Cho Mot Anh Mat
Gần đây trong vô thức, tôi rất hay đi ‘tìm’ chị. Kể cả khi không thấy bóng dáng hay lúc gần kề, tôi đều hướng ánh mắt mình vào chị, dẫu đông người đến đâu vẫn tìm ra được ngay. Nhìn chị vui cười và buồn khóc, tất cả hình ảnh của chị đều thu vào tầm mắt tôi. Nó đẹp lạ thường mà cũng giản đơn biết bao. Tôi lại khó hiểu lòng mình… dường như tôi không chỉ thích chị như một người thần tượng. -Nhìn gì thế?
-À..Em đang xem mọi người đùa nhau đây chứ gì..- Vẻ lúng túng của kẻ vừa lén lút nhìn trộm thật dễ nhận ra, cứ ngây ngô nhìn đăm đăm vào người ta như vậy chả trách bị phát hiện. Thấy vậy, chị lại có ý trêu đùa:
-Được ngắm người đẹp miễn phí như thế mà còn chối đi, chị hơi buồn đó nhé.
-Đâu có đâu mà miễn phí, mất 3 bông hoa mà còn bị người đẹp phũ đấy còn - Tôi theo đà chọc lại chị, nhưng chị lại có vẻ trầm ngâm mà nghiêm túc đáp lại:
-... Oh, thế hoá ra em vẫn nghĩ ngợi về chuyện đó, chị không nhận ra. Chị chỉ muốn có thật nhiều hoa để đấu bài Tình ca. Thấy tâm ý của em và chị Ánh, chị nghĩ cứ thuyết phục đã rồi sẽ mời mọi người vào đội sau, nên không dám hứa trước sẽ lấy bài đó. Xin lỗ-...
-Ấy không không! Em không có còn thắc mắc gì nữa, em đùa thôi mà, chị đừng thế! Em vẫn vào team chị đây mà - Tôi xua tay bối rối ngăn chị lại, không ngờ lại khiến chị trầm lại vì lo lắng. Chị nhìn tôi với ánh nhìn trìu mến, nhỏ nhẹ nói với tôi:
-Nhưng bây giờ nghĩ đến cũng thấy mình có lỗi thật mà, nói vậy là lúc đó em cũng thật sự bị hụt hẫng mà chị lại không để ý tới… Thế mà em vẫn muốn vào team chị cơ, hạnh phúc ra phết nhỉ!
Chị cười, bao nhiêu giận hờn hay nghĩ suy tôi cũng sẽ bỏ đi hết. Chỉ cần như vậy thôi cũng làm tôi nô nức trong lòng, sau lần này mong sao giữa tôi và chị sẽ không bao giờ phải đi giải thích với nhau những câu chuyện kiểu vậy nữa. -Mai chị khao một bữa coi như đền bù nhé, thích gì chị cũng chiều!
-Cái này thì em nhận vội nha! Hihi -Chân vẫn đau mà chịu khó ra hoạt động với mọi người vậy, đưa chị bóp cho - Nói rồi chị nhẹ nhàng bóp chân cho tôi, thi thoảng tôi cứ phải làm vậy cho nó đỡ nhức.
-Không sao, chị cứ ra thoải mái với chị em đi em tự làm được mà.
-Lại chê người đẹp nữa hả, chị muốn quan tâm em nhiều hơn thế này nữa cơ, sẽ không để như lần ấy đâu.
Chị nói ra nhẹ bẫng, mà lại khiến tôi ngây ngô mỉm cười vì sung sướng. Giữa căn phòng nhộn nhịp người người cười nói, có 2 con người lặng lẽ một góc thủ thỉ với nhau. Giá mà cứ mãi thế này cũng thích thật. -Sao chị vẫn cứ dịu dàng như ngày ấy thế nhỉ…- Tôi vô thức tự lẩm bẩm không rõ lời về những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.
-Ngày gì cơ? Em nói gì bé thế. -Không… à, em nhớ lại chuyện ngày trước ấy mà. Lần ấy em được gặp một người tuyệt lắm.. -Chà, thích nhỉ.. Giá mà cũng có người nghĩ về chị với 1 ấn tượng sâu đậm như thế. -... Nhiều ý chứ, có khi từ tận ngày xưa cơ, cái hồi chị trẻ lại chẳng có đứa yêu thích đến phát cuồng lên…- Tôi tự nói rồi tự ngượng, như kiểu đang mập mờ tự kết tội mình mà vẫn không muốn để đối phương biết ấy. -Chị cũng có người như thế ấy, chẳng hiểu sao chị thấy bạn đó có ấn tượng đặc biệt hơn tất cả những người chị đã gặp. Chỉ là không biết bạn đó có nghĩ về chị đến mức vậy không…
Tôi lặng người đi, ai vậy, người đó như thế nào mà chị thích đến vậy… Ôi…Thôi mà, chỉ là có ấn tượng thôi, phải không? -Đó là nam hay nữ thế? Bạn đó có gì mà chị lại nhớ vậy? - Tôi bất chợt hỏi chị, chị sững lại một lúc cứ như nhận ra mình lỡ nói điều gì không đúng, rồi lảng đi:
-Đóng vai điều tra viên hay gì đây hửm, chị dễ để thấy ấn tượng lắm, như em vừa ra cái vẻ phụng phịu với chị mà quay ngoắt ra ngoan ngoãn ngay được cũng làm chị ấn tượng nè hehe. -Chị Thu Phương ơi em nhờ chút! - Tiếng gọi cắt ngang chúng tôi, chớp được cơ hội, chị vờ như bình thản tạm ra khỏi chỗ tôi mà đi lại nghe mọi người bảo gì._______ Sau lúc đó tôi cũng chẳng đả động đến việc ấy nữa, thấy mình thật kì lạ rằng vì sao lại cứ tò mò. Tôi chỉ muốn bên chị thật lâu như những người tâm giao, mà sao lòng cứ rối bời khó tả. Đêm nay lại khó ngủ rồi.
