Cho Miyeon Cua Kim Minnie Minmi
.
.
.
Cốc cốc cốc-Miyeon....Cốc cốc cốcLiên tục là tiếng gõ cửa dồn dập khiến Miyeon muốn tắm cũng tắm không xong.-Sao thế Minnie.Đành phải mở cửa xem coi có chuyện gì.-Tắm....đi....tắ..m...Minnie cũng...muốn tắm.Vẫn thấy y nguyên tư thế lúc nãy của Minnie, tay vẫn cầm ly nước, đứng trân trân trước cửa phòng tắm nhìn Miyeon.-Vậy đợi em pha nước ấm cho Minnie nha.Sau đó Miyeon đóng cửa lại và gần năm phút sau mới mở ra.-Rồi đấy, Minnie vào đi, nhớ tắm nhanh nha, đừng ngâm mình quá lâu kẻo bị ốm.Miyeon choàng áo tắm bước ra, vốn nghĩ rằng Minnie sẽ vào nhưng cánh tay nàng đột ngột bị Minnie nắm lại. Sau đó kéo vào phòng tắm.-Không biết.....không biết....rồ..i...giúp Minnie....điVẻ mặt Minnie rất nghiêm túc, trông như người tỉnh táo nhìn Miyeon. Rồi cũng loạn choạn bước chân vào bồn, thản nhiên nằm ngâm mình trong đấy.Miyeon thoáng vẻ hoang mang. Vốn thân hình của Minnie không phải là Miyeon chưa từng thấy qua, nhưng mà.....nàng rất ngại nha.Thời gian trôi qua, Minnie vẫn ngủ, Miyeon vẫn đơ người. Cuối cùng đành lấy khăn ướt giúp Minnie lau người rồi để cho Minnie tự thay bộ đồ khác, bản thân nàng thì ra ngoài vì nếu còn ở trong ấy nàng sẽ chết vì ngại.Lực đạo rất mạnh mở tung cửa ra, một thân ảnh phi rất nhanh tới Miyeon đang lau khô tóc trên giường. Làm nàng ngã về sau.-Ay từ từ nào.Người Miyeon hoàn toàn bị Minnie đè lên.-Sao Minnie không uống ly nước chanh cho khỏe người.-Chua....chua lắm.-Chua sao, nãy em nếm thử rất vừa uống mà, Yuqi em ấy cũng không có nói nó chua.-Không...không bằng Miyeon....môi...Minnie muốn hôn...Ban nãy ở buổi ghi hình, Minnie đã có mấy lần không kiềm được mà muốn ôm Miyeon vào lòng, tay cứ không tự chủ mà chạm vào người nàng. Minnie phải kiềm lắm mới không đè Miyeon ra ôm giữa trường quay.-Sao Minnie cứ hôn mãi thế, không phải lúc nãy Minnie đã hôn em rồi sao.Thật khó hiểu nha.-Tại vì....em...dễ thương...Minnie chỉ muốn....hôn mãi thôi.Minnie nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ kia một cách tha thiết.-Em....hông cho chứ gì.....Miyeon xấu tính.....Thấy chưa, mới đó mà đã kết tội nàng rồi. Minnie quả thật là cái đồ hay giận dỗi. Miyeon ủy khuất nhìn người phía trên.Minnie đưa tay lên xoa lấy xoa để mặt Miyeon, xong rồi đột nhiên cúi xuống cắn vào má Miyeon một cái.-A, đau em.-Ai biểu em dám để cho Yuqi nựng má....lại còn rất...đáng yêu...vậy mà....Minnie đòi...hôn thì không cho...Chuyện để Yuqi nựng má là vì em ấy muốn trêu nàng vậy thôi chứ có liên quan gì đến vụ hôn hay không đâu!-Hai chuyện này có liên quan sao.Miyeon khó hiểu nhìn Minnie. So sánh gì mà lạ lùng thế kia.-Còn cả....suốt ngày cứ vô ý.....làm lộ chổ này chổ kia....không có Minnie theo giữ là em toàn....quên mất thôi.Cái này thì Miyeon cũng phải công nhận là nàng hay quên thật, cứ vô ý làm, có mấy lần suýt nữa là hớ hênh trên sóng may mà có Minnie nhắc nhỡ kịp lúc. Vốn cái này mới là lỗi của nàng nên Miyeon liền có vẻ mặt hối lỗi với Minnie.