.
-----------------------------------------------------------------------
Lớp 1-A có một cô nhóc, hậu đậu? đương nhiên rồi. Cô luôn chẳng bao giờ để ý bất cứ thứ gì, gần như lúc nào cũng quên đồ. Nhưng may mắn thay, nhỏ có một anh bạn cùng bàn và một cậu thanh mai trúc mã luôn sẵn sàng giúp đỡ nhỏ. Nhỏ luôn muốn bù đắp gì đó cho hai người bạn này vì đã phải chịu đựng mình đủ.
Nhưng yêu đương là một chuyện khác.
Ngày hôm ấy, nhỏ thấy anh lúi húi ở tiệm hoa bên đường, hình như mua một đóa hồng đỏ 5 bông, thằng cha cục sục như này vậy mà cũng có ngày biết tương tư. Nhỏ chạy vội tới lớp.
Nhỏ tủi.
Nhỏ buồn.
Nhỏ không đủ cam đảm để có thể nói ra được tâm tư giấu kín của mình cho thằng bên cạnh, giờ thì nó đã đi mất rồi.
Như thường lệ nhỏ lại vấp ngã trước cổng trường, cậu bạn thanh mai trúc mã của nhỏ nhẹ nhàng đỡ nhỏ dậy, phủi bụi và bảo nhỏ chiều nay qua lớp cậu.
Anh cục súc kia đứng từ xa, trong lòng tràn ngập đau đớn. Cất vội bó hồng còn đỏ vào cặp, nhanh chân đi lên lớp.
Lúc lên lớp, nhỏ không thấy bó hoa đâu, tự hỏi, đã bảo giờ anh muốn tặng hoa tỏ tình với nhỏ chưa?
Cuối giờ, anh thấy nhỏ được cậu tỏ tình. Nhỏ đồng ý, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh tự hỏi, mình giúp nhỏ nhiều thế, đã bao giờ anh xuất hiện trong nỗi nhớ của nhỏ chưa?
Hai người họ cứ thế lướt qua nhau, trong lòng để lại một dấu hỏi, mà không biết đáp án trong lòng luôn là có.
Thật ngu ngốc làm sao, anh không nhận ra nhỏ chỉ giả vờ đồng ý trước mặt anh, còn nhỏ thì không nhận ra bó hoa đỏ là dành cho mình cùng với nỗi tâm tư suốt 3 năm Cao trung...
----------------------------------------
.
.
.
.
Mong rằng một ngày nào đó tui có đủ idea để viết tiếp ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store