nào?"

-"ừm tôi làm đấy , muốn nói với Diệp Minh à?"thái độ của cô đã có chút tức giận

-"tôi thì không có trẻ con như thế và tôi cũng chẳng thích làm lớn chuyện , tôi chỉ muốn nói để cho cô biết thôi , mà cô có muốn biết tại sao bộ váy còn nguyên vẹn không?"

Triển Ngưng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

-"lúc cô lựa đồ cho tôi xong rồi tôi đi vào phòng thay đồ của mình , thì lúc đó tôi đã mặc thử bộ đồ vào và phát hiện nó bị như thế , tôi đành phải cởi nó ra và cũng thật may mắn cho tôi lúc đó có một nhân viên nữ đi qua tôi đã nói với cô ấy tôi cần chỉ và kim , người nhân viên đó có hỏi rằng "đã có chuyện gì sao ạ?" Tôi cũng đành đưa bộ váy ra cho cô ấy kiểm tra , nhân viên đó cũng rất biết điều nần nậc đòi đổi bộ khác cho tôi nhưng tôi không chịu miễn cưởng cô ấy đành cho tôi mượn chỉ và kim rồi nói với cô ấy tôi sẽ lấy bộ này , cô gái nghĩ tôi thích bộ váy này đến rách cũng không màng liền nói "tôi có thể liên hệ với bên thiết kế đổi bộ khác cho quý khách, nhưng tôi đã từ chối"

-"không đúng chút nào rõ ràng đường cắt không lớn cô có thể xong nhanh , nhưng tôi và Diệp Minh đã đợi cô rất lâu vẫn không thấy cô ra , tôi tự hỏi rằng lúc đó cô đang làm gì?"Triển Ngưng nhau mày lại

-"câu thời gian để cô nghĩ rằng mình đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo rồi lại bị tôi bẻ lái trong tích tắc , gương mặt ngạc nhiên lúc đó của cô tôi rất ưng ý"

Mạt Nhi vừa nói vừa mỉm cười làm cho cô cảm thấy mình như một thú vui của cô ta , cục tức này không thể nào nuốt trôi được , Triển Ngưng nhanh chóng bỏ đi

Đúng lúc đó bọn họ quay lại Diệp Minh không mấy để tâm đến cô ta

Nhưng Tiểu Ninh thì khác " Chị Triển Ngưng sao chị lại về?"....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store