-A....em biết sai rồi mà.Minnie cuối cùng vẫn cắn thêm cho nàng một phát đau điếng vào cổ.-Á á bớ người ta Minnie unnie đè Miyeon unnie....ý không nhầm nhầm em chưa thấy gì hết....Đột nhiên nghe tiếng la của Shuhua, Miyeon giật mình nhìn ra cửa, phát hiện Shuhua đã đứng đấy tự bao giờ.-Em tìm tụi chị có việc gì không Shuhua...Để con bé bắt gặp trong lúc như vậy khiến Miyeon ngại ngùng trông thấy.-Dạ....thì chị quản lí mới nhắn với em là cho chúng ta nghỉ thêm 2 ngày nữa nên mai chúng ta không cần phải đi làm.Con bé vừa đứng ở cửa vừa nói oai oải. Làm điệu bộ không muốn nhìn vào bên trong nhưng mà không hiểu sao mắt cứ liếc mãi, kì ghê hà. Mà mấy chị lớn cũng không chịu để ý gì hết trơn, đến cả cửa cũng không đóng cẩn thận.-Chị biết rồi cảm ơn Shuhua nha....Shuhua đi rồi Miyeon mới nhẹ lòng hẳn, lúc nãy chỉ muốn kiếm cái lỗ rồi chui xuống cho xong. -Minnie...Người kia dường như chẳng nghe thấy nàng gọi, từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho cái cổ tội nghiệp của Miyeon. Nàng phải nhịn đau để trả lời Shuhua. Nàng đành đưa tay xoa lấy tấm lưng mang đầy vẻ "uất hận" ấy để an ủi, nhưng càng xoa thì Minnie càng tăng thêm lực, há miệng liên tục cắn mấy ngụm lớn như thể muốn cắn luôn miếng thịt trên người nàng.-Sao thế, giận em lắm hả. Hay là mai chúng ta rủ mấy em ấy đi chơi nha, được không...Á....Thỏa hiệp không thành công. Rốt cuộc thì Miyeon đã nói sai ở điểm nào.-Vậy giờ Minnie muốn gì, nói đi em nghe.-Muốn....cái này...Nhìn lại cái cổ trắng thon của Miyeon đầy dấu tích của mình thì Minnie mới vừa lòng hả dạ nói chuyện tiếp với Miyeon. Tay liền chỉ lên môi, lên mặt rồi khắp người nàng, chổ nào cũng muốn hết cả. -....Miyeon như muốn câm nín, trong lòng đã sớm trào nước mắt, không hiểu vì sao dạo gần đây tần xuất Minnie muốn "ấy ấy" đã tăng lên đáng kể. Dẫu cho Miyeon sức khỏe không đáp ứng nổi và dẫu cho đã ban nhiều lệnh cấm nhưng cuối cùng Minnie vẫn là Minnie.Miyeon đã bị "ăn" gần như cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từng đợt sóng cứ dữ dội kéo đến khiến nàng chịu không nổi mà ngất đi.-------------Mở cửa.....mở cửa liền đi, làm cái gì ở trong mà lâu dữ vậy....Tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo chất giọng đặc trưng của Yuqi cứ vang vang. Nhưng người bên trong không hề đoái hoài gì tới. Báo hại Yuqi, Soyeon và Shuhua đứng chống nạnh chờ bên ngoài cả buổi.-Hay mình xông vô đại đi, đứng đây đến sáng unnie ấy chắc gì đã mở cửa cho chúng ta.Shuhua vừa nói vừa gõ cửa liên tục hy vọng sẽ có ai mở nó ra nhưng không, cánh cửa vẫn im lìm.-1...2...3....RẦM.-Ôi, cái lưng của tôi.Ba đứa nhìn nhau đếm số rồi hợp lực đẩy mạnh một phát, cánh cửa tội nghiệp bị tát động vậy lí mở ra đến nổi muốn bung cả bản lề. Cô em Yuqi vì dùng lực quá đà mà ngã nhào vào trong, nhém tí thì mặt đã đập xuống sàn.Soyeon vội vàng chạy đến đỡ Yuqi dậy. Shuhua thì đứng trố mắt như cố tìm thứ gì đó trong phòng.