Cho Ngay Em Noi Yeu Toi
Cả bốn người bọn họ đi đến bệnh viện . Đôi mắt nghiêm nghị đôi chân bước đi nhanh nhẹn , trong lòng của anh lúc này như dầu sôi lữa bỏng , anh đi đến phòng bệnh bác sĩ cũng vừa ra tới , người quản gia liền đứng lên hỏi-"bác sĩ , ông chủ tôi đã ra sao rồi?"quản gia hỏi-"người nhà đã bị bệnh ung thư tim thời kì cuối chúng tôi không thể cứu được nữa" vị bác sĩ lắc đầu-"ông nói cái gì ? Bác sĩ mà như thế đấy à , chỉ nói võn vẹn một câu như thế rồi bỏ đi sao? Ông có tin nội trong ngày mai ông sẽ thất nghiệp và biến mất khỏi thành phố không hả?"Diệp Minh tức giận nắm cổ áo tên bác sĩ-"xin ... xin cậu hãy tha cho tôi , thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi mà" tên bác sĩ liền mất bình tĩnh và hét toán lên -"xin thiếu gia bớt giận"-"cậu mau bình tĩnh lại coi" Hạo Hiện cang ngăn anh lại -"Diệp Minh à , cậu nên kiềm chế lại"Mạt Nhi nghiêm túc nói-"thôi đủ rồi!" Tiểu Ninh quátCô chạy thẳng vào phòng bệnh , lúc này miếng vải đã che đi mặt của ông -"ba .... tại sao ... tại sao ba không nói cho tụi con biết"Đôi mắt rưng rưng từng giọt lệ tuông rơi như mưa , miệng cứ vang lên tiếng khút khít không ngừng được , đôi chân mảnh khảnh như đang run sợ , cô khuỵ đầu gối xuống hai tay đặt lên người Diệp ThanhDiệp Minh và hai người kia bước vào , Mạt Nhi và Hạo Hiên chỉ biết căn nín thương cảm cho cô . Diệp Minh nhìn chằm chằm vào cái xác đôi mắt vô hồn vẫn như thế chỉ có điều nó đã tối sầm lại -"mau đứng dậy nào" anh đỡ Tiểu Ninh đứng lênBàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên đầu của Tiểu Ninh , tỏ vẻ quan tâm và an ủi . Ngoài mắt thì bình hãng như không có gì nhưng trong Tim vẫn còn vương dài hai hàng lệ , đột nhiên anh cảm thấy có lỗi cảm thấy ấy nấy đến tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng này Người quản gia đứng kế bên cũng tỏa lòng thương sót , một vài phút sau ông chợt nhận ra một điều ông chủ đã đưa cho mình một lá thư và nói kĩ lưỡng rằng-"khi nào tôi nhắm mắt nhờ ông đưa lá thư này cho Diệp Minh và Tiểu Ninh dùm tôi" Diệp Thanh đền tĩnh đưa lá thư cho ông-"lá thư này tôi sẽ đưa cho họ nhưng sức ông chủ còn khẻo mạnh nên ông chủ đừng nói điềm gỡ ạ" ông đềm đạm đáp lạiDiệp Thanh lại nở một nụ cười hiền hậu với ông Lá thư đó người quản gia vẫn luôn giữ bên mình như báu vật và bây giờ đã được lấy ra-"thưa thiếu gia và tiểu thư , tôi có một lá thư này xin đưa cho hai người xem"Diệp Minh nhận lấy bức thư , những dòng chữ tràng đầy tình thương từ người cha đang hiện rõ trong đầu hai người họ-" ba thật sự xin lỗi hai con vì đã từng tham mê công việc mà bỏ bê gia đình , chắc hai đứa cũng hận ba về khoản đó lắm nhỉ? , ba cũng xin lỗi Diệp Minh con trai của ba đã ép con đi theo con đường mà tự tay ba sắp đặt không nghĩ đến cảm giác của con , nhưng không ngờ công ty giao cho con lại là một điều rất đúng đắn , đã bao lần ba trách mắng con nhưng xin hãy hiểu cho ba cũng chỉ muốn con tốt hơn thôi , còn Tiểu Ninh con gái bé bỏng của ba , ba mong sau này con sẽ đạt được ước mơ của mình trở thành một bác sĩ thú y tài giỏi . Tuổi của ba cũng đã cao không còn trụ được bao lâu nữa.Trong cơn đau dần vặt ba không thể cho tụi con thấy được những hình ảnh đó chỉ vì sợ làm cho hai đứa lo lắng , tuổi ba cũng đã cao gần đất xa trời mọi sự việc đành phải để lại cho hai đứa . Cha chỉ mong hai con thành công trên con đường mình đang đi . Yêu hai đứa"
-"ba ơi , con xin lỗi"Diệp Minh nói lên tiếng lòng của mình trong tha thiết -"anh hai" Tiểu Ninh ôm trầm lấy anh....
-"ba ơi , con xin lỗi"Diệp Minh nói lên tiếng lòng của mình trong tha thiết -"anh hai" Tiểu Ninh ôm trầm lấy anh....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store