-À..Em đang xem mọi người đùa nhau đây chứ gì..- Vẻ lúng túng của kẻ vừa lén lút nhìn trộm thật dễ nhận ra, cứ ngây ngô nhìn đăm đăm vào người ta như vậy chả trách bị phát hiện. Thấy vậy, chị lại có ý trêu đùa:
-Được ngắm người đẹp miễn phí như thế mà còn chối đi, chị hơi buồn đó nhé.
-Đâu có đâu mà miễn phí, mất 3 bông hoa mà còn bị người đẹp phũ đấy còn - Tôi theo đà chọc lại chị, nhưng chị lại có vẻ trầm ngâm mà nghiêm túc đáp lại:
-... Oh, thế hoá ra em vẫn nghĩ ngợi về chuyện đó, chị không nhận ra. Chị chỉ muốn có thật nhiều hoa để đấu bài Tình ca. Thấy tâm ý của em và chị Ánh, chị nghĩ cứ thuyết phục đã rồi sẽ mời mọi người vào đội sau, nên không dám hứa trước sẽ lấy bài đó. Xin lỗ-...
-Ấy không không! Em không có còn thắc mắc gì nữa, em đùa thôi mà, chị đừng thế! Em vẫn vào team chị đây mà - Tôi xua tay bối rối ngăn chị lại, không ngờ lại khiến chị trầm lại vì lo lắng. Chị nhìn tôi với ánh nhìn trìu mến, nhỏ nhẹ nói với tôi:
-Nhưng bây giờ nghĩ đến cũng thấy mình có lỗi thật mà, nói vậy là lúc đó em cũng thật sự bị hụt hẫng mà chị lại không để ý tới… Thế mà em vẫn muốn vào team chị cơ, hạnh phúc ra phết nhỉ!
Chị cười, bao nhiêu giận hờn hay nghĩ suy tôi cũng sẽ bỏ đi hết. Chỉ cần như vậy thôi cũng làm tôi nô nức trong lòng, sau lần này mong sao giữa tôi và chị sẽ không bao giờ phải đi giải thích với nhau những câu chuyện kiểu vậy nữa. -Mai chị khao một bữa coi như đền bù nhé, thích gì chị cũng chiều!
-Cái này thì em nhận vội nha! Hihi -Chân vẫn đau mà chịu khó ra hoạt động với mọi người vậy, đưa chị bóp cho - Nói rồi chị nhẹ nhàng bóp chân cho tôi, thi thoảng tôi cứ phải làm vậy cho nó đỡ nhức.
-Không sao, chị cứ ra thoải mái với chị em đi em tự làm được mà.
-Lại chê người đẹp nữa hả, chị muốn quan tâm em nhiều hơn thế này nữa cơ, sẽ không để như lần ấy đâu.
Chị nói ra nhẹ bẫng, mà lại khiến tôi ngây ngô mỉm cười vì sung sướng. Giữa căn phòng nhộn nhịp người người cười nói, có 2 con người lặng lẽ một góc thủ thỉ với nhau. Giá mà cứ mãi thế này cũng thích thật. -Sao chị vẫn cứ dịu dàng như ngày ấy thế nhỉ…- Tôi vô thức tự lẩm bẩm không rõ lời về những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.
-Ngày gì cơ? Em nói gì bé thế. -Không… à, em nhớ lại chuyện ngày trước ấy mà. Lần ấy em được gặp một người tuyệt lắm.. -Chà, thích nhỉ.. Giá mà cũng có người nghĩ về chị với 1 ấn tượng sâu đậm như thế. -... Nhiều ý chứ, có khi từ tận ngày xưa cơ, cái hồi chị trẻ lại chẳng có đứa yêu thích đến phát cuồng lên…- Tôi tự nói rồi tự ngượng, như kiểu đang mập mờ tự kết tội mình mà vẫn không muốn để đối phương biết ấy. -Chị cũng có người như thế ấy, chẳng hiểu sao chị thấy bạn đó có ấn tượng đặc biệt hơn tất cả những người chị đã gặp. Chỉ là không biết bạn đó có nghĩ về chị đến mức vậy không…
Tôi lặng người đi, ai vậy, người đó như thế nào mà chị thích đến vậy… Ôi…Thôi mà, chỉ là có ấn tượng thôi, phải không? -Đó là nam hay nữ thế? Bạn đó có gì mà chị lại nhớ vậy? - Tôi bất chợt hỏi chị, chị sững lại một lúc cứ như nhận ra mình lỡ nói điều gì không đúng, rồi lảng đi:
-Đóng vai điều tra viên hay gì đây hửm, chị dễ để thấy ấn tượng lắm, như em vừa ra cái vẻ phụng phịu với chị mà quay ngoắt ra ngoan ngoãn ngay được cũng làm chị ấn tượng nè hehe. -Chị Thu Phương ơi em nhờ chút! - Tiếng gọi cắt ngang chúng tôi, chớp được cơ hội, chị vờ như bình thản tạm ra khỏi chỗ tôi mà đi lại nghe mọi người bảo gì._______ Sau lúc đó tôi cũng chẳng đả động đến việc ấy nữa, thấy mình thật kì lạ rằng vì sao lại cứ tò mò. Tôi chỉ muốn bên chị thật lâu như những người tâm giao, mà sao lòng cứ rối bời khó tả. Đêm nay lại khó ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store