-Miyeon unnie đâu?Nhìn mãi cũng chả thấy bóng dáng chị Cho Mi, Shuhua mới hỏi người chị lớn thứ hai kia.Minnie suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tự dưng mấy đứa em đột nhập phòng cô lúc nửa đêm rồi còn mặt hầm hầm chất vấn mình, Minnie mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy nhìn.-Miyeon unnie của em đâu rồi hả, chị đã làm gì chị ấy rồi, khai mau!-Đây....Minnie mặt mài thông suốt như hiểu ra vấn đề, thì ra các em ấy tìm Miyeon. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, vén tấm chăn xuống. Bên dưới lớp chăn liền hiện ra khuôn mặt có chút trắng bệt của ai đó.-Á á á, chết chị Miyeon của em rồi. Chị xuống ngayyyy!Vừa mới nhìn thấy gương mặt kia, Shuhua đã giật thót mình chạy đến giải cứu cho người chị đáng thương của mình. Bảo sao tìm hoài không thấy, thì ra là bị chị Minnie nằm đè lên, đã thế còm trùm chăn lại kín mít, sao chị Miyeon thở nổi đây trời.-Trời ơi chị tôi, mấy người là đồ vũ phu ý nhầm đồ tàn ác.Shuhua sau khi thẳng tay đẩy Minnie ra khỏi người Miyeon thì ngồi xuống mép giường, diễn nét ánh mắt bi lụy lấy tay lau nước mắt nhìn chị già đáng yêu của bé.Yuqi và Soyeon cũng tiến đến, người lắc đầu kẻ thở dài nhìn Minnie.-Nhân danh công lý, chúng em là biệt đội đến để giải cứu chị Miyeon, đề nghị chị hợp tác.Yuqi tuy còn say nhưng ít ra vẫn nhận thức được tình cảnh hiện tại. Miyeon unnie thật sự rơi vào trạng thái "nguy hiểm" cần được các em giải cứu. Nhìn thôi cũng đủ biết Minnie......làm ra chuyện gì với chị ấy rồi, nếu không đưa chị ấy đi e rằng ngày mai chị Miyeon sẽ....không thể "đi" công viên cùng các em nữa.-Đêm nay Miyeon unnie sẽ qua phòng em ngủ, chị ở đây một mình đi nhé.-Không....đừng, Miyeon của chị...trả cho chị đi mà...Minnie ngồi nhìn Soyeon và Shuhua đỡ Miyeon đã bất tỉnh nhân sự dậy, chuẩn bị bế đi mất thì hốt hoảng, vội vàng nhào tới định ôm Miyeon trở lại nhưng Yuqi nhanh tay hơn chặn lại....thế là Miyeon bị các em bắt đi mất....Minnie khóc ròng cố gắng đuổi theo sau.Bước chận loạn choạng của Minnie không đuổi kịp, thế là đành lặng nhìn cánh cửa đóng lại cái rầm. Minnie bơ phờ ngồi thụp xuống trước cửa phòng Shuhua.Vốn tối nay đã có một giấc mộng êm đềm bên Miyeon....ai mà có ngờ đâu nàng bị trộm đi mất.
-Tội chị tôi, chắc là đau dữ lắm.
Shuhua nhìn chị Miyeon mà khiếp hãi một hồi lâu. Còn chổ nào chưa bị ăn mà sót lại mới lạ nè. Không ngờ Minnie unnie dám bắt nạt chị ấy ra nông nổi này, lúc nãy nếu em không trông thấy cảnh đó thì có phải ngày mai Miyeon unnie sẽ bị bắt nạt đến phát ốm luôn không.
Cố gắng chỉnh điều hòa cho ấm áp lại căn phòng, Shuhua hy vọng chị Miyeon sẽ vô thức thả lỏng cơ thể mà yên tâm ngủ.
____________
-Ối mẹ ợi! Giật cả mình, unnie chị làm gì ở đây?
Sáng sớm tinh mơ, Shuhua vừa mở cửa phòng đã bắt gặp ngay gương mặt của Minnie. Một đôi mắt thâm đen, đầu tóc rối mù, đờ người đứng trân trân trông rất mất sức sống.
-Chị chờ Miyeon.
Minnie mặt không cảm xúc trả lời Shuhua, giọng khàn hẳn đi trông thấy.
-Đừng nói là chị ở đây cả đêm qua nha!
Shuhua chấn động nhìn Minnie.
-Đúng vậy. Trả Miyeon cho chị được chưa.
Mặt Minnie giờ giống y như mấy tên đòi nợ mặt mài bặm trợn không một tí cảm xúc. Đứng đờ đờ trông rất hung hăn.
-Em chỉ là muốn tốt cho hai chị thôi, còn có lần sau thì em sẽ bắt cóc chị ấy cả ngày luôn đấy nhé.
Nhìn vậy thôi nhưng Shuhua biết Minnie unnie chỉ là cả đêm không được ngủ nên mặt mới như vậy. Chị ấy chắc cũng đã hối hận lắm rồi, tạm bỏ qua cho Minnie unnie vào gặp Miyeon. Shuhua xuống bếp tìm đồ ăn sáng cho mình.
Sau đó liền thấy Minnie lao vào bế cục trắng trắng tròn tròn chạy tức tốc mất tăm hơi về phòng.
-Miyeonnn.....!
-Miyeon....MIYEON!
Mấy đứa đang ngồi ăn dưới bếp còn nghe được tiếng gào thảm thiết của Minnie. Ba đứa liền đánh giá Minnie, thương con người ta thì thương dữ lắm, mà hành còn người ta cũng hành dữ lắm, giờ mới hối hận sao.
Một bên ngồi ăn thản nhiên một bên thì mếu máo với người thương.
-Ơi...em đây. Sao thế?
Miyeon vừa mới tỉnh giấc vì âm thanh quá mức ồn ào của Minnie và vì cảm nhận được những chuyển động trên người mình.
-Tự nhiên...tự nhiên bắt Miyeon đi mất, Minnie không có ai ngủ cùng buồn muốn chết!
Vừa nói vừa mếu máo quẹt nước mắt nước mũi lên người Miyeon. Ôm bừa ôm loạn như thiếu hơi tự kiếp nào.
-Oh...không sao, giờ ngủ bù nhé. Em ôm ngủ bù nha.
Hèn gì hôm qua Miyeon thấy người mình khỏe hơn so với dự tính mọi hôm. Nhìn cặp mắt gấu trúc của Minnie, cái điệu bộ khóc thảm thương, Miyeon vừa buồn cười vừa thương. Cũng tại Minnie hết thảy, nhưng nàng cũng cảm thấy may vì người mất ngủ hôm qua là Minnie chứ không phải nàng.
-Đau không....Minnie xin lỗi...
Giờ Minnie mới tỉnh táo lại, mới thấy mình đã có hơi quá tay. Nhìn người Miyeon xong chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật mạnh.
-Em không sao....không phải lỗi của Minnie mà.
Miyeon biết Minnie là yêu thương nàng quá mức đến độ không còn biết phải làm sao để bày tỏa và kiềm chế nên mới thế, nàng hiểu mà. Người thương nàng, trừ những lúc như thế ra thì những lúc còn lại rất ôn như và...ngố!
-Hay là em cắn lại Minnie đi, hoặc là đánh hoặc là đá gì đó cũng được....ấy ấy cũng được luôn, Minnie sẽ cho em nằm trên...rồi...
Đúng, muốn làm gì để Miyeon hết buồn thì làm, Minnie sẽ chịu hết.
-Em không sao thật mà, giờ có muốn ngủ cùng em không.
-Muốn muốn.
Vẫn là tư thế giống y hệt tối hôm qua, chỉ khác là Miyeon không cần phải thút thít với Minnie mà chỉ nhẹ nhàng để người ta ôm rồi vỗ vai từng nhịp để người kia ngủ.
___________________
-Gặp em là em tranh thủ thời cơ em lật một hôm cho phải biết.- Soyeon
-Đúng vậy. Không chỉ một ngày he mà lật luôn.- Yuqi
-Rồi bỏ đi chơi công viên, đi hẹn hò với chị Sana 7749 ngày đêm không thèm nhìn mặt nữa.- Shuhua
-Khùm khùm khùm. Miyeon là tiểu mỹ thụ của Nicha Yontararak hiểu chưa!!! Chỉ có mình Minnie Nicha Yontararak mới được hẹn hò với Miyeon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store